(12 Chòm Sao) Hoa Đào Mùa Đông

Chương 45 - Tạm Biệt Anh, Người Em Yêu!

/52


Báo chí rầm rộ, danh tiếng của Thiên Bình theo đấy mà tuộc dốc không phanh, suốt một tuần cô là từ khoá hot trên mạng của Hàn Quốc, Việt Nam và một số nước khác. Hiện tại Thiên Bình đã nhập viện do sốc thuốc và đang điều trị trầm cảm. Còn về phía Nhân Mã anh vẫn im lặng không nói gì, mấy sao còn lại thì cứ sốt ruột không thôi. Mấy sao giờ đang họp về việc tung sản phẩm, Bảo Bình tạm thời chỉ vào đây ngồi xem có nhớ được gì thôi không.

- “ Mẹ nó, cái năm gì toàn ba cái chuyện chia cắt” – Kim Ngưu bực bội chửi

- “ Fuck nó chứ, hết cặp này đến cặp khác riết còn cặp tôi với cậu đang yên bình” – Song Tử đọc tài liệu trên bàn nói với Kim Ngưu

- “ À mà Nhân cậu tính giải quyết sao đây?” – Dương hỏi

- “ Không biết” – Nhân Mã chán nản vò tóc

- “ Đừng nói cậu tin là thật đấy nhé” – Cự Giải ngồi đối diện nói

- “ Ừ sốc lắm đây” – Nhân Mã thẳng thắn

- “ Lạy thánh không phải Thiên Bình đâu, nó bị dìm đấy. Ngu vừa phải thôi” – Ma Kết bất mãn lên tiếng

- “ Sao biết” – mấy sao nam đồng loạt hỏi

- “ Trời, body của Bình tụi này nhìn hết rồi nhé. Đây nhìn đi dưới mông của con nhỏ này không hề có nốt ruồi son mà Bình có nhé!” – Sư Tử giơ cái iPad chỉ vào hình nóng trên báo

Nhưng mặt mấy sao nam vẫn nghi ngờ lắm nhưng lại bị mấy chị liếc xéo nên đành im không dám nói. Đành họp tiếp thôi, dự án sắp tới có thể êm đẹp mà tung ra sản phẩm mới cho tập đoàn. Tan họp mọi người xách đồ về trụ sở của công ty họ riêng bạn Nhân chạy thẳng ra sân bay riêng của nhà leo lên phi cơ mà bay vụt mất xuyên qua bầu trời.

- “ OA giàu có sướng nhỉ” – Sư Tử đứng uống café nhìn chiếc máy bay của nhà Nhân bay vụt đi

- “ Sau này con của chúng ta cũng sẽ hơn thế đấy” – Kim Ngưu trêu

- “ Ui con với chả cái, lo chi xa rứa” – Sư Tử đỏ mặt cầm giỏ xách quay về phía cửa

- “ Em đi đâu? Anh đưa em đi” – Kim Ngưu kéo tay cô lại

- “ Em về nhà ấy mà, hôm nay em đi tiệc ra mắt của mẹ” – Sư Tử cười hiền hậu

Trên đường đi họ nói nhiều chuyện lắm nhé. Nội dung cũng chỉ có về mẹ cô. Từ lúc ba ly hôn và cắt đứt quan hệ với hai mẹ con Sư mẹ cô đã cực khổ mà kiếm tiền nuôi cô. Bà sống một cuộc đời vì con gái bé bỏng của bà, vì sợ con gái buồn nên bà không tiếp xúc thân mật với một người đàn ông nào trong suốt 18 năm qua để bảo bọc cô và dường như không có một người bạn nào. Khi nghe mẹ kể về một người bạn của mẹ, ông ta giúp đỡ mẹ rất nhiều cô đã rất vui khi cuối cùng mẹ cũng kết bạn được nhưng ngày càng mẹ nhắc đến ông nhiều hơn. Rồi đến một ngày mẹ nói muốn đi bước nữa cô đã rất giận mẹ, không nói chuyện với bà suốt một tuần thế nhưng cô vô tình thấy cảnh hai người nấu ăn khi cô đồng ý gặp thử ông. Hai người lúc đó rất vui vẻ đặc biệt nụ cười tươi trên môi mẹ mà lâu rồi không thấy lại nở khi ở cạnh ông ta, khung cả gia đình ấm áp đánh gục thành kiến của cô và đồng ý cho họ tiến tới. Luyên thuyên mãi họ đến một nhà hàng 5 sao, bước xuống xe Sư Tử không khỏi ngạc nhiên.

