Bách Luyện Thành Yêu

Chương 103 - Hồ Ly Qua Phố

/107


Ám Ảnh cẩn thận nhận lấy, chấp tay nói: – “Bạch Hổ đại nhân, cám ơn ngươi. Vậy chúng tôi cáo từ.”

“Ừ… ta tiễn các ngươi ra ngoài.” – Bạch Hổ rầu rĩ nói.

Vừa ra khỏi động, tôi liền nhìn thấy một đám khói lởn vởn lượn lờ xung quanh. Chuyện gì đây? Tôi nghi hoặc nhìn. Má ơi, cái tên Bạch Trạch rởn mỡ kia lại đang đốt lửa nướng chim.

Tên kia nhìn thấy chúng tôi liền hớn hở chạy tới: – “Lão đại, sao chậm như vậy mới đi ra. Ở bên ngoài vừa lạnh vừa đói, ta phải tự tìm thức ăn đây này.”

Rống ~

Tôi còn chưa kịp mở miệng. Bạch Hổ đã rống lên giận dữ.

“Cổ tùng vạn năm của ta. Bạch Trạch, ngươi dám chặt cây cổ tùng của ta để đốt lửa. Ta không tha cho ngươi đâu………”

Ba người chúng tôi quay đầu nhìn. Đổ mồ hôi ~ Quả nhiên cái thân cây duy nhất trên đỉnh núi hiện giờ chỉ còn lại cái gốc, thê lương đứng giữa đất trời.

“Cửu thiên lôi!!!!” – Bạch Hổ kết một pháp ấn, không cần pháp trượng, trực tiếp tạo ra một cái pháp thuật cao cấp.

Các lôi hệ pháp sư đều có thể gọi ra thiên lôi. Nhưng thiên lôi do thánh thú phát ra thì hiệu quả khác biệt rất lớn. Tôi chỉ nhìn thấy từng đạo thiên lôi sáng lóa từ trên trời giáng xuống, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt lóe lên, trực tiếp nghe tiếng thông báo “bạn đã chết” của hệ thống.

Tôi sống lại trong Thiên thành của Yêu Hồ tộc. Chuyện đầu tiên là lôi Bạch Trạch từ túi sủng vật ra, đạp cho mấy cái.

“Lão đại, tha mạng a~ ta sai rồi… xin lỗi mà… tha mạng a~” – Bạch Trạch cố gắng bảo vệ cái đầu, chổng mông nằm trên mặt đất, không ngừng xin tha thứ – “Lão đại, ta không cố ý mà. Lúc đó ta rất lạnh, rất đói. Không thể làm gì khác hơn. Cùng lắm thì sau này ta sẽ biến thành tọa kỵ, cho ngươi thoải mái cưỡi. Đừng đánh nữa mà ~~~~”

Tọa kỵ? Tôi nghe xong càng dùng sức đạp thêm nữa: – “Con bà nó, ta không thèm cưỡi chó. Ngươi cố ý muốn ta mất mặt phải hay không. Chỉ nghe người ta cưỡi sói, chưa bao giờ nghe nói có người cưỡi chó đi dạo. Ta đạp chết ngươi….”

“Không a~” – Bạch Trạch thảm thiết kêu lên.

Rất nhiều người đi ngang qua điểm hồi sinh đều dừng chân, kỳ quái nhìn chúng tôi. Dĩ nhiên ai cũng biết tôi là Thánh nữ của Yêu Hồ tộc.

“Haiz… làm tiểu đệ đúng là số khổ nha~” – Người qua đường Giáp lắc đầu ngao ngán – “Lợi lộc thì đem dâng cho lão đại, bị sai sử chạy tới chạy lui không có tiền công, mà tâm tình lão đại không tốt liền đem mình ra làm nơi trút giận…”

“Ngươi nói cái gì đó.” – một bang chúng của Huyết Hồ Ly đi ngang qua cao giọng chất vấn – “Lão đại của bang hội bọn ta không phải là người như vậy. Cô ấy đối xử với bang chúng rất tốt. Cái tên kia nhìn liền biết là một tên ngu ngốc, nhất định phá hư đại sự của cô ấy nên mới bị đập. Nhìn xem, bọn họ là từ điểm hồi sinh đi ra. Nói không chừng là do tên kia hại chết lão đại. Ngu ngốc như vậy, bị ngũ mã phanh thây mới đáng, chỉ đạp vài cái thì có làm sao.”

