Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Chương 32 - Hạo Nghiên…

/33


- Ăn đi. – Thanh Thuần nhét vào tay nàng một chiếc bánh bao quắt queo. Giai Dĩnh cuối cùng cũng được bọn chúng cho ngồi xuống nhưng tay chân vẫn bị trói chặt, nàng run rẩy đẩy miếng bánh bao lên miệng. Miếng bánh bẩn thỉu nhưng nàng vẫn buộc bản thân phải tiếp tục nuốt xuống, nàng không thể chết đói, không thể để tiểu bảo chết ở nơi này, vì tiểu bảo nàng phải tiếp tục sống, nàng tin sống thêm một ngày, cơ hội Tiết tỷ tìm thấy nàng sẽ càng cao hơn. - Nhìn xem, đường đường là nương nương một nước mà giờ biến thành bộ dạng gì rồi. Phàm tục. - Liễu Ái khinh miệt nhìn nàng. Mấy ngày nay nàng ta luôn lượn lờ trước mặt Giai Dĩnh. Giai Dĩnh vốn tưởng mạng của hai mẹ con nàng đã không toàn vào ngày hôm đó nhưng hóa ra hai nàng ta không có giết chết nàng, dường như đang đợi chờ một ai đó. - Con à, mẫu thân đang giúp phụ thân con nên còn đừng quấy nữa. – Giai Dĩnh nhìn xuống bụng Liễu Ái mới phát hiện cái bụng đang nhô lên cao. Nàng ta, nàng ta là đang mang thai. Kí ức nàng lại trôi dạt về những ngày tháng trong cung, không lẽ chuyện hắn đụng vào Liễu Ái là thật, đứa nhỏ đó là là… - Nhìn gì, ngươi tin ta móc mắt ngươi không? Hàn Tuấn Kiệt chỉ nói giữ ngươi sống sót chứ không bảo bọn ta phải giữ cho ngươi toàn vẹn. – Liễu Ái hướng theo mắt nàng ta đến cái bụng nho nhỏ của mình- À thì ra ngươi đang nhìn thái tử, nói cho ngươi nghe, trong đây đích thị là cháu ngươi nhưng là con của ta cùng Hàn đại ca, loại nam nhân rác rưởi như hắn ta ta có chết cũng không đẻ con cho hắn. Giai Dĩnh bỗng thấy trong lòng có chút ấm áp nho nhỏ. Bảo bảo à, là ta trách nhầm phụ thân của con rồi. Giai Dĩnh lại bị đá vào góc tường, nàng nằm nhìn ô cửa nhỏ - nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Đang trong thời kỳ mang thai lại cộng thêm ăn uống thiếu chất mấy ngày qua khiến nàng thực mệt mỏi, hai mắt nàng từ từ nhắm lại. Nàng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, giọng nói của hai nữ nhân vẫn đều đều bên tai. - Ngủ chưa? - Chắc ngủ rồi. Ngươi nói xem, đến bao giờ ta mới được giết cô ta đây? – Thanh Thuần uống một ngụm trà nhìn sang Liễu Ái. - Chờ một người quan trọng xuất hiện. - Người quan trọng sao? Giai Dĩnh nghe đến đây thì hai mắt khẽ dao động, nàng biết Liễu Ái đang ám chỉ ai, không được, nàng không cho phép nàng ta động vào chàng. Phải mau nghĩ cách trốn khỏi đây thôi. Mấy ngày vừa rồi Giai Dĩnh nhân lúc được đưa ra ngoài đi vệ sinh cũng đã nhìn ngắm xung quanh. Ngôi nhà nhỏ này nằm đơn độc trong bìa rừng, nếu muốn chạy ra khỏi đây thì lại phải đối mặt với những nguy hiểm trong rừng rậm. Dù biết nguy hiểm nhưng nàng vẫn sẽ tìm mọi cách ra khỏi đây,nàng không thể để cả ba người cùng gặp nguy hiểm. Bảo Bảo, tin ở mẫu thân, mẫu thân nhất định đem con về nhà. - Ngươi nói cái gì? Trốn rồi? Mau lục soát cho ta, lũ vô dụng.