(12 Chòm Sao) Hoa Đào Mùa Đông

Chương 36 - Lục Đại Thần Khí!!!

/52


Hôm nay trăng rằm ngày trăng sáng chiếu khắp đất nước Xích Lang xinh đẹp trăng sáng tỏ một góc trời ngay Ngự Hoa Viên thần khí toả hào quang sáng chói khiến cảnh sáng càng thêm sáng. Khung cảnh ngày đúng làm lay động lòng người và đặc biệt ba thần khí này càng khiến người ta muốn sỡ hữu ngay

- “ Mau tiến lên giành lấy thần khí nhưng các em phải đấu để thuần phục đấy” – Thầy Hàn Âu thúc

- “ Nhưng ai mới là chủ của ba thần khí này đây ạ?” – Ma Kết thắc mắc

- “ Các em lên hết đi ai chạm vào mà không bị hất văng thì chính là chủ nhân của nó” – cô Xà Phu nói

Thế là 12 con người liên tục lao vào ba cái thần khí cơ mà tụi nó khôn phết chạy lung tung không có cơ hội tiếp cận khiến mấy sao đứng ngồi không yên còn tụi nó cứ bay lung ta lung tung.

- “ Mấy cái thần khí này còn thông minh hơn con Lu nhà tôi nữa” – Bạch Dương thở hì hục

- “ Trời thánh mệt thế này thậm trí chưa chạm vào được tụi nó huống chi mà đấu tay đôi” – Sư Tử ca thán

- “ Chủ nhân xuất hiện nhẽ ra phải thuần phục chứ quậy nát bét thế này” – Kim Ngưu góp lời

- “ Đáng ghét ta nhất quyết không sợ ngươi” – Bảo Bình nóng nảy nói

- “ Hôm nay không thu phục ngươi ta không là đai đen teawondo” – Song Tử điên không kém

- “ Đi chúng ta lên để thần khí làm chủ thật là mất mặt” – Thiên Bình nói rồi xông lên

Ba cô cậu ra sức mà dí theo thần khí còn mấy sao kia ngồi nhìn tỉnh bơ vì ngay từ lúc họ tiến lên mọi người đã nhận thấy điểm kì lạ là họ chỉ cần tiến tới 1m là bị nó chưởng cho đau điếng nhưng chịu được còn ba người này chạy sát luôn mà chả bị gì chứng tỏ ba bọn họ là Tam Tiên Khí chủ nhân đích thực linh khí

- “ Đồ thối tha chạy đằng nào cho thoát” – Thiên Bình nằm đề lên một cái thì ánh sáng thần khí vụt mất khi cô mở ra là một viên chân châu sáng ngời như một giải ngân hà thu nhỏ

- “ Tốt quá tốt quá rồi đó là Dạ Sinh Châu có thể thấy trăm nghìn dặm ” – lão pháp sư vui mừng

- “ Hì hì bắt được rồi cái thần khí này đúng là lì” – Song Tử cười hì giơ cái vạc nhỏ lên

- “ Ha đây là Kỷ Thiên Đỉnh ạ đem cái vạc này ném lên trời nó sẽ thu thập pháp khí của đối phương truyền vào chủ nhân” – lão pháp sư rạng rỡ cười

- “ Còn cái này dùng để làm gì” – Bảo Bình ngu ngơ giơ cá chuông lên trước mặt họ

- “ À cái này là Bách Hoàng Chung cái chuông này cầm lắc mạnh sẽ làm trời đất rung chuyển vạn vật bất ổn

- “ Oa mọi người lợi hại thiệt nha” – Song Ngư tròn mắt ngưởng mộ

- “ Ghen tị quá nha” – Xử Nữ cũng nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng

- “Mấy đồng chí làm tốt lắm đáng khen” – Nhân Mã tán dương kịch liệt

Thu nạp thần khí xong mọi người vui vẻ mà trở về không để ý rằng phía xa trong bụi cây Ngự hoa viên có người đang theo dõi họ

- “ 3 thần khí xuất hiện chúng ta phải mau giúp bọn họ thu nạp đủ 12 cái” – một tên áo đen nói

