BÁCH HỢP BĂNG THANH

Chương 7: Mùa thu đầu tiên

/10


CHƯƠNG 7: Mùa thu đầu tiên


“Người ta nói không có gì độc ác bằng lòng dạ đàn bà quả không sai” Long vừa nhăn nhó vừa xuýt xoa những chỗ bị bắn sưng, nhìn cái mặt núng nính hồng hồng của nó găm vài vết đạn đỏ trông đến tội.

Duy Anh ngồi phía trên cầm gương thi thoảng liếc xuống cười, tay ra sức vuốt lại mái tóc được vuốt sáp tỉ mỉ “Bọn mày nói xem, mới 17 tuổi mà trông tao đã cao ráo đẹp trai thế này, liệu năm năm nữa có phải là già trẻ lớn bé đều phủ phục dưới chân không? Tao có nên đi vào giới “sâu bitch” để không phụ lòng người hâm mộ?”

“Không biết người khác thế nào, chứ từ lâu tao đã treo một tấm ảnh nho nhỏ của mày trong phòng” Trúc lúi húi cầm điện thoại chơi Plan vs Zombie, ngẩng lên nói.

“Có phải tao rất đẹp trai nên mày đã đem lòng mến mộ từ lâu, bạn bè với nhau lâu năm cần nói với tao một tiếng tao đem tấm đẹp nhất lồng khung sang treo giữa phòng khách cho. Cần thì tao kí tên vào, tới lúc tao nổi tiếng rồi thì khó lắm” Duy Anh hất cằm kiêu hãnh nói.

Long quay sang nhíu mày “Mày treo ở đâu sao tao không thấy? Mày bệnh thật à?”

“Tao treo trong nhà vệ sinh. Rất tốt nhé, lúc bị táo nhìn mặt mày là mọi thứ lại trơn tru, nhuận khí” Trúc cười cười vẫn không buồn ngẩng lên.

“Mày...” Duy Anh đang định lên tiếng thì từ ngoài cửa thấy Nhi bước vào, theo sau là túm tóc đuôi gà lắc lư, mặt còn đang ngẩn ra cười trông rõ khác thường. Nhìn xuống thấy Nhi đang nắm chặt tay Trang kéo đi, hai má con nhỏ chanh chua kia còn hiện lên hai mảng hồng chói mắt, hai mắt thì híp lại đê mê.

Duy Anh mở lớn mắt nhìn chằm chặp vào chỗ hai bàn tay đang nắm lấy nhau, what the ***??? cái hiện tượng thẹn thùng này là ý gì vậy?

Long đang cười nghiêng ngả cũng im bặt nhìn lên chăm chú.

Nhi dừng lại, thấy một rổ mắt đang bám chặt lên người, quay sang thấy mặt Trang trông vẫn thật đần độn, chợt nhớ ra còn đang nắm tay nó liền vung ra rồi đẩy con bé vào chỗ ngồi.

Trúc đang lụi hụi bắn zombie chợt hai thằng  im bặt liền ngẩng lên, một gương mặt trắng noãn đang nhìn mình chằm chằm, cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa khẽ lay những lọn tóc đen ánh mềm mại đung đưa  trong nắng thu.

Dáng người nhỏ nhắn mảnh mai chừng mét sáu, chiếc cổ thon cao ẩn ẩn lớp lông tơ nhạt mềm, lưng ngắn cân xứng với đôi chân thẳng dài. Sóng mũi cao nhỏ, đặc biệt đôi mắt tròn đen láy với nếp gấp mí căng lớn ẩn dưới hàng mi dầy cong vút như rẻ quạt, nổi bật trên làn da trắng sứ hơi tái là đôi môi hồng phớt căng mọng khẽ hé mở.

“Nhìn đủ chưa? Về chỗ đi!” Nhi lạnh nhạt nói.

Trang bừng tỉnh vội vã quay xuống, kéo tay ấn Nhi ngồi xuống bàn “Bà nghỉ buổi đầu nên quên không nhắc, đây là Trúc bạn mới vào, chuyển sang từ trường YYY, bạn thân của Duy Anh và Long, cô phân cho ngồi chỗ này”

Nhi gật đầu rồi kéo balo lôi ra quyển sách Văn, dở trang đầu tiên cặm cụi đọc.