- Liễu Ái tức giận xô vỡ chén trên bàn. Khả Giai Dĩnh đúng là ta xem thường ngươi rồi, bộ dạng mệt mỏi mấy ngày qua là ngươi giả vờ để khiến ta bất cẩn, thử xem khi ngươi quay lại đây ta sẽ hành hạ ngươi thế nào. Giai Dĩnh chỉ biết chạy về phía trước. Chiếc bát nàng giả vờ đánh vỡ rồi giấu đi một miếng sứ nhỏ đủ sắc nhọn để cứa dây thừng, cũng đủ sắc nhọn để khiến nàng đau đớn, một bàn tay còn đang rỉ máu, khuôn mặt và bàn tay còn lại thì bị gai rừng cứa vào, mùi máu tanh quẩn quanh trong không khí. Không được, nàng phải dùng mùi hương khác để che đi mùi máu, nếu không thú dữ sẽ tìm đến. Giai Dĩnh cố xé góc váy đã tơi tả của mình để buộc chặt vết thương, nàng hì hục băng lại bàn tay thì phát hiện ra đốm lửa lập lòe đang đến gần. Không xong rồi, bọn chúng đã tìm thấy nàng rồi. - Bên này, tiểu thư thuộc hạ đã tìm thấy người rồi.- một nên đàn ông dữ tợn hô lên vui sướng, nữ nhân này vì nàng ta mà hắn bị cô ta cho mấy cước, thật là đau chết ta mà. - Mau mang con tiện nhân ấy qua đây.- Liễu Ái mỉm cười lạnh lẽo ra lệnh. Khả Giai Dĩnh bị kéo lê lết trên nền đất, nàng cố dùng hơi sức còn lại cuối cùng để cào lên đất, cả cơ thể gầy yếu cứ như vậy bị xách lên để mặt ngang tầm với Liễu Ái. Ăn uống không đủ chất, lại vừa mất máu khiến hai mắt Giai Dĩnh đục dần đi, nàng có lẽ không thể cố gắng gượng thêm được nữa, nếu có thể nàng hi vọng bản thân chỉ đang trong cơn ác mộng, tỉnh dậy Liễu Ái vẫn là tiểu muội tốt của nàng, mẹ con nàng vẫn được ăn uống đầy đủ và an toàn ở Vĩ Thanh. Tiết An Nhiên, tỉ mau đến nhanh lên muội và tiểu bảo có lẽ sắp không chống chịu được nữa rồi. …………………………………………… Bốp… bốp…bốp- đầu của Khả Giai Dĩnh hết quay sang trái rồi lại sang phải, đầu óc cũng dần choáng váng. Thanh Thuần hả dạ đưa tay tát tới tấp con tiện nhân đang bị trói trên cột nhà, hừ quyến rũ Bạc Văn Hi, mấy cái tát này sao đánh đổi được những tổn thương mà nàng phải chịu. Chính vì sự xuất hiện của con tiện nhân này mà nàng bị hắn ngó lơ, đi đâu cũng gặp, ánh mắt hắn nhìn ả ta như bảo nàng rằng trong lòng hắn một chỗ cho nàng cũng không có. Kế hoạch nàng cất công gây dựng, hại chết Bạc thiếu, tình cờ tìm hắn thay thế coi như đi tong, hôn nhân của nàng có lẽ cũng chôn xuống cùng với tên Bạc Hi ngốc nghếch đó rồi. - Ngươi nghe cho kĩ đây, nếu không