- “ Đúng vậy bằng mọi giá phải phò tá thật tốt để họ thuận lợi mà có thần khí” – tên còn lại cũng gật đầu rồi bay cái vèo đi

Hôm sau mọi người đang ở đại điện để bàn bạc về thu thập thần khí dự tín tiếp theo thần khí hệ Đất sẽ xuất hiện nơi nào thì mọi người không biết vì là hệ Đất nên ngày xuất hiện cũng khiến lão pháp sư đau đầu tính toán. Đang ngồi nói chuyện thì Cự giải đột nhiên thấy choáng người hét thét lên ngã quỵ xuống đất

- “ Cự giải cậu sao vậy? Đau ở đâu?” – Ma Kết hỏi

- “ Đầu đầu tôi đau lắm” – Cự giải mặt tái nhợt đi

- “ Nào lên đây ngồi nghỉ một lát đi” – Thiên Yết dìu cô lên ghế ngồi

- “ Có khi nào Xà tộc xuất hiện?” – Xử Nữ nghi vấn

- “ Rất có khả năng lần trước cậu ấy liên tục la hét trong mơ” – Kim Ngưu phần nào chắc chắn nói

Ổn định một lát thì Cự giải đỡ đau đầu lại gương mặt cực tái mét thét lên liên tục. Nhìn cô như vậy mọi người đau lòng không ngớt giờ họ không biết làm sao hết nữa.

- “ Pháp sư ông có cách gì giúp Đại Vương phi không?” – Thiên Yết ôm lấy Cự giải

- “ Bẩm Vương Gia nếu Vương phi thực có khả năng tiên đoán thì khả năng lớn Vương phi có liên kết với bá tánh khi bá tánh gặp hoạ ắc người sẽ bị tổn hại theo thần thấy phải mau chóng tìm ra nơi bọn quái vật gây chuyện mà giết con quái vật” – lão pháp sư cung kính nói

- “ Được mau phái người tìm ra tung tích bọn quái vật” – thầy Hàn Âu hạ lệnh

- “ Hoàng thương nguy rồi chuyện lớn rồi…” – tên thái giám vội vã chạy vào đại điện quỳ xuống

- “ Có chuyện gì mà ngươi hoảng hốt vậy?” – cô Xà Phu thắc mắc

- “ Bẩm hoàng thượng bên ngoài kinh thành có một con quái vật đang đập phá miệng nó liên tục nhả ra đất đá khiến nhiều người bị đè chết. Hoàng thượng cầu xin người dẫn binh giết quái vật” – tên thái giám toát mồ hôi lạnh

Ngay sau đó mọi người vội vàng ra ngoài kinh thành tại đây một con hổ nhưng đuôi rắn lại còn có cánh đầu thì có cặp sừng trâu nữa có phun đất đá khiến nhiều người bị vùi dập dưới lớp đổ nát đấy. Các sao nam và thầy Hàn Âu cùng Cự giải lập tức vận khí tạo nên một lớp màn bảo vệ đưa người dân vào các sao nữ với cô Xà Phu thì dùng dây lụa kéo người dân vào trong.

- “ Cự giải tìm ra khuyết điểm nó nhanh lên” – Nhân Mã thúc

- “ Tụi tớ sắp không trụ được rồi” – Kim Ngưu mặt nhăn nhó do vận công

- “ Đưa mọi người vào sau công thành nấp nhanh” – Thiên Bình ra lệnh cho binh lính sơ tán người dân

- “ Mấy cậu vào kinh thành tạo màn chắn tiếp đi” – Song Ngư bảo mấy sao nam

- “ Không được các cậu là con gái đấu với nó nguy hiểm lắm” – Kim Ngưu vội vàng phản đối

- “ Chính vì các cậu là con trai sức khoẻ tốt hơn pháp khí mạnh hơn mới đủ lực trấn giữ kinh thành bảo vệ bá tánh” – Sư Tử bực mình nói

- “ Được rồi mau đi đi tụi tớ lo được kinh thành và dân quan trọng các cậu không đi con quái vật đánh tới kinh thành không có lá chắn tốt làm sao mà bảo vệ được chứ” – Xử Nữ đẩy mọi người vào cổng rồi tiếp tục dùng vải lụa kéo dân chúng vào trong cổng.

