BÁCH HỢP BĂNG THANH

Chương 9: Ba mày vẫn còn sống, tao sẽ sang làm cho chi nhánh công ty bên Đức

/10


CHƯƠNG 9: Ba mày vẫn còn sống, tao sẽ sang làm cho chi nhánh công ty bên Đức

“Bà uống trà gừng” Đặt tách trà lên bàn, Nhi ngồi xuống ghế đối diện nhìn bà Liên.

Nhấp một ngụm nhỏ, mùi gừng thơm gay mũi “Bố mày vẫn còn sống. Tháng sau tao sẽ sang Đức, công ty có chi nhánh bên đó, tao sẽ làm việc bên đó chừng vài năm không về”

Nhi nhìn bà Liên chằm chằm, mắt vụt qua một tia tăm tối rồi rất nhanh phong bế lại bằng một lớp sương mù dày đặc “Bà cứ đi, cháu ở nhà chờ”

“Mày không thể sống một mình, mày vẫn còn đang tuổi đi học. Thằng đó nhà rất giàu, ông bà bên đó cũng sẽ nhận đứa cháu như mày. Mày muốn gì có thể đề nghị với họ, mày sẽ có tất cả những thứ mày muốn” Bà Liên đặt tách trà xuống bàn, khoát tay nói.

“Cháu không muốn gì hết. Cháu cũng không muốn có bố, bà cũng nói cháu không có bố. Cháu muốn sống ở đây” Nhi lạnh mặt trả lời.

Bà Liên nhìn Nhi khó chịu “Nhà này tao bán rồi, tháng sau tao đi họ sẽ đến lấy nhà, mày đừng có cứng đầu”

“Vậy là bà không về nữa. Để lại nhà cho cháu, học xong cháu sẽ đi làm kiếm tiền trả lại tiền nhà cho bà. Cháu không cần gì, cháu chỉ cần ngồi nhà này”

Bà Liên đập tay vào ghế mất kiên nhẫn “Tao bán nhà rồi, từ khi nào mày lại không nghe lời tao như vậy. Cái loại như mày hợp với thằng khốn nạn đó, cái dòng máu tệ bạc, lạnh lẽo của nó chẩy trong người mày, mày là con gái của nó, trừ khi mày rút sạch máu trong người mày đi”

Ánh mắt Nhi lạnh xuống “Mẹ đẻ ra cháu, cháu không có bố”

“Mày không được phép nhắc tới mẹ mày, đứa con như mày không xứng đáng với cái chết của nó. Mày không nên có mặt trên cuộc đời này, nếu không có mày nó sẽ không chết lạnh lẽo, cô đơn như vậy. Tao không bao giờ có thể chịu đựng được mày và thằng súc sinh đó, nhìn thấy mày chỉ khiến tao khổ sở đau lòng thêm mà thôi” Chỉ thẳng vào mặt Nhi, bà Liên đằng đằng sát khí khi nhắc tới đứa con gái đã chết.

Nắm chặt tay đến khi các đầu ngón tay trắng bệch, Nhi cố dằn xuống sự run rẩy “Cháu là do mẹ đẻ ra, cháu là cháu của bà, tại sao? Cháu đã làm gì để bà phải ghét bỏ cháu như vậy?”

Bà Liên hét lên “Mày là nguyên nhân của tất cả mọi việc, vì yêu thằng súc sinh kia nên mẹ mày mới giữ lại mày, vì đẻ mày ra mà mẹ mày chết trong bệnh viện, chết một mình không có ai bên cạnh. Chỉ vì mày mà tao mất đi con gái, chỉ vì mày mà tao chịu đựng bao nhiều khổ sở, chỉ vì mày. Tao không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt của mày, chỉ cần nhìn thấy mày tao lại hận vì sao lúc đó tao không bóp chết mày từ lúc còn trong bụng. Con gái tao mới 18 tuổi, nó không đáng phải chết, nó không đáng phải hi sinh cho cái mạng súc sinh của mày”

Nhi nhìn bà Liên ngơ ngác, đôi mắt tròn đen láy mở lớn “Vậy sao bà không giết cháu ngay trong bệnh viện rồi chôn cùng mẹ cháu. Bao nhiêu năm, bà nuôi cháu, cho cháu đi học, cho cháu ăn là vì lí do gì? Bà hận cháu sao bà còn ở bên cạnh cháu tới giờ phút này? Hay bà đã làm điều gì có lỗi để phải hối hận mà không thể giết cháu?”

