BÁCH HỢP BĂNG THANH

Chương 4: Khai giảng mất tích

/10


CHƯƠNG 4: Khai giảng mất tích

Ngày khai giảng, cổng trường ngập tràn trong sắc trắng của những tà áo dài mềm mại, những gương mặt mới khối lớp 10 dáo dác tìm vị trí lớp, những tiếng nói cười trong trẻo, tiếng gọi nhau í ới của những gương mặt cũ hớn hở gặp lại nhau sau kì nghỉ dài.

Tiết trời đã vào đầu thu nhưng vẫn còn sót lại ít oi ả của cuối hè, tiếng trống trường vang lên mang theo sự háo hức của đám học trò nhí nhố dưới sân, thầy hiệu trưởng bước lên trước toàn trường bắt đầu ổn định đám đông và đọc bài phát biểu.

“Ê Bin, năm nay khối lớp 10 nhiều em xinh phết” Duy Anh đẩy vai Long, mắt ngó dáo dác sang phía gần cột cờ.

“Hình như có 1 em hot girl bên lớp 10A1, chân dài tới mang tai luôn, hay chụp cho báo Hoa Học Trò đấy” Long híp mắt  nhìn Duy Anh.

“Năm nay vớ bở rồi” Duy Anh xoa xoa hai tay nói với vẻ mặt dâm đãng.

“Thu dãi của mày về đi. Vác cái bộ mặt này sang lớp khác, mấy con bé lớp 10 nó về may quần lót sắt tra khóa hết” Long nhăn mặt nói.

“Yên tâm! Tao có chìa khóa vạn năng, ổ nào cũng bung hết” Duy Anh cười âm hiểm chỉ chỉ tay xuống cạp quần.

“Chúng mày dọ mõm vào đi. Vì những thành phần như chúng mày mà sự trong sáng của tuổi học trò trở nên nhuốm màu dơ bẩn hết” Trang đập “bốp, bốp” vào hai cái đầu đang tụm vào nhau hỉ hả phía trước, đẩy gọng kính hung hăng lườm Long và Duy Anh.

Long xoa xoa đầu quay lại “Ui bà nội, cả 3 tháng hè không gặp nhớ muốn chết cái giọng nói the thé như xé vải của mày”

Duy Anh vuốt vuốt lại cho tóc vào nếp, hậm hực lẩm bẩm “Mới vào năm đã gặp, cả kì xui”

Trang lườm Duy Anh muốn tóe lửa, đẩy cánh tay đang quấn lấy như bạch tuộc trên tay mình xuống của Long “Làm như tao muốn nhìn thấy cái bản mặt đầy dãi của mày lắm vậy "Đồ con lợn dâm tiện!”

“Đồng chí của mày đâu rồi? Sao hôm nay không tay trong tay ôm cái hầm băng đấy mà qua đây thấy sang bắt quàng làm họ?” Duy Anh lầu bầu mất hứng.

Nhắc đến Nhi mặt Trang chẩy dài ra hàng cây số, thở dài một hơi “Chả biết nữa, cả mùa hè lặn mất tăm không thấy sủi, giờ khai giảng cũng không thấy mặt, gọi điện đến cả tỉ cuộc toàn thuê bao”

“Nó sao vậy?” Duy Anh hỏi.

Trang nhăn nhó “Chả biết nữa, qua nhà tìm mà bà nó toàn kêu không có nhà, cả 1 mùa hè điện thoại tắt ngóm. cứ như chưa từng tồn tại vậy”

“Không phải nó nghỉ ngang cua chuyển trường đấy chứ? Nó không đi học lấy gì mà chép bài” Long trợn mắt lắc tay Trang hỏi.

Trang dẫy ra khỏi tay Long, hậm hực giẫm chân bành bạch. Con nhỏ chết tiệt, nó đi đâu được chứ, cũng không thèm  liên lạc với mình lấy 1 lần.

Mình thì nhớ nó muốn chết, nhắn bao nhiêu tin cũng không lần nào nhận được hồi âm, hè tính qua xin phép bà nó dẫn về quê chơi mà không làm sao gặp được, đi tới đi lui, hỏi thăm hàng xóm ai cũng ỡm ờ, cáu phát điên. Cứ tưởng hôm nay tới trường gặp được, định sẽ kéo nó ra hỏi han mà cũng không thèm xuất đầu lộ diện luôn, tuyệt tình đến mức ấy là cùng.

Duy Anh nhìn mặt Trang bí xị đến cau có, vặn vẹo có chút đáng thương, đưa tay véo hai cái má đang ửng hồng phúng phính “Lát khai giảng xong tao đưa mày qua nhà nó hỏi xem sao?”