an phận mà còn tiếp tục trốn, thời gian ngươi ở với tiểu bảo sẽ không được dài như dự định đâu… Hơn nữa ở đây rất nhiều nam nhân, sau khi bảo bối mất rồi ta sẽ giúp ngươi tạo ra bảo bối thay thế, ha ha ha ha…- Liễu Ái điềm tĩnh uống trà hưởng thụ khung cảnh thương tâm trước mắt, tát nàng ta, nàng sợ bẩn tay, chẳng phải có Thanh Thuần cô nương sao, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Khả Giai Dĩnh nghe xong thoáng rùng mình, không được, nàng không được manh động, hiện tại nàng đang ở với hai nữ nhân điên khùng, hai nàng ta cam đoan việc gì cũng dám làm, nếu tiểu bảo có mệnh hệ gì, nàng chắc sẽ không sống nổi mất. - Người đâu, cho ả ta nhịn ăn một ngày, xem còn hơi sức đâu mà trốn nữa không? Trông coi ả ta cẩn thận.- Liễu Ái phủi áo đứng dậy, ở đây thật ô nhiễm, nàng không muốn hít chung bầu không khí với con tiện nhân này thêm bất cứ lúc nào nữa. Ánh nến le lói cuối cùng cũng bị thổi tắt, cả căn phòng chìm hẳn vào bóng tối duy chỉ có chút ánh trăng yếu ớt chiếu qua khe cửa. Hai má nàng sưng tấy đau đớn, mắt cũng mờ dần đi, môi khô nẻ, đến cả hít thở cũng dần trở nên khó khăn. - Công tử, người xem…- tên thị vệ kính cẩn đưa lên miếng vải bị xé ra từ quần áo, Hàn Đông Quân chậm rãi đưa lên ngửi, đúng là mùi hương của nàng ấy rồi, có điều sao hắn lại thấy có mùi tanh tanh, Hàn Tuấn Kiệt ngươi dám làm nàng ấy bị thương, ta sẽ không tha cho ngươi. - Tiếp tục tìm kiếm cho ta… Còn ngươi, đi bẩm báo với Tước thị vệ chuyện này, kêu hắn chuẩn bị thêm lực lượng đói phó- Hắn vui mừng ra lệnh, linh cảm mách bảo hắn đang đi đúng hướng rồi. Cùng lúc đó ở Vĩ Thanh quán - Đã có tin tức gì chưa?- Quách Hạo Nghiên sốt sắng chạy ra hỏi Tư Trạm. Hắn một mực muốn đi tìm Dĩnh nhi nhưng mọi người lại không đống ý, cơ thể hắn bị suy nhược, chưa thể vận động mạnh cho nên mấy ngày qua hắn chỉ biết ở quán dưỡng bệnh nghe ngóng tin tức. Đối tượng Hàn Tuấn Kiệt muốn nhắm đến là hắn cho nên một khi chưa giết được hắn thì chắc chắn Giai Dĩnh vẫn được an toàn. - Công tử, à… không, Hoàng… thượng, vừa có chim đưa thư tới. – Tư Trạm run run đưa cuộn giấy cho hắn, từ ngày biết Bạc công tử là Hoàng thượng, hắn cũng không tự nhiên như trước, cuối cùng điều ước hồi nhỏ của hắn cũng thành hiện thực- được phò tá cho Hoàng thượng, trở thành cánh tay đắc lực của ngài ấy. Quách Hạo Nghiên nhanh chóng nhận lấy mảnh giấy mở ra đọc, mày kiếm nhanh chóng nhíu lại. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi… tên khốn kiếp, mấu giấy trong tay nhanh chóng bị vò nát, hắn tức giận quay sang Tư Trạm nói: “ Ngươi mau chuẩn bị ngựa cho ta...”