Bà Liên cầm tách trà gừng nóng hổi hất thẳng về phía Nhi, con bé đưa tay lên đỡ kịp quay mặt về một bên, nhưng phần nước sôi bốc khói vẫn tạt vào nửa mặt phải cùng cổ tay dơ lên nóng rẫy “Tao chỉ có duy nhất một điều hối hận cả đời đó là giữ lời hứa với mẹ mày chăm sóc cho mày suốt cuộc đời. Tao tuyệt không thể ở cạnh mày thêm một giây nào nữa, đến đây là đi quá giới hạn của tao rồi”

Nhi cắn môi chịu đựng sự bỏng rát nơi má và cổ tay “Cháu nói rồi, cháu chỉ có mẹ, cháu không có bố. Dù bà có hận cháu tới mức nào, bà có ghét bỏ cháu ra sao cháu cũng không nhận bố, cháu không muốn đi nơi khác sống”

“Chát”

Tiếng tát vang lên nghe chát chúa, bên má phải vốn đã sưng đỏ của Nhi lại hằn thêm 4 đầu ngón tay chói mắt “Tao không đôi co với mày. Một là mày về sống với thằng súc sinh đó, hai là mày vào cô nhi viện ở, tự mày chọn hướng đi cho tương lai của mày. Cút vào trong phòng cho khuất mắt tao, thứ súc sinh vô loài bất trị”

Nhi đứng lên xoay người bước nhanh vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên bà Liên đổ gục xuống ghế, nước mắt ứa ra khắp khuôn mặt đau đớn, bụm chặt miệng ngăn lại tiếc nức nở nghẹn nơi cổ họng.

Bà đúng là hết chịu đựng nổi, bao nhiêu năm qua bà đã làm những gì, bà đã hành hạ con bé vô số lần mà bà không thể nhớ hết, bà không kiềm chế nổi tức giận và hận thù.

Bà không  thể ở gần nó thêm phút giây nào nữa, bà sẽ tự làm đau mình và cũng gây ra nhiều vết sẹo xấu xí lên tâm hồn non nớt của nó. Bà không xứng đáng, bà không phải người tốt, bà không thể nhìn mặt con gái bà dưới suối vàng.

Đến đây là bà đã tận lực, đi quá giới hạn chịu đựng, phải giải thoát cho chính mình và cho cả con bé.

Sau khi bà đi, nếu nó vẫn cứng đầu cứng cổ không nhận bố, vẫn còn số tiền mà bà đi làm hàng tháng gửi vào cùng số tiền bố nó gửi mỗi năm từ khi nó mới sinh ra trong chiếc thẻ ngân hàng mà bà đưa nó giữ đủ để nó sống tiếp, học hành và gây dựng tương lai.

Chỉ là bà vẫn lo lắng nếu nó ở một mình, liệu có ổn. Dù thế nào có một gia đình bên cạnh, con bé sống vẫn sẽ tốt hơn. Bà đã gây cho nó quá nhiều thương tổn về thể xác lẫn tâm hồn, bà không thể tiếp tục reo rắc vào đời nó sau này sự ám ảnh nặng nề.

Phải để nó thoát ra khỏi hận thù của bà, thoát ra khỏi cuộc sống tăm tối này mà tiến về phía trước.




Nhấn khóa cửa phòng, Nhi dựa vào cửa rồi từ từ thả người xụi lơ xuống mặt đất. Đưa tay lên má, vết bỏng cùng cái tát như vết cứa sâu vào thịt, nóng rát cùng đau nhức, Nhi gục đầu vào đầu gối nhắm nghiền mắt mệt mỏi.

Tại sao đến cuối cùng Nhi luôn bị bỏ lại, không một ai yêu thương, không một ai muốn ở bên cạnh. Có phải đúng như bà nói, Nhi thực sự là một thứ tai họa chỉ luôn gây cho người khác sự chán ghét, hận thù.

Nếu đau đớn thế này, tại sao mẹ còn đánh đổi sinh mạng của mình cho Nhi, mẹ bỏ lại Nhi trong sự ruồng rẫy căm phẫn của bà ngoại, đến bố đẻ ngay từ đầu cũng đã không muốn nhận.

Một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, Nhi co gập người trên sàn nhà miệng lẩm bẩm “Con mệt lắm, mẹ đưa con theo với được không?”




... ...... ...... ...... ...... ......

Tiếng chim hót ríu rít chuyền cành, những tia nắng sớm bắt đầu len lỏi vào khe cửa báo hiệu một ngày mới, trong ngõ bắt đầu tiếng đi lại nói cười của hàng xóm đã bắt đầu xôn xao, Nhi nhíu mày khẽ xoay người duỗi thẳng chân tay.

Mở mắt nhìn lên trần nhà một lúc cho thanh tỉnh, hóa ra cả đêm mình nằm dưới sàn nhà, há miệng ngáp chợt khựng lại, bưng mặt xuýt xoa Nhi chống tay ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Buộc gọn tóc lên cao, nhìn trong gương, một bên mặt đỏ ửng sưng lên đau rát, giờ nhếch môi cũng thấy đau nữa.

Nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân, Nhi mở trong tủ gương lấy ra quận băng gạc, bôi chút thuốc mỡ lên má rồi quấn miếng băng to che kín má phải lại.

Cổ tay phải cũng đau, băng kĩ lát mặc áo đồng phục thả tay dài xuống là được.

Xong xuôi, Nhi giặt sạch sẽ bộ đồng phục cũ ngâm trong chậu từ hôm qua rồi phơi lên sân thượng . Lấy trong tủ một bộ mới mặc vào, đeo ba lô rồi đi thẳng ra cửa. Ra tới đầu ngõ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà đá nhìn khuôn mặt hoảng hốt của bà Quyên “Bác cho con bát cháo không nhé”

“Mặt con làm sao mà lại băng miếng gạc to thế kia” Bà Quyên đưa bát cháo cho Nhi, lo lắng hỏi.