Bên trong dân chúng có thể nhìn xuyên qua cổng thành vương phi của bọn họ liều chết mà cứu người. Ra sức đánh con quái vật vụt một phát Ma Kết nhảy lên người nó túm chặt lấy sừng nó không buông khiên nó nổi điên mà phun đất nhiều hơn. Đám đất đá vừa phun ra chuẩn bị rơi xuống ba đứa bá đang khóc thét lên vì sợ nhìn thấy cảnh này Ma Kết lập tức nhảy xuống ôm lấy đám trẻ Xử Nữ lão tới dùng lụa vận chân khí tạo lớp chắn cơ mà vì con quái vật nổi điên nên nhắm vào 5 người họ mà phun đất đá liên tục khiến Xử Nữ cầm cự không nổi mà sắp đá đè. Bảo Bình với Song Tử thấy vậy định chạy ra cứu giúp liền bị Kim Ngưu ngăn lại

- “ Các cậu mạnh hơn tôi ở lại chấn giữ để tôi ra đó được rồi”

Kim Ngưu vừa đi lớp lá chắn có phần yếu đi nhưng vẫn đủ bảo vệ mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Cậu chạy vôi lại chỗ Xử Nữ và Ma Kết cứu đám nhỏ rồi kéo hai cô nàng ra

- “ Cảm ơn cậu” – Xử Nữ và Ma Kết đồng thanh

- “ Không có gì tôi vào đó lại đây” – Kim Ngưu cười hì định quay lại thì lại một cô nương dưới đám đất đá ra sức kêu cứu mọi người liền nhấc cô ấy khỏi đám đá đưa cô vào trong nhưng cô gái yếu đến mức ngã gục xuống con quái vật hình như thấy người đông mà nhắm vào bọn họ tấn công cô gái rang sức chạy nhanh qua hướng khác con quái vật liền chạy theo ngoạm lấy cô khiến ba người họ chạy theo

- “ Này cẩn thận” – Xử Nữ lao ra bị nóng vuốt nó cào chảy máu

- “ Cô không sao chứ?” – Kim Ngưu ôm cô trong lòng tay anh bị đá lúc nãy đập máu chảy ướt đẩm cánh tay

- “ Cô mau vào trong đi đừng hy sinh bản thân” – Ma Kết nói miệng cũng đầy máu do bị chân khí nó làm ảnh hưởng

Diều được cô gái vào trong quay lưng lại thì con quái vật lao đến như điên khiên ba người chạy vội thoát thân đang bị thương nên không vận công được đành chạy là thượng sách. Phía bên mấy sao nữ đang cứu người cũng lo lắng không ngớt nhìn bọn họ

- “ Cự giải cậu tìm được điểm yếu của nó chưa” – Song Ngư hồi hộp

- “ Chưa được con quái vật này thật kì lạ” – Cự giải tò mò

- “ Không sao cậu từ từ ráng tìm được điểm yếu đi” – Sư Tử động viên

Về phía ba người đang chạy kia đến ngõ cụt hai cô nàng nằm té trên đất vì mất máu mặt toát mồ hôi vì đau. Kim Ngưu thấy vậy liều mạng chắn trước bọn họ dùng chân khí cuối cùng tạo lớp bảo vệ cho ba người lúc con quái định lao thì bị một bóng đen lạ ngăn lại nó ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống

- “ Cô nương đa tạ cứu giúp” – Ma kết ráng sức

- “ Cô là chủ của nó?” – Xử Nữ hỏi

- “ Tôi là Linh Miêu là chủ nhân của tộc Mèo con vật các vị thấy là linh thú của Tộc Miêu vừa rồi tộc chúng tôi gặp một số chuyện khiến nó xổng chuồng khiến mọi người hoảng sợ tôi thành thực xin lỗi” – cô gái đó giải thích