Tiếng chân ngựa như dồn dập vang vọng khắp cả cánh rừng, Khả Giai Dĩnh từ từ mở mắt, đến khi nghe tiếng ngựa hí bên ngoài nàng mới hoàn toàn tỉnh táo, may quá có người đến cứu mẹ con nàng rồi, bây giờ nàng cũng không có ở một mình nữa rồi. - Ngươi đến sớm hơn ta tưởng đấy… Biết là chết mà vẫn cứ xông vào.- Hàn Tuần Kiệt cười xảo trá nói, xem ra với hắn ta nữ nhân này quả thực rất quan trọng. - Tên hèn hạ, còn không mau đưa ta đi gặp nàng ấy…- Quách Hạo Nghiên tức giận quát, hắn ta yêu cầu hắn phải đi một mình, hắn cũng đi một mình, nhưng sao giờ không thấy người đâu. - Ngươi cứ bình tĩnh, trước hết cũng nên vận động chút trước khi gặp nương nương của ngươi đã nhỉ…- Tuấn Kiệt vẫy tay gọi đám nam nhân đang bàn tán ở xa lại, muốn gặp nương tử, xem hắn có đủ sức không đã. Khả Giai Dĩnh nghe thấy tiếng đấm đá bên ngoài mà lòng nóng như thiêu như đốt, rốt cục là ai, ai đã đến đây cứu nàng. Nàng ước gì có thể đập tan bức tường ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài kia, chí ít nàng cũng có thể biết ai đã đến được đây, chí ít có thể cùng người đó chống chọi với bọn họ, chí ít cũng để người đó biết nàng vẫn an toàn. Nghe thấy tín hiệu của chủ nhân cả đám người lao nhanh tới, Quách Hạo Nghiên bình tĩnh nhìn xung quanh, muốn lấy mạng hắn, e rằng không đơn giản. Từ nhỏ hắn đã được phụ thân cho học võ, luyện quyền nên đánh nhau với lũ nam nhân này với hắn dễ như trở bàn tay. Hạo Nghiên thúc mạnh vào eo tên điên khùng đang lao tới, hắn ta ngã lăn xuống đất. Nhanh chóng từng tên một cũng hạ gục dưới chân hắn. Hàn Tuấn Kiệt cười quỷ quyệt, tiếng vỗ tay vang lên đều đều: - Quả không hổ danh là minh quân, thân thủ cũng không tồi. Quách Hạo Nghiên khẽ phủi lớp bụi bám trên vai áo: - Đừng nói nhảm nữa, mang nàng ra đây. - Ta đâu thể cho người dễ dàng như vậy. – Nói rồi, hắn lao nhanh về phía Hạo Nghiên, ánh sáng làm đường kiếm càng trở nên sắc nhọn. - Keng, keng… hự…. Quách Hạo Nghiên linh hoạt nghiêng người đỡ lấy đường kiếm, thân thể mệt mỏi nhưng vì an nguy của nữ nhân trong lòng mà vận hết nội công. - Keng – Chiếc gươm sáng lóa rơi trên đất, Quách Hạo Nghiên nhanh chóng cầm lấy rồi hướng mũi gươm về phía hắn ta. - Nói nàng ấy đang ở đâu? - Bạc Hi? – Thanh Thuần chạy ra nhìn hai người đang giao đấu. Không phải nàng ta bảo không động đến hắn sao? Vì sao hắn lại ở đây. - Nàng… - Sự xuất hiện của Thanh Thuần làm gián đoạn mạch suy nghĩ của hắn nên giây phút ấy Hàn Tuấn Kiệt đã chớp lấy, cầm lấy gươm lao về phía hắn. Xoẹt…- âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến nữ nhân trong phòng phải nín thở, có người bị thương… Quách Hạo Nghiên bị hắn đâm trúng bụng, nụ cười trên môi Hàn Tuấn Kiệt càng rạng rỡ. Máu tươi thấm ướt áo ngoài, nở rộ như một bông hoa kì dị. Hạo Nghiên khẽ khuỵu xuống, hắn ấn chặt vết thương, cảm thụ sự đau nhức đang dần lấy đi sinh khí của hắn. Hai mắt hắn dần trở nên lờ mờ… Từ trong căn nhà rách nát, một nữ nhân với chiếc bụng hơi nhô cao từ từ xuất hiện, gió mát khé thổi tung làn váy nàng. Trong giây lát, Hạo Nghiên đã ngỡ mình gặp được nàng. - Giữ hắn lại… người đâu vào lôi nàng ta ra.- giọng nữ nhân quen thuộc từ bóng tối dội lại, Hạo Nghiên dần dần tỉnh táo, thanh âm đó, là Hàn phi, nàng ta tại sao lại ở đây? Hôm nay quá nhiều bất ngờ ập đến khiến hắn khó mà tiếp nhận. Khả Giai Dĩnh đang cố vươn mình theo ánh sáng bên ngoài, lúc bên ngoài trở nên yên tĩnh nàng cũng biết bản thân đã hết hi vọng thì cánh cửa bật mở, hai tên to lớn cởi trói rồi lôi nàng ra ngoài. - Dĩnh nhi, Dĩnh nhi nàng không sao chứ?- Quách Hạo Nghiên vui mừng vươn người định chạy đến bên nữ nhân xanh xao, gầy yếu đối diện nhưng hai tên đằng sau đã nhanh chóng trói chặt hắn lại, lũ khốn kiếp. Khả Giai Dĩnh nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì thần trí cũng quay trở lại, mắt nhanh chóng phiếm hồng thì thào cười nói: “ Bạc Hi, sao chàng… làm sao chàng biết ta ở đây?”

