BÁCH HỢP BĂNG THANH

Chương 1: Nghiệt chủng

/10


CHƯƠNG 1: Nghiệt chủng

Tia sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa gỗ đã bong tróc lớp sơn trắng cũ kĩ, những cơn gió mang theo hơi lạnh ẩm ướt của ngày cuối đông lùa vào căn phòng bệnh ẩm thấp, trên chiếc giường sắt phủ ga trắng, cô gái trẻ với khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy đang ôm đứa bé đỏ hỏn vào lòng, giọt nước mắt khẽ đọng trên hàng mi dầy cong vút, đôi môi khô nứt mấp máy trong hơi thở nặng nề

“Gọi con là Băng Nhi nhé!”

Hôn lên vầng trán căng bóng hồng nhạt còn phủ lớp lông tơ trong suốt, cô siết chặt những ngón tay trắng bệch run rẩy, hơi thở nặng nề cố ngăn những cơn đau dồn dập phía dưới bụng.

Dựa lưng vào khung sắt đầu giường, cô quay đầu nhìn những tia sáng mờ nhạt trên khe cửa, khẽ mỉm cười chua xót rồi mơ hồ chìm trong những âm thanh hoảng hốt lay gọi, tiếng va đập lạnh lẽo của những dụng cụ y tế và cả tiếng khóc ngọt ngào vỡ tan trong không khí...

Con gái mẹ đã cất tiếng khóc đầu đời, mong đây sẽ là tiếng khóc đầu tiên cũng là cuối cùng trong cuộc đời con sau này. Mẹ yêu con!


Mùa đông năm  1997.

“Bác hãy bình tĩnh lại, cô bé đã mất vào sáng sớm ngày 12, bọn cháu đã rất cố gắng để liên lạc với bác.” Cô y tá trẻ luống cuống ngăn người phụ nữ đang ôm chặt cái xác cứng đờ dưới tấm ga phủ trắng ra sức gào thét trong nước mắt, những nếp nhăn của tuổi tác dúm dó trên khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, những sợi tóc hanh vàng rối tung cẩu thả rơi trên đôi vai run rẩy không ngừng

“Tại sao?  Tại sao mày lại làm vậy với mẹ? Mẹ đã bảo với mày thế nào? Tại sao mày lại nhẫn tâm như thế? Mày chết vì cái thằng khốn nạn như thế có đáng không? Còn mẹ thì phải sống làm sao? Mẹ phải làm sao đây hả Vi?”

Cô y tá vịn người phụ nữ đang phủ phục dưới đất đứng lên, đôi mắt phiếm hồng ngoảnh lại nhìn cái xác, cô gái đó quá trẻ, cũng còn chưa học hết cấp 3 vậy mà đã mang thai, thật chẳng hiểu bây giờ bọn trẻ sống thế nào, sao lại đi được tới bước này, để lại nỗi đau quá lớn cho người làm mẹ, cũng vô cùng đáng thương cho đứa con.

Cô lắc đầu dìu người phụ nữ khóc lịm đi xiêu vẹo sang phòng thủ tục đón đứa trẻ.


Năm 2003.

“Mày đi nhanh lên cho tao. Mày khóc cái gì? Mày còn khóc được hả? Mày làm tao còn chưa đủ khổ nữa sao? Mày đúng là thứ nghiệt chủng. Mày là do thằng súc sinh đấy cố đưa đến để hành hạ gia đình tao đúng không? Mày còn khóc nữa tao cho mày ra ngoài đường, cho mày đi ăn xin ăn mày, cho mày chết đói đầu đường xó chợ, xem mày còn gây họa được cho tao nữa không?”

Người phụ nữ vừa kéo xềnh xệch đứa nhỏ vừa tục tằng chửi bới, mấy người hàng xóm quán trà đá đầu ngõ lắc đầu nhìn theo cũng không ai lên tiếng, họ đã quá quen với cảnh này từ 6 năm nay.

Trước đây ai cũng biết bà Liên là người phụ nữ hòa nhã, chồng mất từ khi con gái mới lên năm nhưng bà cứ như vậy một mình nuôi con gái, chịu khó lại thương con hết mực. Chưa thấy bà lớn tiếng chửi ai bao giờ, chỉ từ cái năm nghe tin con gái chết trong một bệnh viện tư nhân, rồi một buổi sáng bà thất thểu ôm một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn về, từ đó trong ngõ lúc nào cũng vang lên tiếng chửi rủa mạt sát, tiếng trẻ nhỏ khóc ỉ ôi thê lương.

Lúc đầu cũng có mấy người hàng xóm sang khuyên can, nhưng chẳng ăn thua, bà Liên cứ như người lên cơn nghiện, ngày nào không chửi đứa nhỏ y rằng ngày đó bà khóa cửa để nó khóc đến khản cổ ngoài ngõ.

