Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Chương 10 - Trung Hòa Điện

/33


Huynhnày, này, không thể buông ta ra được sao?

– Khả Giai Dĩnh vặn vẹo cả cơ thể,hai tay cũng liên tục giằng co với cánh tay đang buộc chặt vào cổ nàng của hắn.

Sao nào, ta vốn dĩ thân thủ không tốt bằng ngươi, chỉ có chiều cao là hơn ngươi. Nếuta buông ra ngươi có đảm bảo không bỏ chạy không?

Hàn Đông Quân vừa cười vừasiết chặt tay hơn. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại vì chút chuyện nhỏ này màgây sự với tên tiểu đệ đó. Trước kia hắn vốn không thích kết thân với ai, đặc biệt là bằng hữu hắn chẳng có nhiều, ngoài tên nam nhân đó ra.

Hàn Đông Quânluôn nghĩ hắn thà dành thời gian đến thanh lâu với mĩ nữ và tửu ca còn hơn đi kếtgiao bằng hữu.Khả Giai Dĩnh đưa tay lên làm giả tuyên thệ:- Tathề là không bỏ chạy.

Ngươi buông ra, thật khó thở.Hàn Đông Quân nheo mắt, cánh tay cũng làm bộ buông lỏng, giọng hắn cố ýkéo dài:- Ngươinói.. thật đấy chứ?

- Thật..thật mà, buông ra đi. Ta sắp tắt thở rồi đây này.- Haha..Có quỷ mới tin ngươi. Chúng ta đi nào đừng mất thời gian nữa. – Nói rồi hắn vừalôi kéo nàng đi theo. Khả Giai Dĩnh khóc không ra nước mắt, nàng buộc phải chạytheo hắn để tránh cái cổ nàng không bị rách ra.

Đến khi cái tên hoa hoa công tử chịu dừng lại thì cổ nàng cũng đã ê ẩm.Nàng quay sang định nạt nộ hắn để thỏa hết bực dọc nhưng chưa kịp nói nửa câuthì lại tiếp tục bị hắn lôi xềnh xệch vào bên trong. Chưa bao giờ nàng lại mongmuốn mình cao thêm như vậy.

Thì ra thân thủ tốt cũng không bằng có chiều cao vượt trội. Đến lần thứ hai hắn buông nàng ra thì đông thời cũng ép nàng ngồi xuống.Không lẽ hắn muốn mời nàng ăn cơm, hắn không tốt vậy chứ?-

Tiểu đệ, cho một bình rượu. Sao nào chẳng lẽ ta không được mời ngươi ăn cơm. – Nói rồihắn tỉ mỉ rót nước cho nàng, cũng tiện tay chuẩn bị đũa và thìa cho nàng. Khônghiểu sao hắn đặc biệt thích chăm sóc tên tiểu tử này, nhìn nhất cử nhất động củahắn thật thú vị.Khi tiểu đệ mang bình rượu ra: “ Công tử, hai ngài dùng món gì ạ?”

Hàn Đông Quân phất tay áo ý bảo tên tiểu đệ đi vào bên trong, xong đâu hắn say sưa rót rượu cho nàng.Khả Giai Dĩnh ngạc nhiên hỏi hắn:

Sao ngươi không gọi món vậy?” nàng vốnrất đói nhất là khi bước vào quán cơm ngon nhất kinh thành này.- Tacòn một bằng hữu đang trên đường đến. Ngươi không ngại cũng chúng ta dùng bữachứ.Khả Giai Dĩnh vứt cho hắn một ánh nhìn khinh miệt, rõ ràng là công tử màkhông hết giành ăn với nàng giờ lại tiết kiệm ghép nàng dùng chung cơm với bạnhắn. Nàng bỗng có cảm giác hoảng sợ vô cớ, mồ hôi trên trán bỗng không ngừng rịnra. Đây rõ ràng là điềm không lành.-

Vậy,ta đi vệ sinh một chút. Ngươi cứ ngồi đây đi. – Nói rồi nàng lom khom đứng dậy.- Ngươi,có chỗ nào không khỏe sao? – Hàn Đông Quân mất đi ý niệm nàng sẽ bỏ trốn, hắnlo lắng nhìn mồ hôi trê trán nàng, còn nhất quyết muốn đi theo nhưng bị nàngngăn lại. Hắn ta sao dễ dàng thân thiết với người lạ đến vậy?