“Đúng vậy, làm tiểu đệ phải có giác ngộ của tiểu đệ. Phá hư đại sự của lão đại chỉ là tên vô dụng. Đánh hắn là đã nương tay lắm rồi.” – một bang chúng khác của Huyết Hồ Ly góp miệng tán thành.

Tôi đang nổi nóng, cho nên không có nghe mấy lời nghị luận xung quanh. Chờ tôi đạp thỏa thích rồi, mới ngồi xuống nhắn tin cho Ám Ảnh. Bạch Trạch thì ngồi chồm hổm một bên. Thấy tôi không có ý muốn đánh nữa, nó liền lọ mọ nhích tới, giả vờ bán manh.

Tôi trợn mắt: – “Lần này ngươi hại Đồng Tịch bị nhốt trong Sát Quỷ đến 3 ngày mới có thể ra. Đợi xem anh ta xử ngươi thế nào.”

Bạch Trạch nhăn mặt khổ sở, ủy khuất than thở: – “Lão đại, ta không cố ý thật mà. Ngươi sao bất công quá vậy. Ta và Đồng Tịch đều là tiểu đệ. Vì sao ngươi dùng lễ nghĩa để đối xử với Đồng Tịch? Mà với ta thì dùng quyền cước là sao?”

Tôi liếc mắt: – “Đồng Tịch tuy không có sức chiến đấu mạnh như ngươi. Nhưng mỗi lần gặp sự cố, người ta còn biết giúp ta nghĩ biện pháp đối phó. Ngươi thì sao? Mỗi ngày trừ ăn với ngủ ra thì chỉ toàn gây tai họa. Nếu không phải ta thích ngươi thì đã sớm diệt ngươi rồi, có lý đâu mỗi ngày đeo ở bên người. Hay là ngươi muốn cả đời nằm trong túi sủng vật hả?”

“Không muốn đâu ~” – Bạch Trạch nắm vạt áo của tôi, nước mắt long lanh – “Lão đại, ta biết mà, ngươi thương ta nhất. Về sau, ta sẽ nghe lời, không gây họa nữa. Đừng nhốt ta vào túi sủng vật a~ Hai con nhện kia chẳng thèm để ý đến ta, nằm trong túi chán muốn chết.”

Tôi đẩy cái tên nước mắt nước mũi từa lưa kia ra khỏi người, mở máy truyền tin, liên lạc với Ám Ảnh.

>> Ám Ảnh, anh đang ở đâu? Em hồi sinh ở Yêu Hồ tộc rồi.

>> Lần trước anh thiết lập điểm phục sinh ở Hỗn Loạn Chi Đô. Anh đang ở gần Thần Thành. Em có thể trực tiếp truyền tống đến Hỗn Loạn Chi Đô. Nơi này rất gần Thanh Long Đồi.

>> Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Thanh Long sao?

>> Đúng vậy.

>> Ám Ảnh…

>> Ừm…

>> Thật xin lỗi. Hại anh bị treo.

>> Không sao đâu. Ngược lại chuyện này lại là chuyện tốt.

>> Tốt? Chết mà tốt sao?

>> Em nghĩ xem, nếu chúng ta sống sót rời khỏi Bạch Hổ Phong, người khác sẽ nghĩ gì? Họ sẽ cho rằng chúng ta lấy được thánh y. Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, thế thì thảm rồi. Ngược lại bây giờ chúng ta chết trở về, tránh được một phen xung đột với Trung Hoa Chiến Long Bang.

>> Nói cũng phải. À phải rồi. Anh đi ấp trứng chưa?