“Hôm nay học ba tiết nên lát tan học mọi người đi ăn đồ Hàn Quốc, Nhi cũng đi luôn nhé. Vì hôm qua cậu không đi học, nên mọi người quyết định chờ cậu đi ăn chào mừng Trúc gia nhập. Quán đó nhiều món ngon lắm, lại rẻ nữa, chỉ cần nộp tiền buffet là ăn thỏa thích luôn” Trang cười toe toét,  hoa chân múa tay diễn tả những món ăn hấp dẫn ngày hôm qua nhìn thấy trên một group tổng hợp món ăn ngon Hà Nội.

Duy Anh khều khều tay Long, đẩy đẩy mắt sang phía Trúc thì thào “Có phải là chết đứng như Từ Hải rồi không?”

Long nhìn vẻ mặt ngây ra của Trúc, hai mắt cứ dán chặt lên người ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ chưa phát ra nổi một câu trông đến là ngớ ngẩn. Long gật gật đầu với Duy Anh “Hẳn là não cũng đình công luôn rồi, cô vào nhanh không một lát nhịn thở chết tươi bây giờ”

Quả thật Long nói dứt câu thì cô Loan bước vào, cả lớp lục đục đứng dậy chào. Long huých nhẹ tay Trúc “Ê! Loan “vẩu” vào rồi. Tỉnh! Tỉnh!”

“Cả lớp ngồi xuống. Giở sách ra, hôm nay học tiếp bài “Vào phủ Chúa Trịnh” Cô Loan vừa nói vừa cầm phấn viết tiêu đề lên bảng. Dưới lớp, tiếng giở sách loạt xoạt, thi thoảng có mấy đứa quay sang xì xầm nói chuyện riêng, có vài tốp lại lôi truyện ra để trong lòng sách văn bắt đầu chăm chú đọc.

Chẳng ai có tâm trí để học, dư âm nghỉ hè và những chuyến du lịch vẫn lưu lại khiến không khí học nghiêm túc đầu năm có chút uể oải chưa vào guồng.

Nhi chăm chú nghe cô giảng bài, tay viết lia lịa đầy một trang vở. Trang thì dựng quyển sách lên trước mặt, tay thò vào gầm bàn bóc gói bim bim bắt đầu cho từng lát khoai tây vào miệng. Duy Anh ngáp một cái dài, rồi nằm ra mặt bàn nhìn cái miệng nhỏ nhỏ chu lên nhai khoai rôn rốt, từ từ lim dim chìm vào giấc ngủ. Long bên dưới gầm lúi húi chơi game điện thoại, thi thoảng lại lầu bầu mấy câu chửi. Còn mình Trúc chống cằm nhìn lên bảng, hồn bay lơ lửng chẳng được chữ nào vào đầu, mùi thơm nhè nhẹ bên cạnh lởn vởn quanh chóp mũi khiến trong lòng cứ nhộn nhạo không yên.

Người ta nói mùa Thu rất dễ khơi dậy cảm xúc đặc biệt trong lòng người, cái tuổi mới lớn với tâm tư tình cảm không ổn định lại càng dễ bị tác động, hình ảnh đầu tiên khi Trúc nhìn thấy Nhi đứng trước mặt, dưới ánh nắng dịu nhẹ trong vắt của sớm mai cùng cơn gió hiu hiu lay động những lọn tóc đen nhánh đung đưa khẽ lướt qua trái tim mềm mại, lưu lại hương hoa hồng dìu dịu quanh quẩn không tan.


“Rengggg”

Tiếng chuông vang lên, từ các cửa lớp học sinh ùa ra thành từng tốp lôi kéo nhau chật ních hành lang, chẳng mấy chốc sân trường tràn ngập màu áo trắng học sinh, tiếng nói cười không ngớt, học ba tiết cảm giác thư sướng như đi dạo chơi một vòng vậy.

“Nhi ơi!”