Hắn không ngạinhưng nàng ngại, dù sao bị nam nhân đụng chạm lâu như vậy đối với nàng cũng làlần đầu nhưng tâm trạngnàng lại không thẹn thùng mà thay vào đó là sự chật vậttrong từng bước đi.

Cổ nàng cũng bị sái mất rồi. Đến lúc Khả Giai Dĩnh quay lại, chỗ ngồi của nàng đã bị một tên nam nhâncướp mất. Hắn ta có lẽ là bạn của tên hoa công tử đó, nhìn mặt hắn ta rất quen.

Không, hắn đích thị là người quen của nàng. Bước chân của nàng đang nhanh bỗngchậm lại. Ba bước, hai bước, một bước, hai chân nàng đứng chân chân tại chỗ.

- Ngươixem, mời Hoàng thượng đến chỉ uống rượu suông thôi sao?

- Tavốn là muốn ăn trước, ai bảo ngươi đến muộn. Ta có ý tốt đợi ngươi lại bị ngươixuyên tạc. – Tên hoa công tử cầm binhg rượu rót vào ly cho hắn.

Quách Hạo Nghiên đưa mắt nhìn lên bàn. Ánh mắt dừng lại trên chồng bát cóba chiếc.

- Xemra ngươi không chỉ mời có mình ta. Sao nào, lại một cô nương nào đậy?

- Hàhà…Ta đâu có dại mang nữ nhân đến trước mặt ngươi. Là một tên tiểu để mặt sữa vô cùng thú vị,thân thủ so với ngươi cũng không tồi nha. Ta chắc chắn ngươi sẽ thích hắn ta. –Hắn dừng lại nhấm một ngụm rượu rồi nói tiếp: Nói qua chuyện của ngươi đi,nghe nói cách đây không lâu ngươi vi hành đến núi Hoa Sơn bị thích khách tấncông. Không sao chứ?

- Hỏithừa ta sao có thể bị làm sao, chẳng qua bản thân không mất mát gì nhưng lại bỏlỡ người mà ta luôn tìm kiếm…- Trong mắt Quách Hạo Nghiên ánh lên tia buồn khổ,hắn cầm chén rượu lên uống sạch.

Từng từ từng chữ lọt vào tai nàng càng khiến nàng thêm hoảng sợ. Hắn,chính hắn là người hôm đó nàng đã cứu, không, không thể nào…

Bước chân nàng chuyển chậm, đứng lại, rồi lập tức quay chân bỏ chạy. Nàngthà chết cũng không muốn hắn phát hiện ra mình. Lúc này Hàn Đông Quân đang ngồiquay lưng về phía nàng nên vốn không nhận ra bộ dạng đang bỏ trốn phía sau hắn.

Đến lúc Khả Giai Dĩnh quay trở lại Hoàng cung bản thân vẫn còn rối loạn.Tất cả những chuyện xảy ra như một thước phim quay chậm, chuyện 5 năm trướcnàng tìm mọi cách trốn tránh hắn thế nào, 5 năm sau nàng và hắn không hẹn mà lạigặp, nàng còn vô tình trở thành ân nhân mà hắn đang tìm kiếm. Con người Quách HạoNghiên cũng thật nguy hiểm, nàng đã ngụy trang kĩ như vậy sao hắn vẫn nhìn rathân phận nữ nhi của nàng. Còn tên hoa công tử họ Hàn kia nữa, thì ra cũng là bạnthân nối khố của hắn. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi có quá nhiều ngườixung quanh nàng liên quan đến tên nam nhân này, nàng nên cật lực tránh xa hắn,tránh xa cả tên họ Hàn đó nữa. Nam nhân, thật phiền phức!