Hàng xóm thương cho nó ở tạm trong nhà, rồi đợi bà Liên bình tĩnh lại sang đón nó về, ngoài buổi sáng sớm đến chiều tan tầm thì khu nhà trong ngõ yên bình vì người lớn đi làm trẻ nhỏ đi học, nhưng đến chiều tối dường như áp lực theo bóng đêm cứ đè nén bao trùm lên con ngõ đã nhỏ hẹp còn ngập ngụa trong tiếng rủa xả.

Lâu cũng thành quen, mọi người xung quanh ai cũng luận ra luận vào thương xót đứa bé, nhưng chẳng ai hiểu được chính xác lí do bà Liên cứ cay nghiệt triền miên với nó và với cả chính cuộc đời mình như thế.


Năm 2008.

“Nhi về rồi đấy hả con? Cất cặp đi rồi sang bác bê đĩa gà về nhé, hôm nay nhà có dỗ mà trưa con đi học nên bác để phần hai bà cháu.”

Cô bé với đôi mắt to tròn đen láy như biết nói, nếp mí gấp lượn dài trên hàng mi dầy cong vút, làn da trắng mịn hơi ửng hồng do nắng nóng quay lại gật đầu nhỏ nhẹ đáp

“Vâng ạ! Con cám ơn bác.”

Bà Quyên nhìn con bé xách cặp cúi đầu đi vào ngõ, quay ra vừa phe phẩy cái quạt nan vừa thở dài thườn thượt.

Ông Tiến cầm cốc trà đá đưa lên miệng, mắt liếc cái đầu nhỏ đen bóng đang cúi gằm trước cửa nhà cuối ngõ, hơi nhíu nhíu mi tâm, nuốt trôi một ngụm đục chát rồi chép miệng

“Con bé giống cái Vi, nhưng trông nó âm u quá, không hợp tuổi.”

Bà Quyên phẩy phẩy tay: “Tôi mà là nó, ngày nào cũng bị rủa đi xuống địa ngục, không âm u tù mù mới là lạ.”

Ông Tiếng khẽ cười lắc lắc đầu

“Cũng chẳng trách được bà Liên. Chồng mất rồi con gái cũng đi theo, đứa bé này sinh ra cũng không phải tốt đẹp thuận lợi gì.”

Bà Quyên nhếch đôi mắt xếch ti hí của mình lên, lườm ông Tiến một cái rồi hạ thấp giọng

“Cái gì không tốt đẹp? Ông nói thế con bé nghe được nó buồn. Dù sao cũng sinh ra rồi, lại là cháu mình nữa, còn mình nó là người thân duy nhất thì phải biết quý trọng yêu thương. Đằng này nó có tội tình gì mà đầy đọa chửi bới nó như thế. Cứ thế này lớn lên làm sao mà bình thường được.”

Bà Quyên thu mấy cốc trà đá hắt nước thừa vào góc tường bên cạnh, nhìn nhìn ông Tiến đang định mở miệng thì từ xa thấy bà Liên đang đi xe về, bà bỗng dưng thở dài... tối nay lại chẳng yên lành gì cho cam.


Năm 2012

“Tại sao mày lại đăng kí vào trường đấy? Mày cố tình chọc cho tao tức điên lên đúng không?” Bà Liên vừa gằn từng chữ vừa trừng đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu nhìn đứa nhỏ ngồi trước mặt.

Thấp thoáng đâu đó phảng phất khoảng thời gian khi con gái bà còn sống, lúc đó nó cũng lớn ngần này, mái tóc tơ đen óng thả ngang lưng, đôi mắt khi cười cong thành một vành trăng, đôi môi đỏ mọng cứ ê a cả buổi, nó quấn lấy bà khoe năm nay nó sẽ thi vào trường cấp ba XXX.

Nào ai ngờ được cũng chính vào năm cuối, khi bà thấp thỏm chăm lo cho nó học hành để chuẩn bị thi lên đại học, rồi ra sẽ xin cho nó vào chỗ bà đang làm, rồi tự lập tự chăm sóc được cho cuộc sống sau này khi không có bà.

Ấy thế mà tất cả đổ vỡ tan tành trong một buổi đêm bà thấy nó lén lút trở về vào gần sáng, lúc đấy bà mơ màng tỉnh thấy con bé thay quần áo ở nhà tiến vào giường, bà hỏi nó đi đâu giờ này, chỉ thấy nó ấp úng một lúc rồi nói bạn rủ đi tập thể dục buổi sáng. Bà cũng không nghĩ ngợi, chỉ kêu nó ngủ thêm một chút lát dậy đi học, rồi lại loay hoay lo cho nó từng bữa sáng bừa chiều, loay hoay đi làm để kiếm tiền lo cho nó vào trường đại học.