Từ phía sau vọng lên tiếng gọi của một học sinh nam, là thằng Khánh bên lớp A11, Duy Anh huých nhẹ người Trúc “Công tử theo đuôi”

Nhi dừng chân ngước nhìn người đứng trước mặt, một thanh niên cao mét tám hai, mái tóc đen ngắn ngang tai được hớt gọn lệch sang một bên, đôi mắt sâu hơi lớn lộ rõ dưới hàng lông mày kiếm khá rậm, sóng mũi thẳng tắp với cánh mũi to dầy hài hòa với khuôn miệng rộng, thân hình dong dỏng cao lộ rõ nét rắn rỏi trong lớp áo trắng đồng phục.

Nở nụ cười nhẹ, Khánh đưa Nhi tờ tổng hợp lí thuyết Toán “Cảm ơn Nhi, mình đã chép lại toàn bộ rồi. Nhờ có nó mà mình nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản lớp 10. Chiều mai Nhi có rảnh không, mình mời Nhi đi uống nước tiện hỏi luôn chút kiến thức nâng cao”

Nhi cầm tờ giấy kẹp gọn vào vở, cất balo nói “Không rảnh. Có gì không hiểu cứ tổng hợp lại rồi viết ra giấy, mình sẽ phân tích rõ rồi đưa cho. ”

“Để cám ơn Nhi mình mời cậu một cốc trà sữa không được à? Nhi thích trà sữa bạc hà đúng không?” Khánh nhướng mày mỉm cười nhìn Nhi.

Nhi nhìn sang Trang rồi lách người đi lướt qua tiến về phía cổng, bỏ lại một câu không nặng không nhẹ “Không cần cảm ơn. Mẹ cậu nhờ, cũng trả tiền, tôi không làm không công”

Trang luống cuống quay trái phải nhìn Nhi rồi quay lại nhìn Khánh, chỉ thấy cậu ta đứng đó mỉm cười vẫy vẫy tay chào Trang, cái vóc người cao ráo cùng nụ cười hiền hòa lúc nào cũng trực trên môi khiến Trang ngẩn ra một lúc rồi quay vội đi, bước nhanh nắm lấy tay Nhi.

Duy Anh liếc thấy cái vẫy tay của Khánh, lại thấy vành tai Trang hơi đỏ rộ lên khẽ nhíu chặt mày. Đưa tay khoác lên vai Trang, Duy Anh hơi bực mình véo mạnh cái má tròn tròn khiến Trang la toáng lên, hai tay vung lên đánh tới tấp vào lưng Duy Anh “Mày lại lên cơn cái gì, má của tao là để mày dày vò như vậy hả?”

Hai đứa cứ ở gần là chí chóe như chó với mèo không yên, thằng Duy Anh lúc ngủ thì không sao, hễ tỉnh là lại tìm cái Trang kiếm chuyện trêu chọc. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa đi cạnh nhau trông thật thuận mắt.

Trúc sải chân đá đá mấy viên sỏi lăn lóc trên vỉa hè, hai tay đút túi quần miệng chu lên huýt sáo nhè nhẹ, những vạt nắng hanh vàng luồn qua kẽ tóc bóng lên màu cà phê thi thoảng lại hất tung mấy lọn xòe bung như dẻ quạt.

Nhi ngước lên, dọc theo viền cằm thanh gọn rõ nét là cái tai nhỏ xinh hơi nhọn ở đỉnh trông rất ngộ, dọc vành được xỏ 7 cái khuyên vàng đủ các hình thù lạ mắt.

Nhìn đến đôi môi đỏ sậm đang chụm lại huýt sáo, ngoài cái nốt ruồi nhàn nhạt chếch dưới cằm thì ngay chính giữa cũng có một chiếc khuyên xỏ sát vị trí dưới môi, một viên vàng trắng đặc tròn sáng trông khá bắt mắt.

Hẳn là rất thích bộ môn xỏ xiên đi.

Trúc nhìn sang thấy một cặp mắt tròn xoe đang ngước lên nhìn thẳng vào mình, quay trái quay phải không thấy ai, nhìn xuống vẫn thấy vẫn cứ nhìn chòng chọc không rời “Sao vậy?”