Trang gạt phắt tay Duy Anh ra, hai mắt lúng liếng như sao sáng, túm áo Duy Anh kéo kéo “Thật nhé?”

Bị túm áo kéo, Duy Anh loạng choạng cúi xuống, trước mắt là khuôn mặt trắng mịn phấn nộn bầu bĩnh, tóc túm đuôi gà vểnh cao đung đưa theo bước chân nhún nhẩy, đôi mắt tròn xoe nâu sáng trong vắt như thấy đáy ẩn sau cặp kính cận, sóng mũi cao nhỏ phập phồng, đôi môi đỏ tươi căng mọng cười khanh khách hơi hé mở lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng bóng đáng yêu.

Duy Anh sững lại rồi gật đầu lia lịa, lúc quay lên giật mình vì nhịp tim đập như vừa chạy 20 vòng quanh trường. Chết tiệt, chỉ có qua 3 tháng hè mà sao tu luyện yêu khí gì lại trở nên đáng yêu thế cơ chứ...

“Bây giờ mọi người quay về lớp để nhận lịch học và nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò” Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên cắt đứt tư tưởng đang nghiêng ngả như ngựa vía của Duy Anh, Long cũng thôi không tìm kiếm mỹ nhân tiềm năng bên khối 10, lục đục theo đám học sinh trở về lớp.



Cái lưỡi hồng hồng ươn ướt thi thoảng liếm nhẹ cánh môi, đôi mắt híp tịt khẽ cong lên kéo theo đường đuôi mắt dài, cái đầu nhỏ tròn tròn lắc lư lắc lư... Mẹ kiếp, nhìn thế nào cũng thấy muốn cắn.

Duy Anh chống cằm nhíu chặt mày, nheo mắt nhìn chằm chặp bên cạnh, trong đầu dầy vò dằng co qua lại. Có phải đợt vừa rồi đi Nha Trang, ông Cường cho mình ăn cá nhiều đến hỏng mắt rồi không, cả năm trời ngồi cạnh chưa bao giờ nhìn kĩ con nhỏ lùn tịt này mà hết kì nghỉ gặp lại nhìn trên nhìn dưới, nhìn ngang nhìn phải đều thuận mắt đến phát đau.

“Mày có thù gì với tao à?” Trang quay sang nhìn Duy Anh khó hiểu “Đầu mày đang suy tính cái gì mà nhìn tao chằm chặp nãy giờ vậy?”

Duy Anh thả lỏng chân mày “Tao đang tính xem nuôi mày thế nào cho tốt để mỡ dồn lên chặn cổ họng mày lại, ngăn cho cái âm thanh xé vải này quấy phá giấc ngủ ngon của tao mỗi ngày”

“Vì lợi ích trăm năm trồng người, ráng chăm cho tốt vào để chị đây hót lảnh lót cho mà nghe” Trang bĩu môi nói.

Duy Anh thở dài “Mong là trồng tốt nó cao lên chút xíu, không thôi nó đã ngắn một mẩu lại còn to ngang ra thì trong buồn lắm”

“Mày nghĩ cao là ngon hả, lùn thông minh, lùn duyên dáng, lùn đáng yêu rõ chưa!!!” Trang nhào tới đánh tới tấp vào người Duy Anh.

Duy Anh kịp chặn lại nắm lấy tay Trang cười to. Bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm vào lòng bàn tay, nắm nhẹ cũng thấy mềm và ấm, đầu ngón tay nhỏ xíu hồng hồng đã cắt tỉa sạch sẽ phần móng “Thông minh, duyên dáng đâu không thấy, chỉ toàn đi chép bài Tiếng Anh với ăn vụng dưới gầm bàn”

“Còn hơn cái đứa lúc nào cũng nộp bài kiểm tra ướt dãi trống trơn, ngủ trương mắt như lợn luộc” Trang trừng trừng mắt rút tay lại.

“Ê! Ê! Hai đứa mày đoàng hoàng lại coi, cô chủ nhiệm vào rồi kìa!” Long ngồi trên quay xuống vỗ vỗ bàn.

Trang lè lưỡi nhăn mặt một cái với Duy Anh rồi ngồi xích về chỗ mình, quay mặt hướng lên bảng. Duy Anh cười cười lắc đầu, sau một lúc cũng gục mặt xuống bàn lim dim.



Cả lớp ghi chép lại lịch học, nghe cô chủ nhiệm nhắc nhở nội quy, đôn đốc học sinh cố gắng chăm chỉ rồi giải tán ra về. Mai chính thức đi học buổi đầu tiên của năm học mới.