- Saohắn ta cũng chưa trở lại nhỉ? – Hàn Đông Quân cau mày dáo dác nhìn về phía têntiểu đệ rời đi. Không phải chứ trông bộ dạng cậu ta cũng không phải bệnh nặng lắm.Hay là có chuyện gì rồi. Hắn quay sang định báo với tên nam nhân ngồi đối diệnthì mới phát hiện hắn ta cũng không khá hơn. Không biết là có chuyện gì mà hắnlại uống nhiều đến vậy, miệng còn không ngừng cười khổ. - Ngươi,ngoan ngoãn ngồi đây, ta đi tìm tên tiểu tử kia. – Nói rồi hắn phất áo đi hỏitên tiểu đệ đang rót rượu.

- Côngtử Hàn, vị công tử đó đi về rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy công tử đó bước chân rakhỏi quán mà. Bộ dạng vô cùng hoảng sợ như bị ma đuổi vậy. – Tiểu đệ thật thàthuật lại tất cả cho hắn nghe.

Quách Hạo Nghiên liên tục cáu mày khi nghe toàn bộ câu chuyện, hắn khẽ thởdài thẫn thờ tiếc nuối, lâu lắm hắn mới cảm giác có hứng thú kết giao như vậy,thật đáng tiếc!

Lúc hắn quay trở lại bàn thì Quách Hạo Nghiên đã uống say không còn biếttrời đất gì nữa. Hắn còn không ngừng nghêu nga hát một câu gì đó không rõ lời,bộ dạng vô cùng bất tài. Hàn Đông Quân chán nản lôi hắn dậy, đúng là rửng mỡ hắnmới gọi hắn ta ra đây. Giờ lại phải vác hắn về tạm phủ của mình vậy.

---------------

Khả Giai Dĩnh tỉ mỉ cất gọn chỗ thuốc vào trong ngăn tủ. Nàng chán nảnnhìn ra giếng nước trước sân. Mùa đông năm nay lạnh quá, nước trong giếng nướcđã đóng băng hết, nước uống nàng còn chẳng có nói gì đến chuyện tắm giặt. KhảGiai Dĩnh lẩm nhẩm tính số ngày mình chưa tắm rửa rồi cười khúc khích, nàng xemra theo đúng như An tỉ từng nói, ngày càng giống nam nhân. Nàng bỗng nhớ đến lờidặn của tỉ tỉ, loại thuốc đen này nếu không rửa mặt sạch thì không giữ đượclâu, nghĩ vậy nàng đành đánh liều vào cung trộm ít nước uống rồi tắm giặt một hồi.Lúc trở về lãnh cung nàng chợt nhớ tới tin tức mà nàng nghe được: hôm nay hoàngthượng sẽ không ở trong cung, chuyện này chính bên Hàn phủ báo về. Nghĩ bụngnàng chỉ còn có thể đến Trung Hòa Điện thôi. Đúng là ông trời giúp nàng.

Trung Hòa điện vốn nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên. Nghe đồn trongđợt cống nạp vừa rồi, nước Tề đã cống nạp cho Hoàng thượng một loại đá rất quýcó khả năng giữ nhiệt cực tốt. Quách Hạo Nghiên thấy vậy lập tức xây nên suốinước này, ngày ngày cung nữ luôn đem những hòn đá này đi nung rồi thả xuốngdòng nước. Khả Giai Dĩnh ngắm nhìn làn khói hư ảo bốc lên trên cao trong lòngkhông khỏi cảm thán sự xa xỉ của phu quân nàng.

Dòng nước lượn lờ trong vắt, làn sương mỏng manh khẽ chạm lên gò má nàng,đôi mắt nàng lấp lánh, gò má trắng mịn hiện lên tầng ửng hồng, đôi môi đỏ mọngkhẽ nhếch lên. Nàng nhanh chóng cởi bỏ vướng víu trên người để hòa mình vàodòng nước ấm. Làn nước trong trẻo ôm lấy cơ thể hoàn mĩ, mái tóc đen dài đượcnàng vấn lên cao, hơi nước làm tóc mai nàng ẩm ướt dính chặt lên khuôn mặt. Màuđen đối lập với màu trắng trông càng mê người. Khả Giai Dĩnh mải mê tưới nướclên cơ thể mình, khuôn mặt trắng trẻo cũng không ngừng ngụp lặc trong làn nướcnóng. Nàng khúc khích mải miết với những trò nghịch ngợm của bản thân không hềđể ý đến bóng hình người đang dần dần tiến đến.

/33