>> Vẫn chưa. Đợi em đến, chúng ta cùng đi. Trên đường nhớ cẩn thận. Gầy đây tình hình trong Hồng Hoang rất hỗn loạn.

>> Biết rồi.

Tôi tắt máy truyền tin, nhìn cấp bậc liền cười khổ. Trước khi đặt chân lên Bạch Hổ Phong, tôi được 40 cấp, hiện tại rớt xuống cấp 39. Hình như Bàn Cổ đại thần cho rằng cái con số 39 rất hợp với tôi hay sao á … đúng là chán đời!

Tôi không đi Hỗn Loạn Chi Đô ngay, ngược lại trở về hội họp với Tật Phong Lữ Đoàn. Mọi người đều ở, trừ Đổi Trắng Thay Đen.

“Tri Chu, cô chết hả?” – Tuyệt Mệnh cười cười nhìn tôi.

“Hứ… đây chính là hậu quả của chuyện bỏ rơi đoàn đội, vụng trộm lẻn đi. Nếu cô mang theo chúng tôi thì đã không chết oan uổng thế rồi.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó bĩu môi.

Đổ mồ hôi~ Mang thêm người không phải càng có thêm nhiều xác chết hay sao?

“Mặc dù treo nhưng tôi lấy được thứ muốn lấy rồi. Bây giờ tôi đi Thanh Long Đồi. Mọi người tiếp tục cày level, tranh thủ lên đến cấp 80. Phải rồi, đại ca móc túi đâu?”

Một tháng kinh nghiệm nhân đôi, cơ hội tốt thế này mà cái kẻ cuồng cày level lại không thấy bóng dáng, quả là kỳ quái nha.

“Còn không phải tại cô sao?!?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó tức giận – “Cô quăng chức phó bang chủ cho anh ta. Huyết Đán mang người đi Chu Tước Lĩnh. Cho nên hiện giờ mọi chuyện trong bang đều do anh ta giải quyết. Bận rộn đến không thể cùng chúng tôi cày level.”

Trời, tôi hoàn toàn quên béng chuyện này. Lúc đó chỉ định Đổi Trắng Thay Đen làm phó bang chủ là do xúc động nhất thời. Hiện giờ ngẫm lại, đó không phải là chủ ý tốt, bởi vì sẽ càng khiến tôi khó thoát thân hơn nữa. Haiz… chuyện này cần bàn bạc kỹ lại mới được.

Hỗn Loạn Chi Đô vẫn như trước kia, không có gì thay đổi. Khi tôi và Bạch Trạch từ truyền tống trận bước ra, mọi người đều quay đầu nhìn. Tôi thấy hơi kỳ quái. Tôi tới Hỗn Loạn Chi Đô rất nhiều lần. Mọi người đều biết Tật Phong Lữ Đoàn có quan hệ tốt với Triệu Hoán Liên Minh, trước giờ không ai ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi cả. Hôm nay làm sao vậy?

“Lão đại, không khí nơi này không ổn lắm a~” – Bạch Trạch cũng cảm thấy sự khác thường, thì thầm vào tai tôi.

Tôi gật đầu: – “Chúng ta mau truyền tống tới Thần Thành đi. Hình như nơi này có nguy hiểm, không nên ở lâu, ta không muốn trong một ngày lại bị giết tới 2 lần.”

Truyền tống trận đến Thần Thành nằm ở khu vực khác của Hỗn Loạn Chi Đô, phải đi qua vài con phố. Nhớ tới sự kiện bị Thập Tự Thiết Tường Vi bao vây ở Thực Nguyệt Thành, tôi liền không có tâm tình dạo chơi. Ngay cả lãnh địa của người khác mà bọn họ còn dám tới quậy, đừng nói hiện giờ đang là lãnh địa của họ. Nếu bây giờ tôi mà thấy một đám Thập Tự Thiết Tường Vi nhảy ra chặn đường cũng sẽ không thấy kỳ quái đâu. Nhưng họ không thể nào biết được tôi đang ở đây mới đúng. Mà những người xung quanh cũng không giống là thành viên của Thập Tự Thiết Tường Vi. Bên cạnh tôi lúc này chỉ có Bạch Trạch, không có Đồng Tịch, nếu bị vây công, nhất định là chết. Nghĩ thế, tôi liền bước nhanh hơn.