- “ Có chuyện gì vậy” – Kim Ngưu nhìn bộ dáng của cô bất giác hỏi

- “ Bác ấy theo em biết chỉ là doanh nhân nhỏ lại mời tiệc ở đây?” – Sư Tử vẫn bần thần

- “ Chắc muốn cho mẹ em nở mặt nở mày ấy mà, đi thôi” – Kim Ngưu kéo Sư Tử đi vào đại sảnh

Họ dự tiệc vui lắm, tươi cười rạng rỡ chào hỏi mọi người. Sư Tử khoác lên mình chiếc váy đuôi cá xanh dương tinh xảo, Kim Ngưu mặc vest xanh đen lịch lãm. Nhìn hai người rất xứng đôi vừa lứa nha.

- “ Thiếu gia cuối cùng cậu cũng chịu tới rồi!” – một người đàn ông mừng rỡ chạy đến

- “ Bác cũng đến à?” – Kim Ngưu đáp lại

- “ Vâng đương nhiên phải đến chứ, bữa tiệc quan trọng thế này mà thiếu tôi không được đâu cậu! À cô gái này là?” – ông ta nói tiếp

- “ Là bạn gái tôi” – Kim Ngưu nắm tay cô giới thiệu

- “ Để tôi đi báo với ông chủ chắc ông ấy vui lắm. Cô cậu cứ thong thả” – người đàn ông lại vội chạy đi mất

Người đàn ông đi thì Sư Tử có hỏi thì ra là quản gia nhà anh, thảo nào lại nói chuyện kính cẩn như thế. Công nhận gia thế nhà Kim Ngưu lớn thật

- “ Dượng của em chắc cũng không phải người tầm thường. Bữa tiệc mà đích thân bác quản gia chuẩn bị đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn có ba anh tham dự” – Kim Ngưu lắc lắc ly rượu vang

- “ Em không quan trọng chỉ cần ông ấy mang lại hạnh phúc cho mẹ em” – Sư Tử húp ngụm nước trái cây

Bụp…Đèn tắt hết rồi trên màn hình hiện lên ảnh của chủ nhân bữa tiệc hiện lên nào là cắm trại, đi biển…hình ảnh hai người họ thực sự rất hạnh phúc làm trái tim mọi người thấy ấm áp và đầy sự ngưỡng mộ. Trong khung cảnh đó mẹ cô và dượng bước lên mẹ mặt áo dài đỏ thắm dượng thì khoác vest đen lịch sự, nhìn hai người trông vui chưa từng thấy. Bậc trưởng bối khoác tay nhau hạnh phúc thì bác quản gia bảo hai người đi lên ra mắt, Sư Tử vui vẻ kéo Kim Ngưu đi theo luôn. Cô ôm lấy mẹ và dượng chúc phúc cho hai người rồi lại thúc vai kêu Kim Ngưu nói gì đấy luôn. Thường ngày anh ấy mau mồm mau miệng lắm cơ mà hôm nay im như hên trên mặt hiện mấy tia gân máu nữa chứ!

- “ Bữa tiệc này nên kết thúc rồi” – Kim Ngưu cầm micro nói to

- “ Kim Ngưu anh điên à?” – Sư Tử vội vàng nói bên dưới là tiếng sì sầm to nhỏ không thôi

- “ Ông ta là ba của anh! Không lẽ em muốn chúng ta thành anh em?” – Kim Ngưu nói nhẹ tựa lông vũ

Ngay sau đó Sư Tử dường như mất bình tĩnh mà ngã khuỵa xuống ngất xỉu mất. Mọi người lo lắng đưa cô nhập viện một lúc sau tỉnh lại nhưng vẫn ngồi bần thần như người mất hồn.