- Bạc Hi, ai là Bạc Hi. Ha ha, hắn yêu thương cô như vậy mà cũng quên cô sao. Ta nói cô nghe đây là Quách Hạo Nghiên. Thanh Thuần, cô sao câm nín từ nãy giờ, không phải chuyện hắn là ai cô đã quá rõ ngay từ đầu sao?- Liễu Ái cong môi xảo trá nói, ánh mắt cũng quay sang nhìn nữ nhân đang đứng trân trân nhìn nam nhân trước mắt. Nàng ta cũng là đau lòng thấy hắn bị thương nhưng giận dữ càng lớn hơn khi biết hắn dám hi sinh mạng sống mà nàng trao cho hắn vì tiện nhân kia. - Cô… sao cô nói không làm hại Bạc Hi, tại sao lại lôi chàng đến đây. Ta chỉ cần cô giúp ta xử lí con tiện nhân này thôi, mắc mớ gì lôi chàng vào. - Ha ha, Bạc Hi do cô đấy xuống núi đã chết rồi còn đâu. Ta làm sao có thể làm hại hắn được, còn Quách Hạo Nghiên, hắn ta và cô không có quan hệ. - Cô, Bạc Hi chàng đừng nghe lời nàng ta, ta thật sự không liên quan đến chuyện này… Nhưng lời nói của nàng vốn không hề lọt tai Quách Hạo Nghiên bởi vì với hắn bây giờ trong mắt chỉ có duy nhất nữ tử đang mệt mỏi quỳ dưới đất, hắn còn rất nhiều điều muốn nói, nàng và hắn không thể kết thúc như vậy được… Hàn Tuấn Kiệt ra lệnh cho chúng nô bộc kéo ngược tóc nàng lên, lộ ra khuôn mặt bị đánh đến sưng vù. Ánh trăng soi sáng từng đường nét trên khuôn mặt nàng, tưng vết thương như khảm sâu vào cõi lòng hắn. Giai Dĩnh, là ta không tốt, ta không bảo vệ được mẹ con nàng. Giai Dĩnh bị kéo tóc đến đau đớn nhưng nàng vẫn cố mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt. Chàng, thì ra chàng nhớ ra rồi, nhưng bây giờ chúng ta liệu còn tương lai nữa không? Nàng không dám nghĩ tới. Đôi mắt nàng chạm đếm khuôn mặt hắn, hắn bị thương ở đâu sao? Tại sao lại xanh xao như vậy? -Hạo Nghiên, coi như ta cho ngươi một ân huệ. Giết cả ba người thế nào? – Tiếng cười đắc ý một lần nữa lại vang lên, tiếng cười vừa dứt, khuôn mặt hắn lại chuyển lạnh. Tiện nhân nếu không vì nàng ta, ta sẽ không phải xa người con gái ta yêu nhất, cũng không vì nàng ta thì Tiết nhi cũng sẽ không rời xa hắn, không bị tên kém cỏi ấy cướp đi mất. - Tiếu Ái, Thanh Thuần cô nương, hai người lại đây… coi cô ta là bao cát mà tha hồ hả giận- Tuấn Kiệt đưa gậy cho hai nữ nhân đối diện, nữ nhân chung quy cũng cùng một dạng, ghen tuông, nông cạn… Quách Hạo Nghiên hốt hoảng nhìn về đám người đối diện, không được, không được đụng đến Dĩnh nhi, hắn tức giận dùng hết sức vùng vẫy rồi chạy nhanh về phía trước, trong khoảnh khắc dường như mọi chuyện trước kia lại hiện về. Nàng và hắn đã trải qua biết bao thăng trầm, buồn, vui, hạnh phúc, đắng cay, xa cách tất cả đều đã trải qua. Nếu có thể hắn ước rằng mình đã không biến mất, không mắc bẫy của Hàn Tuấn Kiệt, không quên đi Dĩnh nhi và có thể không tát nàng ấy, nói những lời tổn thương hai mẹ con nàng. Khoảng cách tuy không xa nhưng sao hắn chạy mãi không tới, chiếc gậy đang vung lên không trung lấy lực, nếu đánh vào Giai Dĩnh