Nhi mỉm cười nhận bát cháo “Con xin. Hôm qua con đổ nước ra sàn, lúc dọn không để ý nên ngã”

“Ui dời, phải để ý chứ con, mặt mũi con gái không đùa được, để lại sẹo là chết đấy” Bà Quyên nhíu chặt mày nói, có trời mới tin con bé ngã, tối qua có ai là không nghe rõ tiếng bà Liên chửi bới, mạt sát con bé gần tiếng đồng hồ. Chắc lại động tay động chân rồi, nhưng như thế thì quá quắt quá, cháu mình mà đối xử tệ không bằng đứa ăn xin ngoài đường.

Đẩy cốc sữa đậu nành đến trước mặt Nhi, bà Quyên xót xa “Đi học về thì qua nhà bác đưa cho lọ thuốc bôi vào, chứ con gái xinh xắn trắng trẻo thế này mặt có sẹo là không tốt tẹo nào đâu con. Lần sau đi đứng làm gì thì phải cẩn thận, có gì khó thì cứ qua nhờ bác làm cho biết không”

Nhi gật gật đầu “Dạ con cám ơn bác, con biết rồi”

“Thôi ăn nhanh còn đi học, mặt mũi vậy đi đứng cho cẩn thận, ăn cháo thôi nghe chưa. Trưa đi học về bác để cho bát cháo nữa mà ăn, đừng ăn linh tinh mất công vết thương lâu lành” Bà Quyên cẩn thận dặn dò.

Nhi gật gù “Dạ” ngoan ngoãn. Ăn xong Nhi chào bà Quyên rồi đi bộ đến trường. Từ đằng sau, bà Quyên nhìn theo bóng dáng lầm lũi của con bé, mũi cay cay thấy thương.

Sao con bé khổ vậy, đã không có bố mẹ bên cạnh, bà ngoại còn suốt ngày trút giận lên nó, nó đã làm nên tội tình gì mà lại phải gánh chịu như vậy. Nó ngoan ngoãn xinh xắn, học hành lại giỏi giang, chịu khó đi dậy thêm dậy nếm kiếm tiền, có đứa con như vậy đúng là mát lòng mát dạ, tu phước nhiều đời.

Chẳng hiểu sao mà lại thành ra khổ sở đến mức này.




Đứng ngã tư chờ đèn, Nhi nhìn sang phía cổng trường đang tấp nập học sinh, người tụm năm tụm ba lôi kéo nói chuyện, người thì bố mẹ đưa đi trông thật vui vẻ, sinh động.

Đưa tay xờ lên bên má băng miếng gạc trắng, Nhi ngẩn người lùi lại một bước rồi quay ngược lại hướng cổng trường lầm lũi bước đi.

Ngồi trong ô tô, Trúc vỗ vỗ ghế lái “Thả e ở đây được rồi, anh về trước đi. Trưa không phải đón, em đi cùng Bin với Kid về”

Nhìn Huy lái xe đi, Trúc xoay người đi theo hướng ngược lại cổng trường, nhìn theo bóng dáng lầm lũi cách đó chừng 20m, Trúc nhếch miệng cười khẽ “Hóa ra cũng biết trốn học”

Cho tay vào túi quần, Trúc lững thững bước theo người phía trước, trong nắng sớm mái tóc đen nhánh như được phủ một lớp tráng sáng rực, những lọn tóc mềm thi thoảng lại tung lên trong gió rồi đáp nhẹ xuống bờ vai thanh mảnh.

Thật muốn cầm những lọn tóc đó trong tay mà đùa nghịch, vuốt ve cảm nhận sự mềm mại, óng mượt của nó.

Dừng lại trước cổng trường mầm non, Nhi đứng nhìn chăm chăm vào phía trong. Một hàng những khuôn mặt non nớt, tròn búng đang dơ tay dơ chân múa may theo nhịp điệu bài thể dục buổi sáng phát trên loa trường.

Có đứa thì đứng khóc, đứa thì đứng cười, đứa thì má đỏ rực phấn chấn nhảy nhót, đứa thì kéo áo kéo tóc trêu nhau trông thật đáng yêu, cứ ríu rít nhìn thật vui mắt.

“Tách”

Trúc nhìn bức hình trong điện thoại, trên màn hình là khuôn mặt nghiêng của Nhi, mái tóc đen được vén gọn sau tai lộ ra chiếc cổ cao nhỏ trắng nõn, sóng mũi thẳng hơi rịn một tầng mồ hôi mỏng, cánh môi hồng phớt hơi cong lên phảng phất nụ cười hiếm thấy. Đôi mắt dưới nắng nhạt có phần hơi trong suốt, bớt đi vài phần lạnh lẽo thường ngày, nhìn kĩ có thể thấy một chút ấm áp và khát khao trong đó.

Nếu có thể cười rộ lên, hẳn là rất rực rỡ.

/10