BÁCH HỢP BĂNG THANH

Chương 6: Tuổi trẻ của chúng ta mãi bên nhau

/10


CHƯƠNG 6: Tuổi trẻ của chúng ta mãi bên nhau


Trong siêu thị, Long hăng hái đứng bên khu đồ ăn vặt ra sức nhặt, Trúc lại gần đập lên vai Long “Ê Bin, lát sang bên khu đồ lạnh lấy 1 thùng Ken với ít thịt nguội nhé, nhà hết bia rồi”

Long híp mắt gật gù, tay vẫn không chậm chễ vứt đống bánh  kẹo trên giá vào xe đẩy. Trúc  kéo Duy Anh đang đứng lơ ngơ bên cạnh sang khu điện tử, loanh quanh một vòng “Mày xem cái tivi này được không?” Chỉ chỉ vào chiếc Ultra HD 75 inch treo trên tường.

“Chiếc cũ đâu?” Duy Anh nhìn trái nhìn phải híp mắt đánh giá.

Trúc nhìn sang mấy chiếc xung quanh đánh giá “Vỡ tan tành rồi”

“Rơi à” Duy Anh ngạc nhiên hỏi.

“Bão đi ngang qua, hỏng sạch đồ đạc rồi. Lát qua kia mua loa với tủ lạnh nữa là đủ” Trúc gọi nhân viên bán hàng hỏi thông tin rồi ra quầy điền thông tin, địa chỉ để chuyển về nhà.

Ra khỏi siêu thị, Trúc ghé đầu vào trong ô tô “Anh Huy, vào trong lấy hết đồ rồi mang về nhà cho e. Kêu người tới lắp đặt cho xong ngày hôm nay đi nhé”

“Ok. Còn thiếu gì không để anh đi chuẩn bị nốt” Lái xe là một thanh niên chừng ba mươi, nghiêng người sang hỏi.

“Giường khoảng 5h người ta sẽ mang tới, trong nhà đủ rồi, anh chỉ cần ở đó cho lắp đặt xong chị Lí sẽ dọn dẹp. Xong trước 8h tối là được! Anh về đo đi, e tự qua sân tự về. Anh xong thì cứ về thẳng nhà, tối em không cần đi đâu”

Lái xe Huy gật đầu rồi đi thẳng vào trong siêu thị, ba người Trúc, Duy Anh và Long cũng vẫy taxi đi tới sân tenis.

“Sao bão đi qua mà sập cả giường à?” Long thở dốc nằm trên sân, bộ đồ trắng ướt sũng dính chặt vào cơ thể béo tròn, hổn hển hỏi.

“Chuyển nhà” Trúc tu một ngụm nước lớn nói, mồ hôi chạy dọc hai sườn mặt đang đỏ rực như ráng chiều.

Long đắc ý cười, khuôn mặt núng nính như cái đĩa tây hồng rực căng bóng trông giống mấy đứa bé trong tranh đông hồ có 2 bím tóc “Tao biết là mày đi tránh bão mà, còn kêu muốn học cùng bọn tao. Xàm quá đi bà”

Duy Anh tháo xuống băng đô ngang trán, cởi áo vứt sang một bên “Nó còn liên lạc không, vứt cái sim đó đi chưa? Làm một lần cho sạch sẽ, cứ dây dưa với lũ con gái là lại lắm chuyện. Đến tai mẹ mày, chắc một bước sang Mỹ luôn khỏi học hành”

“Lần này cái Chi dính quá, lần trước về bên Vincom lấy đồ mà nghe nhà bên cạnh nói cứ cuối tuần nó lại tới cửa kêu gào bên ngoài, rồi khóc lóc như âm hồn bất tán. Tao kêu mẹ chuyển trường lấy lí do đi Mỹ, chắc nó cũng không thèm tin” Trúc ngán ngẩm bóp bóp thái dương.

Duy Anh cười khẩy “Thì ai bảo mày chiều nó sinh hư, ngay từ đầu tao đã kêu con đó giả tạo rồi không nghe. Cố mà trốn cho kĩ, nó mà tìm ra mày không chắc nó sẽ thiêu rụi cái trường XXX rồi bám riết lấy không tha”

Long cười khành khạch bồi thêm một câu làm Trúc phát hoảng “Tao nghĩ nó tìm được mày đầu tiên sẽ đánh bả cho mày chết tươi, sau đó ôm tất cả đồ đạc của cải đi trốn biệt tích”

“Phủi phui cái mồm chúng mày” Trúc buồn bực đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Đứng trước gương xốc nước lên mặt cho sạch mồ hôi, Trúc bần thần nghĩ tới cảnh Chi cho mấy đứa con gái đứng xung quanh giữ chặt lấy mình rồi đổ cả gói bả vào miệng, Trúc ngã lăn ra đất mắt trợn trắng ôm bụng quằn quại xùi bọt mép. Trúc tá hỏa há to miệng “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Long và Duy Anh đi ngang qua phòng thay đồ nữ giật thót mình vì tiếng hét thất thanh, nhìn nhau rồi lăn ra cười đến mắt mũi đỏ gay. Chung quy cái con yêu quái lăng nhăng này vẫn là dễ bị hù mà.