chắc chắn sẽ rất đau. Khả Giai Dĩnh lo lắng co cụm người vào, nàng bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tiểu bảo, nhưng bỗng một hơi ấm bao phủ lấy cả cơ thể. Hơi thở này, hơi ấm này, rất bình yên, bảo bối, không sao, phụ thân của con ở đây rồi… Bốp…bốp…- tiếng gậy đập xuống không hề do dự,Quách Hạo Nghiên vẫn bảo trì ôm chặt lấy nàng, cả cơ thể to lớn bao trọn cả nàng trong vòng tay. Giai Dĩnh cảm nhận dòng máu nóng từ trán hắn thấm xuống tóc nàng, nhưng tại sao trên lưng nàng còn có cảm giác ươn ướt. - Phụt… Phụt… - Những múi tên lao vun vút về phía hai nữ nhân. Thanh Thuần bị trúng tên ngã lăn trên nền đất, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn nàng. Bạc Hi, đến phút này đây ta vẫn không hiểu, ta vì chàng làm bao như chuyện như vậy nhưng sao lúc ta ngã xuống, chàng lại không trao cho ta dù chỉ ánh mắt nhìn. Liễu Ái cùng bị trúng tên nhưng nhẹ hơn, ngoài mũi tên đang găm trên bắp đùi thì nàng ta vẫn bảo toàn được tính mạng, cố gắng lết đến bên Hàn Tuấn Kiệt đang bối rối. - Á… hự…- Tiếng kêu đau đớn đám nô bộc lần lượt vang lên. Quách Hạo Nghiên cố gắng mở mắt. Tốt quá, Hàn Đông Quân và Tước thị vệ đến rồi. Người phía trên từ từ trượt xuống, lúc này nàng mới phát giác vết thương trên bụng hắn. Thì ra hắn đã thương nặng nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nàng. Nàng vội vã chống tay ngồi dậy ôm lấy mặt Hạo Nghiên, nước mắt đã nhanh chóng trào dâng trong hốc mắt, thời gian dường như dừng lại, tất cả bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hạo Nghiên gắng gượng đưa tay lên lau đi vết nước mắt còn đọng trên má, thều thào mỉm cười nói: “ Nàng không sao chứ?”

- Hạo Nghiên, chàng không được ngủ,… chàng phải thức với thiếp,hu hu lỡ chàng không tỉnh lại nữa… à không chàng lại quên mất thiếp là ai thì sao? Hức, không được, không cho phép chàng nhắm mắt… - Sẽ không, Dĩnh nhi ngoan, nín đi nhìn nàng khóc làm ta đau lòng lắm… Ta mệt mỏi, cho ta nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi…- hai mắt hắn từ từ nhắm lại, bàn tay vô lực rơi xuống. Khả Giai Dĩnh đau đớn ôm chặt lấy mặt Hạo Nghiên khóc nấc lên gào thét: - Không… hu hu… không… không… Phía bên kia, Liễu Ái đã bò được đến bên chân Hàn Tuấn Kiệt, nhìn bộ dạng hắn ta là đang định bỏ trốn. Một mũi tên lao về phía hắn, tiếng mũi tên xé gió đủ biết người bắn ra mũi tên đó có bao nhiêu tức giận. Hàn Đông Quân chạy đến bên ca ca của mình, tại sao, tại sao Hàn gia vẫn luôn tham lam như vậy, bất chấp sinh mạng mà làm ra cái trò đại nghịch này. Hắn hôm nay là phải giương cung bắn chết ca ca của mình, trong lòng thực sự là rất đau. - Hự - Mũi tên đương nhiên trúng đích, nhưng là trúng vào bụng của nữ nhân phút trước còn ngồi trên nền đất. Liểu Ái đau đớn nhìn mặt nam nhân mà nàng yêu thương nhất, tại sao, tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng phải nàng đang mang cốt nhục của hắn sao? Máu đỏ từ miệng nàng phun ra, nàng khó khăn nhìn lấy hắn: - Tại sao… tại sao lại làm vậy với ta. – Nước mắt nàng chảy dọc hai bên má. Trong trí nhớ nàng nhớ lại những tháng ngày vui đùa ở Hàn gia, nhớ đêm hắn biến nàng thành của hắn. Chẳng lẽ, hắn là lừa nàng, là lợi dụng nàng sao? - Xin lỗi- Nói rồi, Hàn Tuấn Kiệt đẩy bàn tay nhỏ còn đang nắm lấy cổ áo hắn ra, thân thủ dùng khing công lao về phía sau rồi biến mất trong bìa rừng. Liễu Ái nhìn theo bóng lưng nam nhân biến mất, hơi thở càng gián đoạn, mắt nàng cũng từ từ nhắm lại. Hàn Đông Quân thất thần nhìn theo bóng dáng huynh trưởng mất hút trong bìa rừng cất tiếng thở dài ngao ngán. Kiệt ca, huynh định chạy đến bao giờ. - Dĩnh nhi, Dĩnh nhi, muội không sao chứ? Sao người muội nhiều máu vậy? - Muội không sao, là máu của Hạo Nghiên. Tỷ xem chàng sao rồi. – Giai Dĩnh hai mắt sưng mọng kéo tay tỷ tỷ đang đặt trên trán mình xuống. May quá, tỷ tỷ đến rồi, Hạo Nghiên chàng cố một chút nữa thôi, sẽ không đau nữa. - Để ta xem. – Tiết An Nhiên vén áo hắn lên, đập vào mắt nàng là vết thương rất lớn, máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài. Có lẽ là bị thương nhưng lại còn thêm một lực đạo không nhỏ đánh từ phía sau. Trên đầu cũng có vết thương lớn, chẳng lẽ là bị gậy đánh vào sao? Vết thương này, e không nhẹ, nàng mò mẫm lấy băng vải và thuốc cầm máu băng lại cho hắn. - Tỷ, chàng không sao chứ? – Giai Dĩnh nơm nớp lo sợ nhìn nàng. Nỗi lo lắng mơ hồ càng dấy lên khi nàng bắt gặp bộ dạng ấp úng của Tiết tỷ. - Hoàng thượng mệnh lớn, muội yên tâm. Trước hết phải mang về Vĩ Thanh đã, chỗ này không tiện chăm sóc. Tước thị vệ đau lòng nhìn chủ nhân của hắn. Là hắn chậm trễ, vô năng mới khiến Hoàng thượng phải chịu nỗi đau này. Hoàng thượng, người nhất định phải bình an tỉnh dậy. Chiếc xe ngựa chầm chậm dừng lại trước cửa Vĩ Thanh quán, màu sắc u ám của buổi chiều đông phủ lên trên tâm trạng ảm đạm của mọi người. Khả Giai Dĩnh yên lặng ngồi trong kiệu, tay nắm chặt không buông, nam nhân bên cạnh vẫn an ổn ngủ. Vết thương rất nặng lại mất quá nhiều máu nên hắn đã nhanh chóng hôn mê, Tiết tỉ cũng nói rằng nếu qua đêm nay Hạo Nghiên không tỉnh lại thì sau này e rằng khó mà có thể tỉnh. Nghĩ đến đây khiến lòng nàng càng quặn lại, cuối cùng hai người cũng được ở bên cạnh nhau nhưng tại sao lại thành ra như vậy. Quách Hạo Nghiên, chàng hãy mau tỉnh lại, thiếp còn rất nhiều chuyện muốn hỏi chàng, muốn nói cho chàng nghe, lời hứa với thiếp chàng nhất định phải giữ lời. Quách Hạo Nghiên từ từ mở mắt, cảm thấy cả cơ thể đau nhức, đến nhấc tay cũng khó khăn. Lúc hắn tỉnh dậy đã thấy trên bụng có vật gì đó đè lên nặng nặng rất khó chịu nhưng vừa nhìn xuống dưới ánh mắt đã nhanh chóng trở nên dịu dàng. Tay hắn nhẹ nhàng chạm lên đầu Khả Giai Dĩnh, Dĩnh nhi tự lúc nào nàng lại bám trẫm như vậy? Khả Giai Dĩnh cảm giác động đậy dưới đầu thì choàng tỉnh giấc. Lúc chống người dậy nàng vô ý chạm vào vết thương của hắn khiến mặt nam nhân phía dưới thoáng nhăn nhó. - Hạo Nghiên, chàng tỉnh rồi sao? Ối… thiếp không cố ý,… chàng có sao không, để thiếp đi gọi Tiết tỉ. - Không… ta không sao… khoan đã nàng vừa gọi ta là gì? - Ta,… ta không biết, để ta đi gọi Tiết tỉ.