Trang lay lay Duy Anh “Dậy! Dậy đi con heo chết tiệt! Đi qua nhà Nhi thôi”

Duy Anh ngóc đầu dậy, dụi dụi mắt “Ơ! Xong rồi à? Tao chỉ vừa mới chợp mắt thôi mà”

“Nhanh lên. Lát về ngủ sau” Trang cầm quyển sổ cất vào balô, nhìn Long ra dấu hướng cửa.

Duy Anh xốc balo lên vai, giờ cũng 11h rồi “Ê Trang, Bin, tạt qua quán cô Béo ăn gì rồi đi. Giờ vẫn còn sớm mà”

“Ừ!” Trang xoa xoa bụng “Ăn đã, hết sức để đi rồi. Ăn xong mua trà sữa bạc hà cho Nhi luôn, nó thích cái đó”

“Đúng là nhìn mặt đã lạnh, đến đồ uống cũng thích thứ lạnh lẽo” Long vươn vai lẩm bẩm.

Trang đẩy kính, khịt khịt mũi nói “Bình thường nhìn nó vậy thôi chứ thật ra Nhi là đứa rất dễ thương. Người ta vẫn nói bên ngoài lạnh lùng hẳn bên trong sẽ vô cùng ấm áp. Hai đứa mày không chơi thân với Nhi nên không biết đấy thôi”

Long liếc Trang “Uh thân! Ấm áp cái kiểu 3 tháng bốc hơi đến bà còn không thấy sủi bọt đấy ư?”

Trang xụ mặt “Chắc nó có chuyện gì thôi. Bình thường không tắt máy, tui gọi hay nhắn tin nó cũng luôn trả lời mà”

“Rồi rồi! Ăn xong rồi tính sau” Duy Anh kéo Trang và Duy Anh đi, nhìn mặt con bé xị dài ra trông phát tội. Cũng chỉ là một đứa con gái thôi, hè không gặp thì vào học sẽ gặp, làm gì mà hễ nhắc tới là mặt dài như cái bơm.

Bộ bọn con gái đứa nào chơi thân với nhau cũng quấn lấy hơn cả người yêu như thế à??



Sau một hồi nhấn chuông không thấy ai ra mở, cả ba lục đục kéo nhau ra đầu ngõ hỏi bác bán trà đá.

“Bác cũng không biết đâu. Hè nào cũng vây, cứ nghỉ hè là nó lại đi đâu không ở đây. Đến lúc đi học là nó sẽ về. Con gọi thử cho nó xem sao” Bà Quyên ngẩng lên nhìn ba đứa trẻ trước mặt, có cô bé kính cận nhìn là quen vì vài lần có tìm tới, còn hai cậu thanh niên phía sau là lần đầu tiên thấy, trông cao ráo sáng sủa có vẻ như con nhà giàu.

“Dạ con gọi mà Nhi tắt máy. Thôi lúc khác con lại tới. Con cám ơn bác” Trang thất vọng, gãi gãi đầu chào bà Quyên rồi kéo Long cùng Duy Anh đi.

“Nhà cái Nhi ở đây à? Bố mẹ nó đâu?” Duy Anh khều khều Trang.

Trang ngẩng lên “Tao không biết! Chưa thấy nó nhắc tới bố mẹ bao giờ, mỗi lần đi họp chỉ thấy bà nó đến thôi. Chắc bố mẹ nó không ở Việt Nam”

“Mai vào học chắc nó sẽ tới thôi” Duy Anh vỗ nhẹ đầu Trang “Có muốn ăn hoa quả dầm không?”

Hai mắt sáng trưng, Trang giật giật tay áo Duy Anh “Đi!!!”

Duy Anh cầm balo của Trang đeo lên vai, nhếch môi cười “Con heo nhỏ, chỉ cần ăn là vui liền”

“Mua 1 xuất cho Nhi nữa, mai cho Nhi ăn” Trang cười toe nhẩy chân sáo.

"..."

Tại sao cái gì cũng Nhi Nhi, bộ bện hơi rồi à? Duy Anh thở dài quẳng cặp Trang cho Long, đuổi theo giật tóc, bẹo cái má tròn búng hồng hồng của Trang. Tiếng cười nói, chành chọe vang một góc phố. Những cánh phượng đỏ tía xoay tròn trong nắng bỏ lại sau gót chân rộn ràng của tuổi trẻ, nếu có một ngày chúng ta lớn hơn tôi sẽ vẫn bên cậu, khiến cậu vui vẻ tươi cười như vậy mãi được chứ?

/10