“Chính là người của Yêu Hồ tộc. Huynh đệ, xông lên.” – xen lẫn giữa một đám người, đột nhiên có tiếng hét vang lên.

Run rẩy. Cực kỳ hoảng sợ. Không phải bởi vì bọn họ công kích tôi mà vì bọn họ phát hiện ra thân phận của tôi. Có thể nhận ra trang phục của Yêu Hồ tộc, còn muốn giết chết… giải thích duy nhất là bí mật của Yêu Hồ tộc đã bị tiết lộ. Mang theo nghi hoặc trong lòng, tôi và Bạch Trạch phóng như điên về phía trước.

“Người của Yêu Hồ tộc kìa… mau đuổi theo.” – không biết ai đó rống lên một câu, lập tức cả đám người đang đi trên đường đều quay đầu, không hề trật tự, cả một đoàn người như một đoàn kiến đuổi theo chúng tôi.

“Bắt lấy Yêu Hồ tộc.”

Không biết là ai hô lên khẩu hiệu đầu tiên nhưng chỉ một lát sau, cả con phố đều vang lên khẩu hiệu này. Nếu lúc này có ai đang bay ở trên trời, nhất định sẽ chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị. Một thân ảnh hồng sắc cùng một thân ảnh bạch sắc đang chạy thục mạng ở đằng trước, phía sau là một đội ngũ long xà hỗn tạp, miệng hô to khẩu hiệu, tay vung vẫy đao gươm, đoàn người đi đến đâu liền để lại một đống hỗn độn đến đó.

Tôi đời này chưa từng chật vật đến như vậy. Tôi và Bạch Trạch chạy trốn trên đường, không biết đụng ngã bao nhiêu người, chỉ kịp nói một câu “xin lỗi”, rồi lại tiếp tục chạy trối chết. Tôi còn không có thời gian quay đầu để xem tình cảnh trông ra làm sao. Chỉ có thể nghe tiếng hô hào, tiếng bước chân, tiếng binh khi, tiếng gào thét… hòa lẫn vào nhau tạo thành một khúc hòa âm cực kỳ quỷ dị.

Trải qua trùng trùng điệp điệp trắc trở, tôi và Bạch Trạch rốt cuộc nhìn thấy truyền tống trận, tôi quăng một lượng bạc vào tay NPC, nói nhanh: – “Thần Thành. Mau lên.”

“Khụ…” – NPC chậm rãi nói – “Làm gì mà gấp như vậy. Cứ từ từ. Ta cũng cần thời gian để đọc chú ngữ a~”

“…” – tôi muốn té xỉu. Truy binh ở ngay sau đích, lúc này mà “từ từ” thì có mà chết.

NPC theo ánh mắt của tôi nhìn ra sau, khẽ vươn tay, một vòng tròn bảo hộ xuất hiện xung quanh truyền tống trận.

Loảng xoảng ~ cả đám người không kịp thắng, toàn bộ đâm đầu vào bức tường bảo hộ, những tiếng thét thảm thiết vang lên. Lớp người đằng trước còn chưa kịp trượt xuống, lớp người phía sau đã tông vào. Cho nên, tiếng gào thét trước sau không kịp ngừng.

“Các ngươi nhiều người như vậy, muốn chen vào phá hỏng truyền tống trận của ta sao. Chờ ta đưa vị tiểu thư này đi xong, sẽ tới lượt các ngươi.” – NPC cực kỳ trâu bò nói.

Con bà nó, tôi thật không ngờ chỗ an toàn nhất trong cái thành này chính là bên trong truyền tống trận nha. Vòng bảo hộ của truyền tống trận đúng là có uy lực biến thái.


/107