- “ Mẹ…dượng Đạt là ba Kim Ngưu?” – Sự Tử nức nở

- “ Mẹ biết” – Mẹ Sư Tử cúi mặt nói

- “ Mẹ biết? Thế sao mẹ còn kết hôn với dượng ấy chứ, mẹ có nghĩ đến con” – Sư Tử khóc lớn hơn

- “ Mẹ xin lỗi, con nghĩ cho mẹ được không? Mẹ sống một đời vì con rồi giờ con cho mẹ cơ hội tìm hạnh phúc của riêng mình đi, con còn trẻ còn nhiều người con có thể lấy còn mẹ đã già rồi. Không lẽ con muốn nhìn thấy mẹ chết mòn chết già. Sư Tử mẹ xin con đấy” – Mẹ Sư Tử quỳ xuống bên giường bệnh

- “ Con cho dượng và mẹ một cơ hội nữa được không? Kim Ngưu con cũng nói gì đi!” – Ba Kim Ngưu lên tiếng

- “ Phế vật. Tôi cứ tưởng lợi dụng cô là chia cắt được hai người chứ ai dè họ vẫn đến được với nhau. Nói cho cô biết cô với mẹ cô chỉ là một lũ người nghèo nàn khốn kiếp, hai năm trước bà ta chen chân vào cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi bà ta khiến ba tôi ngược đãi mẹ đến chết giờ lại ung dung tự tại mà cầu xin tôi bước vào Châu Gia còn cô vì cô tôi mới chia tay với Diệu Lan. Mẹ con các người đến cuối cùng chỉ là hạn người thấp kém khiến tôi khinh bỉ. Bây giờ thành ra này mẹ nó mấy người thích làm gì thì làm. Tôi với Mai Sư Tử cô cũng cắt đứt từ đây” – Kim Ngưu nói rồi đạp cửa đi mất

- “ Mẹ…mẹ vui chưa? Mẹ nhìn con giờ vui chưa? Hai người giờ hài lòng chưa? HAHAHA…tới cuối cùng tôi được gì chứ! Mẹ…người muốn làm gì thì làm đi nhưng con từ giờ không muốn thấy ông ta nữa! Người cũng đừng coi con là con gái nữa! Kể từ lúc mẹ biết mọi chuyện không nói với con, kể từ lúc mẹ chen chân vào cuộc sống nhà người ta là không cần đến con rồi. Từ nay người coi như mất đứa con gái này đi” – Sư Tử khóc nất mà chạy đi.

Đến hành lang bệnh viện cô gần như gục ngã, cô từ giờ thành “em gái” Kim Ngưu mất rồi, quan trọng hơn trước giờ tình yêu của anh là lợi dụng cô nó làm tim cô như vỡ vụn ra vậy. Đi khắp nơi tìm anh nhưng không thấy cô chỉ biết tìm đến mấy sao nữ tâm sự.

- “ Tất cả cuối cùng sẽ ổn thôi nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng, nín đi” – Xử Nữ vỗ lưng Sư

- “ Mình biết, tuần tới mình sẽ đi du học Ý” – Sư Tử như người mất hồn nói

- “ Không phải cậu nói không đi mà!” – Cự Giải khiếp thần

- “ Vì anh nên ở lại giờ anh ấy không cần tôi thì ở lại làm gì” – Sư Tử cười nhạt nhoà nước mắt lã chả

Ngày lên đường cô có gửi tin nhắn cho anh trước khi đi nhưng cuối cùng người tiễn cô chỉ có thầy cô 8 sao và thầy cô đưa tiễn. Cô cắt đứt liên hệ với mẹ từ đó mà không nói gì với bà một lời nào. Nội dung tin nhắn “ Kim Ngưu em biết mẹ em khiến gia đình anh đổ vỡ, biết bà ấy khiến anh chịu những tổn thương lớn thế nào. Em thay mặt bà ấy xin lỗi anh, xin lỗi nhiều lắm! Còn về phần anh lợi dụng em, không sao đâu coi như đó là em bù đắp cho những tổn thương của anh. Em không giận anh về chuyện tình mình chỉ trách em ngu dại. Em chia cắt anh và Diệu Lan giờ anh có thể công khai mà về bên người con gái anh yêu rồi! Chàng trai của em chúc anh một đời bình an vui vẻ, cứ tiến về phía trước sẽ có người con gái đấy yêu anh hơn em! Cũng phải, người ta luôn nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc... Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, nhưng đến cuối cùng anh không ở đây! Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả vậy mà chỉ cần lùi 1 bậc, quay lưng lại, đã thành người lạ. Anh phải sống tốt vào đấy, sống hết quãng thời gian em lấy của anh! Em từ nay không làm phiền anh nữa đâu! Hai ta thành người xa lạ từ đây”

/52