Cho đến khi những ngày thi cuối cấp cận kề, cũng là lúc nó không thể giấu nổi cái bụng, nó quỳ trước chân bà, nước mắt ngắn dài kêu khóc rằng nó sợ, nó sợ đi học bạn bè thầy cô biết, nó sợ không thể thi được vào đại học, nó sợ bà sẽ buồn và hơn hết nó nhất quyết không muốn bỏ đi đứa bé trong bụng.

Bà khi ấy khóc hết nước mắt, nhìn nó bụng ngày càng to, sắc mặt càng tiều tụy, lúc nào hai tay cũng ôm khư khư cái bụng, hỏi tại sao lại để có thai, bố đứa bé là ai nó cũng không hé răng một lời.

Bà biết hằng đêm nó lại thất thểu đứng bên cửa sổ, hết nhìn ra ngoài ngõ lại nhìn bà chằm chặp, sau đó len lén ngăn lại tiếng nức nở, khoảng thời gian ấy điều bà nhớ nhất là phía sau lưng con gái bà là bờ vai xanh gầy lúc nào cũng run run vì kiềm nén nước mắt.

Cuộc sống ngột ngạt đến mức khó thở, thương con, bà chấp nhận cho hàng xóm đi ra nhìn đi vào nhìn, xì xào bàn tán, bà chấp nhận mọi thứ nặng nề để giúp con vượt qua giai đoạn này.

Vậy mà gần đến cuối con đường, nó bỗng buông tay bà và rời xa vĩnh viễn. Bà chưa bao giờ oán trách nó nửa lời, bà chỉ thương nó vì thiếu khuyết cha chăm sóc, bà lúc nào cũng sợ nó thiệt thòi thiếu thốn, bà để ngoài tai mọi lời chỉ trích rèm pha của hàng xóm, bà mặc kệ người đời chỉ trỏ... thế nhưng đứa con gái bé bỏng của bà lại không thể.

Ngày nào nó cũng đứng bên cửa sổ nhìn bà đi đi về, từ lúc nào nó lại bỗng dưng biết nghĩ đến mẹ, biết thương mẹ, sợ mẹ không chịu nổi khổ sở tai tiếng, sợ liên lụy đến mẹ, nó cứ thế tự quyết định tất cả.

Bà không cần nó nghĩ đến bà, cái bà cần chỉ là nó mạnh khỏe, sống hạnh phúc và quan trọng là nó tin tưởng dựa dẫm vào bà suốt cuộc đời.

Sau cùng, nó cứ thế ra đi một mình, nó cứ thế chờ bà đến nhặt xác, chờ bà quên đi và yên ổn. Nhưng nó đâu biết động lực duy nhất để bà sống đến bây giờ chính là nó – đứa con của bà với người chồng mà bà hết mực yêu thương thời còn trẻ.

Nó để lại đứa bé, nhưng lại là để lại trong lòng bà một cái gai găm chặt vào tim mà bất cứ lúc nào nhìn đứa bé này, bà lại cảm thấy tim nhức nhối muốn phát điên.

Nhìn nó dần lớn lên giống con gái bà như tạc nhưng lúc nào cũng âm u tăm tối, nó không cười cong khóe mắt giống con gái bà, nó không  vui vẻ nhảy nhót quanh ngõ, không đòi hỏi làm nũng bà mua cái này sắm cái kia, không hằng đêm ôm bà rồi thủ thỉ tất cả mọi thứ trên đời... đứa bé này giống như một cái xác sống lạnh lẽo đến cực điểm.

Bà nhìn đứa bé ngồi trước mặt đang cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, cố gắng tìm lại bóng dáng đứa con gái hoạt bát sống động ngày nào nhưng không thể.

Mắt bà bỗng ngân ngấn nước, quay mặt đứng dậy bước vào phòng, bà bỏ lại một câu nghẹn nơi cổ “Thôi tùy mày. Tao không muốn chết thêm một lần vì thứ nghiệt chủng như mày.”

Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa dần khép, đôi mắt hơi lóe lên ngạc nhiên rồi biến mất rất nhanh trong tăm tối. Nó ngồi thừ người một lúc lâu rồi đứng dậy đi vào phòng, kéo ngăn bàn lôi một tấm ảnh đã mốc bốn phía mép lên vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh.

Cô gái với làn da trắng ửng hồng đang cười tươi, trên đầu đội một vòng hoa phượng đỏ rực trong nắng, hai tay cầm tà áo dài cố buộc vào nhau đứng trước cổng trường XXX, mặt sau tấm ảnh là dòng chữ chữ cứng cáp đã nhạt mực “Doãn Tường Vi, cậu là của tớ mãi mãi!”

/10