- “ Không sao không ai bị thương là tốt rồi” – Kim Ngưu cười hì bắt tay với cô gái thì luồng ánh sáng lạ sáng chói xuất hiện mang theo ba thần khí đặt trọn trong tay ba người

- “ Các bạn đã dám hi sinh mạng sống để cứu lấy bá tánh thì cũng như được sự chấp nhận thuần phục của thần khí hệ Đất hãy dùng nó một cách khôn ngoan” – nói rồi Linh Miêu cưỡi con quái thú bay đi mất

Mọi người ở trong kinh thành chạy ra dân tình quỳ xuống mà hô to Vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế. Khắp nơi dân chúng cười nói hết mực khen ngợi vương gia và vương phi có thể thấy nét mặt sùng bái của mỗi người

- “ Vương gia đa tạ ơn cứu mạng” – vị cô nương hồi này đi đến trước mặt Kim Ngưu hành lễ rồi tự nhiên ngất xỉu khiến anh phải ôm cả cô ấy về hoàng cung chăm sóc.

Trên đường về lão pháp sư bảo thần khí của Ma Kết là Quang Hoàng Kính có thể chiếu yêu làm đối phương mắt mù tạm thời, của Xử Nữ là Kim Thiên Vòng sức mạnh ném lên đầu để kiểm soát đối phương, của Kim Ngưu là Chấn Thanh Hồ vật gì bị hút vào trong chỉ 15’ liền biến thành cát bụi. Mọi người cười ngấp mặt luôn vì hai ngày mà thu thập được 6 thần khí lận vui chớt luôn đấy chứ. Họ vào tạm lầu mà 12 sao tiếp quản để nghỉ ngơi trước cả về hoàng cung thì hơi lâu chỉ sợ trụ không nổi

- “ Em còn đau không?” – Bảo Bình lo lắng nhìn Ma Kết

- “ Không sao ổn định công lực rồi mấy hôm là khỏi” – Ma Kết cười

- “ Ái phi nàng chắc đau lắm sẽ để lại sẹo đấy ôi tấm lưng tuyệt đẹp của vợ ta” – Song Tử vừa lo lắng vừa đùa

- “ Uầy nhỏ thôi mà không để lại sẹo đâu” – Xử Nữ phản bác

- “ Lục Vương Gia tay của người đỡ hơn chưa?” – cô nương kia hỏi

- “ À cô nương tên gì? Từ đâu đến?” – Nhân Mã tò mò

- “ Tiểu nữ tên U Mỹ Lân là con gái của một nông dân nghèo nhưng hai năm trước cha mẹ mất tiểu nữ giờ chỉ sống một mình đang định ra bán ít đồ thì đá từ đâu rơi xuống đè làm sập căn nhà nhỏ của tiểu nữ lại bị đất đá chon vùi nhờ vương gia cứu giúp không thì tiểu nữ chết từ lâu rồi” – cô gái mắt lệ nhoà mà khóc

- “ Ai da cô đáng thương thật nhà mất rồi ở lại đây đi coi như triều đình bồi thường thiệt hại” – Song Ngư tốt bụng nói

- “ Không được vương gia vương phi đã cứu tiểu nữ vã lại ai đời có chuyện Hoàng Thất lại bồi thường chứ” – Mỹ Lân từ chối

- “ Ta cứu cô về thì ta lo cho cô ở lại đi là mệnh lệnh đấy” – Kim Ngưu chắc nịch

- “ Á Sư Tử sao mặt hắc ám thế?” – Bạch Dương ngây thơ hỏi

- “ Chết sắp có chuyện rồi” – Thiên Bình bịt miệng Bạch Dương

- “ Xem ra cậu ấy ăn giấm chua rồi” – Cự giải nói nhỏ với Thiên Yết

- “ Ừ ha nãy giờ cũng chưa hỏi thăm ta lại nhìn ta chằm chằm thế” – Kim Ngưu quay sang (vì có Mỹ Lân nên phải xưng hô cổ đại tí)

- “Cô cút đi cho ta khoẻ rồi thì nhanh rời đi” – Sư Tử nóng mặt kéo Mỹ Lân khiến cô ấy té bịch xuống đất kêu lên một tiếng