... ...... ...... ...... ...... ...... .......

“Ê! Hai đứa mày nói xem, nếu một ngày con Chi bắt được tao trên đường nó sẽ làm gì?”  Trúc ngồi trên ghế vắt 2 chân lên bàn, cầm miếng thịt nguội đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, mắt nhắm nghiền suy ngẫm.

Long và Duy Anh cầm tay Wii đang chơi đánh nhau, quay sang liếc Trúc rồi nhìn nhau lại tiếp tục chơi.

“Có phải lũ con gái cứ bám riết như vậy không? Tao cũng chỉ là vui vui chứ đâu tính cưới một đứa về đặt lên nóc tủ thờ đâu, ăn tiêu đủ rồi, xài tiền đủ rồi thì phải biết điểm dừng chứ.”

"..."

“Nếu sau này mẹ bắt tao cưới chồng, chúng mày có tưởng tượng được tao sẽ thành ra cái dạng gì không?”

"..."

“ Con Chi nó có cầm súng đến và phá nát đám cưới của tao không? Tao không thích nó, nó sống vật chất lỗ mãng quá, nó không yêu tao, nó chỉ yêu tiền của tao thôi đúng không?”

"..."

“Nó chỉ tò mò thôi, nó sẽ không giết tao đâu phải không?”

"..."

Trúc vừa uống bia, vừa lẩm bẩm một mình. Im lặng, cmn đúng là quá im lặng, ngẩng lên nhìn Long và Duy Anh vẫn mồm nhai snack nhồm nhoàm, hung hăng bấm nút đỡ chiêu của hai nhân vật trên màn hình.

"..."

Trúc vứt túi thịt nguội sang một bên, lầm lũi đi vào phòng. Thấy tiếng cửa mở, Long cùng Duy Anh đồng thời quay sang nhìn nhau ôm miệng cười gục đầu xuống sofa, chân đập bành bạch xuống sàn nhà.

Hẳn là con của nợ đang khủng hoảng tinh thần, một đứa con gái 17 tuổi thì làm được gì chứ, những thể loại tầm gửi không bám vào người này cũng sẽ quấn sang người khác rất nhanh. Con nít ranh, điên tình giết người yêu ư? Không có đâu. Cho tao xin đi Tít...

*Tạch* *Tạch*..

Long ôm đầu ré lên “Aaaaaaaa, cái cm gì vậy, đau chết tao”

Duy Anh ngẩng phắt lên, hai mắt hung hăng nhìn về phía những viên đạn nhựa bắn tới, Trúc mặt hằm hằm híp tịt mắt, hai tay cầm hai khẩu súng nhựa ra sức bắn về phía hai thằng đang chổng mông cười rúc rích trên sofa “Tao giết chết hai đứa khốn nhà mày, dám cười tao, dám khinh thường trước sự nguy hiểm của tao, dám không trả lời tao. Tao giết!!!!”

Trúc chồm lên, tay lăm lăm cầm hai khẩu súng nhựa liên tục bóp cò, Long và Duy Anh vớ vội cái gối dựa che đầu chạy chối chết quanh phòng khách, miệng la thất thanh “Aaaaaaaaaaaaaaa. Cmn đau, mày điên rồi Tít, nó chỉ mới còn là đứa trẻ con 17 tuổi.. Aaaaaa cmn trúng bi của tao rồi!!! Thằng Bin đánh lạc hướng nó, tao vào phòng lấy súng”

Trúc đứng giữa phòng thở hổn hển, tập trung hai khẩu súng bắn vào cái bia tròn núng nính đang chạy quanh phòng cười hả hê “Mày còn chạy, để tao xem hôm nay mày có quỳ dưới chân tao mà chưng cầu sáng kiến không?”

“Cmn thằng chó Kid, mày trốn vào phòng bỏ tao, mở cửa cho tao vào. Aaaaaa con Tít nó giết tao!!!” Long ôm chặt gối che lên đầu, gào loạn bên ngoài, Duy Anh đứng trong bấm khóa cửa thản nhiên đi vào phòng tắm.

Mày hãy thay tao làm thớt cho con Trúc xả giận tối nay, hai người trong chúng ta nên có một người hi sinh, cả hai cùng chết thì ngu lắm.