Nhi cụp mắt, quay mặt hướng trước tiếp tục sải bước không nói câu nào. Ánh mắt có chút giãn ra thích thú rồi rất nhanh biến mất trong lớp sương mù ngày càng dầy đặc phủ lên vòng đồng tử đen đặc, một chút giằng co ở cái nhíu mày cũng rất nhanh dãn ra, khuôn mặt trắng noãn lại trở nên hời hợt không khí sắc.

Trúc đưa tay gãi gãi mũi, tự dưng quay ra nhìn lăm lăm, hỏi không trả lời, cứ vậy mà quay đi mặt lạnh te, rồi cái nhíu mày kia là sao?

Cô bạn này có vẻ khá kì quặc nhỉ, ngoài khuôn mặt đẹp trong suốt ra, còn lại tất cả đều không biểu hiện gì trên mặt, không sinh động vui tươi, không hờn giận bực dọc, không vui cũng chẳng buồn. Nhìn bao nhiêu cũng chỉ thấy toát ra một vẻ ngoài bất động, trầm lắng cô đặc và lạnh nhạt khiến người khác nhìn vào chẳng thể hiểu nổi cái đầu nhỏ đó đang suy nghĩ những gì bên trong.

“Tới rồi. Nhanh lên!” Trước một quán ăn Hàn Quốc nhỏ được trang trí theo phong cách trẻ trung và dễ thương nằm ngay đầu ngõ, Trang đẩy gọng kính rồi cất cao giọng gọi, tay không ngừng vẫy loạn về phía 3 người đang tiến tới.

Kéo ghế nhích lại gần bàn, Trang kéo tay Nhi giật giật “Cả mùa hè cậu đi đâu vậy? Mình tới nhà kiếm cậu hoài mà không được, điện thoại nhắn tin gọi điện toàn thuê bao không à” Con bé bĩu môi thỏ thẻ trông thật tội “Mình tính sang xin phép bà cho cậu về quê mình ở Đà Nẵng chơi, ở đó có biển rất đẹp, lại tha hồ ăn hải sản nữa. Mình hay kể cho ông bà nội nghe về cậu nên ông bà rất muốn gặp cậu đó”

“Trong Huế” Nhi trả lời cứng ngắc.

Trang mở lớn mắt “Cậu ở đâu ở Huế, sao không gọi điện hay nhắn cho mình cái tin, từ Đà Nẵng ra Huế mất có gần 1h đi ô tô thôi à?”

“Trong chùa, trên núi không có sóng” Nhi cầm cốc trà sữa bạc hà nhấp một ngụm rồi cúi xuống nhìn những miếng cơm cuộn nhiều màu sắc bắt mắt.

Tám con mắt đổ dồn lên người Nhi, thật không thể hiểu nổi cái con người này làm sao sống trên núi ba tháng trời không có điện thoại, ở trong chùa mà không liên lạc với thế giới bên ngoài. Bộ bình thường sống như người tàng hình chưa đủ yên tĩnh hay sao mà còn phải rúc vô đó ở ẩn vậy.

“Hè nào cũng vậy à? Sao cậu vẫn còn sống được hay vậy?” Long đầy một miệng cơm cuộn hỏi.

Trang dưới gầm bàn đưa chân nghiến mạnh lên chân Long làm thằng bé ré lên một tiếng rồi phun hết rong biển sang người Duy Anh. Trang nhanh nhảu “Vậy hè tới cậu ở trong đó thì cho mình vào với nha, mình cũng thích đi thăm thú chùa chiền lắm”

Nhi không nói lời nào, chỉ cặm cụi ăn phần trong đĩa. Mỗi năm, Nhi chỉ mong tới mùa hè, ba tháng ở trên ngọn núi đó là khoảng thời gian khiến cuộc sống Nhi thanh thản, nhẹ nhàng nhất.

Mộ phần nhỏ nằm sát bên bờ sông là nơi Nhi trút bỏ tâm tư, nơi Nhi có thể nằm dựa vào đó ngủ một giấc yên bình, nơi Nhi có thể nói ra những điều khiến tâm tư mình thoải mái.

Chỉ cần được đến đó hằng năm, cho dù cuộc đời sau này có bao nhiêu tủi nhục, nguyền rủa, Nhi nguyện vượt qua tất cả để vươn lên sống tốt như nguyện ước của người đó trước lúc nhắm mắt.

/10