- “ Nàng làm người ta bị thương rồi mau xin lỗi đi” – Kim Ngưu vội đỡ Mỹ Lân

- “ Chàng bảo vệ cô ta?” – Sư Tử tức giận

- “ Nàng là vương phi hành xử đúng mực một chút” – Kim Ngưu nhăn nhó

- “ Xin hai người đừng cãi nhau. Vương phi nhất thời nóng vội mong Vương gia bỏ qua là Mỹ Lân sai ta sẽ lập tức rời đi” – Mỹ Lân đau lòng định ra khỏi cửa bị Kim Ngưu nắm chặt tay

- “ Ta là Lục vương phi còn là Xa Thanh quận chúa cần gì hạ mình xin lỗi. Ta nói cô mau đi cho ta” – Sư Tử điên tiếc đẩy cô ấy cả ba giằng co 10 người kia hốt hoảng thầy cô đi thu dọn chiến trường nên không ở đây. Đang giành giật thì Kim Ngưu đẩy tay ra không ngờ làm Sư Từ té vấp phải bình hoa cứa đứt tay

- “ Ây Sư Tử tay muội chảy máu để ta băng bó cho” – Cự giải vội nắm tay cô mà gắp miếng sứ ra

- “ Ê này hai chân sao nhiều máu thế” – Thiên Bình cũng tái mặt cởi liền đôi giày ra thì chân cậu ấy bị dùi gỗ đâm đẫm máu

- “ Hồi nãy cứu bà lão sơ ý dẵm phải gỗ nhọn không sao đâu” – Sư Tử cười

- “ Muội đừng quá kiên cường thế con gái thì yếu đuối một chút cũng được” – Bảo Bình lấy đồ cứu thương để băng chân

- “ Muội không yếu đuối như ai đó để lấy lòng nam nhân” – Sư Tử xỉa xói

- “ Nàng đừng nói bóng gió nhé cần thiết ta phế nàng ngay lập tức” – Kim Ngưu mất kiểm soát

- “ Gì chứ gặp nhau một ngày chàng liền muốn phế ta. Được có giỏi thì chàng phế đi thần khí chàng có rồi từ nay cũng không cần tới ta nữa” – Sư Tử điên không kém đứng dậy mặc cho hai vết thương

- “ Mỹ Lân nàng lên phòng nghỉ ngơi ở đây phiền phức lắm” – Kim Ngưu quay sang bên cạnh nói

- “ Cô nhất quyết không đi vậy ta đi Kim Lâm lời hôm nay chàng nói phế ta coi như đó là thật Triệu Sư Tử ta từ này với chàng ân đoạn nghĩa tuyệt đường ai nấy đi ta không còn là phi của chàng cũng không cần cái chức Xa Thanh quận chúa này” – Sư Tử vừa nói vừa lấy cây trâm phụng hoàng biểu tưởng hoàng phi tự rạch tay mình coi như chấm dứt rồi cô quay lưng bỏ đi

- “ Ê cậu mau đuổi theo Sư Tử bị thương không nhẹ” – Song Tử nói

- “ Cậu ấy lớn rồi tự lo cho bản thân được” – Kim Ngưu vờ không lo lắng nhưng lòng hỗn loạn

- “ Không được cậu ấy tự rạch máu bằng trâm phụng chính là cắt đứt quan hệ đấy đi ngăn cản đi” – Xử Nữ thúc

- “ Các cậu để tôi yên đi” – Kim Ngưu nói rồi bỏ lên lầu đi được hai bước bị giọng nói lạnh lùng cản lại

- “ Chủ nhân thần khí phải là người kết hôn giờ Sư Tử không còn là vợ ai thì không đủ điều kiện làm chủ” – Thiên Yết bình tĩnh

- “ Thần khí có thể bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm 6 người chúng tat hay phiên bảo vệ người chưa có thần khí cơ mà Sư Tử rời đi không đủ khả năng làm sao chinh phục thần khí” – Bạch Dương nói

Kim Ngưu chỉ biết im lặng mọi chuyện lại rắc rối nữa rồi.

/52