Ngoài phòng khách, tiếng náo loạn vẫn không dứt, một nam một nữ đứa la hét chửi rủa, đứa ngửa cổ lên trời cười thất điên bát đảo. Đúng là chỉ có con nít mới vô lo vô nghĩ, khóc cười bát nháo đến khó hiểu như vậy, còn trẻ còn thanh xuân chúng ta hãy tận dụng tất cả thời gian để điên rồ với nhau, khóc với nhau như thể mai là ngày tận thế, cười với nhau đến điên cuồng nghiêng ngả, để sau này khi nghĩ lại.. mãi mãi trong chúng ta sẽ luôn tràn ngập khoảng kí ức tươi mát ngọt ngào.

Quấn khăn tắm đi ra, Duy Anh lắc lắc đầu cho tóc bớt nước, bước ra ban công châm điếu thuốc, nhìn trong phòng khách khẽ cười, hai đứa vẫn đang vật lộn với nhau như hai con bò tót.

Nếu đến lúc thực sự phải lớn lên, không biết bao giờ mới lại được bên nhau như thế này. Mỗi đứa một gia đình, mỗi đứa một cảnh, cha mẹ đều bận lo công việc tài chính, chỉ quẳng cho một cái thẻ hàng tháng nạp một số tiền nhất định, rồi cả ngày không thấy mặt, cả tháng có khi là cả năm.

Những đứa trẻ lớn lên bên nhau, nếu không bám vào nhau mà lênh đênh trôi nổi giữa xã hội, thì chắc giờ này đứa tự kỉ đứa chơi bời lêu lổng tệ nạn cũng nên.

Tựa vào lan can, Duy Anh co miệng nhả ra những làn khói tròn bập bềnh tan vào không khí, tự dưng nhớ tới khuôn mặt tròn búng hồng hồng với hai cái răng thỏ trắng bóng của Trang. Đưa tay làm động tác nhéo vào vòng khói tròn lẩm bẩm “Đáng yêu chanh chua, xem tao thu phục mày như nào”



... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

“Tùng! Tùng! Tùng!”

Tiếng trống trường vang vọng, ngoài cổng những bước chân vội vã chen vào trong sân, tiếng hò hét í ới níu kéo nhau của đám học sinh phá vỡ buổi sáng trong lành đầu thu. Từ xa, một nữ sinh hớt hải vừa chạy vừa gọi to “Nhi! Băng Nhi! Đợi tớ”

Dưới bậc thang, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như phấn mịn, đôi mắt tròn đen nhánh như trời đêm không sao, phảng phất u tối lành lạnh, đôi môi hồng như cánh tường vi hơi mím, khẽ nghiêng người quay lại phía sau.

Đám học sinh nam len lén nhìn sang bên, có chút tò mò lại có chút phấn khích trước gương mặt trong suốt dưới nắng của nữ sinh đứng đó.

Trang thở dốc chạy đến, ôm chặt lấy Nhi lắc lắc “Chờ... chờ Trang lên lớp với”

“Đã bảo không gọi cả họ rồi. Làm gì mà chạy như ăn cướp thế, không mệt hả?” Nhi hơi nhíu mày nhìn cái dây leo đang quấn chặt dưới thân không buông, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên chiếc trán hơi nhô ra bướng bỉnh.

Trang giật mình vì hơi lạnh lướt qua trán, cử chỉ vén tóc nhẹ nhàng của Nhi làm trái tim đang đập như muốn văng ra ngoài vì chạy nhanh của Trang bỗng trật mất hai nhịp.

Ngơ ngác nhìn Nhi, Trang quên mất cả mọi thứ xung quanh, cứ vừa ôm Nhi vừa ngây ngốc vì hành động thân mật vừa rồi bỗng trỗi lên một thứ cảm giác ngọt ngào. Trang khóc thầm kêu gào trong lòng “Trời ơi, có phải ba tháng hè không gặp, Nhi đã giác ngộ được sự quan trọng của Trang không? Có phải Nhi đã chấp nhận Trang, thân thiết với Trang hơn rồi không Nhi??”

Nhìn đôi mắt Trang dần híp lại long lanh, môi vẽ lên một nụ cười biến thái, chỉ thiếu một dòng dãi chảy quanh mép thì trông chả khác gì kẻ ngốc trong trại tâm thần.

Nhi lạnh cả sống lưng, nhìn xung quanh thấy vài người đang ngó ngó khó hiểu, nhăn chặt mi tâm Nhi khẽ đẩy Trang ra rồi cầm tay kéo thẳng lên phòng học. Trang bị lôi đi xềnh xệch vẫn cười híp mắt không ngậm được miệng, ba tháng hè dằn vặt ấm ức cuối cùng cũng được trả cái giá xứng đáng, Nhi cuối cùng cũng mở lòng với Trang rồi.

Không biết đến lúc Nhi thật sự quan tâm tới ai đó, bộ mặt và cử chi của Nhi sẽ còn ngọt tới mức nào nữa.

Chẳng hiểu vì sao Nhi bỗng thấy một luồng lạnh phía sau bỗng chạy dọc sống lưng khiến lông tơ cứ dựng đứng cả lên. Không phải là bị cảm lạnh rồi chứ???

/10