- Khả Giai Dĩnh chợt phát hiện ra đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn nên mặt không hỏi thẹn thùng quay đi tìm cách thối lui. Nhưng khi vừa đứng dậy vạt áo đã bị kéo lại, Giai Dĩnh miễn cưỡng quay lại thắc mắc nhìn hắn. Hạo Nghiên đâu dễ tha cho nàng dễ dàng như vậy. - Sau này, không cho phép nàng gọi ta là Hoàng thượng nữa, gọi ta là A Nghiên, ta thích nàng gọi như vậy hơn. Ta vẫn hơi mệt, nàng ở lại bên ta một chút nữa. – Quách Hạo Nghiên thấy Khả Giai Dĩnh lúng túng lại gần thì tiện đà kéo nàng nằm bên cạnh, chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như ngày hôm nay, sóng gió cuối cùng cũng qua đi. Nữ nhân hắn yêu đang nằm cạnh hắn, còn có cả bảo bảo nữa, Khả Giai Dĩnh sau này ra nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Hạo Nghiên tĩnh dưỡng được một tháng yên ổn thì quyết định khởi hành về kinh thành. Hắn nghe tin báo Hoàng nãi nãi qua đời thì vô cùng đau lòng, quốc tang hắn muốn tự tay mình chuẩn bị nên không thể trì hoãn được nữa. Hơn thế, hắn tin chắc cái chết của Hoàng Nãi Nãi không giống tin tức mà Hàn Tuấn Kiệt công bố ra bên ngoài. Cái chết của mẫu thân, cái chết của Hoàng nãi nãi, hắn chắc chắn sẽ đòi lại từ Hàn gia. Quách Hạo Nghiên quay trở lại điện Nghi Loan. Cảnh cũ nhưng người đã không còn khiến hắn càng cảm thấy mất mát trống trải. - Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?- Quách Hạo Nghiên trầm ngâm đưa thức ăn con chim trong lồng. Con chim này Hoàng thái thái rất yêu thích, bây giờ người cũng đã không còn nữa, hắn phải thay người chăm sóc cho nó. Thái thái, là nhi thần chậm trễ khiến người phải chịu khổ rồi, người xem Dĩnh nhi cuối cùng cũng mang thai rồi, ước nguyện của người cũng thành hiện thực rồi, người hãy sớm an nghỉ nhé. Tên thuộc hạ dường như khẽ khựng lại mấy giây, một khuôn mặt đang cúi thấp kính cẩn nhanh chóng ngẩng lên, nụ cười vẫn quỷ quyệt như thường lệ. - Tất nhiên là chưa xong.- Hàn Tuấn Kiệt mỉm cười hạ mũ xuống, hắn ta nghĩ hắn có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao. - Ngươi… tại sao ngươi lại ở đây. - Đến để lấy mạng của ngươi…- vừa dứt lời hắn rút trong tay áo một con dao rồi lao nhanh về phía Quách Hạo Nghiên. Tuy nhiên, ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ tới thân ảnh nữ nhân ngang nhiên chặn lấy mũi dao của mình làm phá vỡ mọi sự chuẩn bị. Ngay chính Hạo Nghiên cũng không ngờ sự xuất hiện của nữ nhân nhỏ bé trong góc phòng đã bất chấp mà bảo vệ lấy hắn. - Hự…

/33