Băng Hỏa Phá Phôi Thần

Chương 3: Huyết mạch Tinh linh, huyết mạch cự nhân, thu hoạch

/21


"Tên?"

"Arryn!"

"Tuổi?"

"Mười sáu!"

"Quê quán?"

"Thị trấn Colonie!"

"Thị trấn bị bỏ quên?"

Ở nơi ghi danh nhập học của học viện Saint Léman, Kate kinh ngạc ngẩng đầu.

Trong ấn tượng của hắn, ở thị trấn mỏ nghèo xơ xác ấy vốn là chẳng có thanh niên trẻ tuổi nào, hơn nữa hắn nghe nói những người còn ở đó chỉ có thể dựa vào một cái mỏ đồng cạn duy trì cuộc sống.

Nhìn mái tóc vàng xơ xác, một bộ áo quần đang mặc không biết làm từ vật liệu gì, người chỉ cao bằng đưa nhỏ mười bốn tuổi, Kate hơi cau mày hỏi: "Ngươi tên là Arryn đến từ trấn Colonie? Ngươi thật là mười sáu tuổi?"

"Đúng nha, có chuyện gì không?"

Vào lúc Kate ngẩng đầu lên đánh giá Arryn thì Arryn cũng thầm quan sát gã giáo viên ghi danh trẻ tuổi trên đại lộ Saint de Sound này.

Đại lộ Saint de Sound là một trong bốn đại lộ lớn ở thành Saint Lauren, hai bên đường cửa hàng mọc lên như nấm, giữa quảng trường lớn còn xây mười hai đài phun nước phát ra tiếng nhạc du dương. Đủ loại cửa hàng dùng vô số các tảng đá sặc sỡ tạo nên những hoa văn lạ mắt. Thậm chí những biển hiệu muôn màu, chiếc đồng phục học viện Saint Léman thêu màu xanh nhạt của Kate, đối với kẻ lần đầu tiên đến Saint Lauren như Arryn đều vô cùng mới mẻ.

"Trấn Colonie. Đó không phải là thị trấn bị người di vong vứt bỏ sao? Chẳng lẽ nơi đó còn có thanh niên à? Ha ha, Tiểu Ải Tử đến từ trấn Colonie, ngươi mười sáu tuổi rồi sao còn thấp bé quá vậy?"

Kate chưa kịp mở miệng hỏi thì một gã thiếu niên tóc đỏ chuẩn bị ghi danh sau lưng Arryn đột nhiên cười lên hô hố.

Tên tóc đỏ này cao hơn Arryn cả một cái đầu, mặt tròn, có vài vết tàn nhang, vẻ mặt vô cùng vênh váo.

"Ngươi là ai?." Ánh mắt của Kate chuyển sang gã thiếu niên tóc đỏ, chợt thấy dấu hiệu rắn cạp nong trên áo thì thầm giật mình.

"Ngươi là…." Arryn vẫn không hề tức giận, xoay người nhìn gã thiếu niên tóc đỏ hỏi: "Ta thật sự rất thấp sao?"

"Nghe đây! Ta đến từ gia tộc Quinn - Moss!"

Gã thiếu niên tóc đỏ chờ mãi rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện, cười lên vô cùng phách lối, đồng thời hắn còn bày ra một tư thế vô cùng ấu trĩ.

"Thì ra là vậy!" Kate ánh mắt hơi lóe, híp mắt cười nhìn Moss và Arryn, cũng không chen vào.

"Tiểu Ải Tử, ngươi đương nhiên là quá thấp!" Moss cười ha ha, nhìn Arryn bỉu môi: "Ngươi xem ta chỉ có mười bốn tuổi, vẫn còn cao hơn ngươi nửa cái đầu này!"

Arryn hơi buồn bực gãi đầu, đáp: "Nói vậy thì ta quả thực là có một chút thấp nha!"

Moss ngẩn người, rồi đột nhiên cười lên hô hố: "Ngươi bị não à? Mình có thấp hay không cũng không biết?"

"Bởi vì trấn Colonie chỉ có một mình ta, không có ai để so sánh!" Arryn miệng trả lời nhưng trong lòng thầm nguyền rủa lão Kingston: "Ông thật đúng là có khả năng tàn phá tiểu bằng hữu…"

"Con hàng này quả thật là ngu ngốc bẩm sinh, đến như vậy mà vẫn không tức giận?" Nhìn Arryn vẫn bình thường khi bị gọi là Tiểu Ải Tử, Kate khẽ thở ra, liền lên tiếng nói: "Được rồi, Arryn trấn Colonie, ngươi đóng một trăm ngân tệ học phí!"

"Cái gì? Một trăm ngân tệ? Đến một trăm ngân tệ, đắt đến thế cơ á?" Arryn hét lên với vẻ mặt không thể tin được.

Kate xoa xoa đôi tai bị hét muốn điếc của mình, nhìn Arryn phản ứng lớn đến như thế, chậm rãi đáp: "Một trăm ngân tệ không chỉ là bao gồm tiền học phí một năm cùng với ăn ở, mà còn bao gồm phí đồng phục của học viện cùng với chi phí học tập nữa!"

"Chỉ một năm mà tốn kém đến như vậy thì…" Arryn khẽ kéo ống tay áo của Kate: "Có thể giảm giá chút không?"

"Ha ha, này Tiểu Ải Tử! Không phải đến học phí mà ngươi cũng đóng không nỗi mà ngay cả học phí một năm ở học viện Saint Léman bao nhiêu cũng không biết mà đã chạy tới đăng ký rồi hả?" Moss tóc đỏ lại cười lên hô hố: "Đến cả học phí mà còn trả giá nữa!"

"Nhìn bộ dạng của ngươi kiếm chút tiền đó cũng không dễ gì, mà đến mười sáu tuổi mới giác tỉnh huyết mạch, người lại gầy yếu như vậy, xem ra cũng không phải là tên có huyết mạch gì đặc biệt đâu!" Cười hô hố một hồi, Moss liền khuyên: "Ngươi vào học viện Saint Léman học có lẽ cũng chả nên cơm cháo gì đâu, khuyên ngươi đừng lãng phí tiền bạc mình tích góp được nha!"

"Ngươi có nhìn thấy mấy tên địa hành phu kia mặc dù có được huyết mạch thú nhân của ta, có được lực lượng mà người thường không thể có nhưng bọn họ chỉ có thể là Địa hành phu ở Saint Lauren thôi!"

"Địa hành phu?"

Theo tầm mắt của Moss, Arryn thấy được mấy tên tráng hán mình trần trùng trục, nửa thân quấn lấy một tấm da thú ở đằng xa.

Mấy tên tráng hán kia ai nấy đều thân cao chừng hai mét, vai u thịt bắp, hai cái đùi lớn như hai thùng nước, cơ bắp nỗi lên cuồn cuộn, thoạt nhìn giống hệt viên đá tảng.

"Địa hành phu là gì?" Arryn nhịn không được liền hỏi.

"Ngay cả địa hành phu mà cũng không biết? Địa hành phu chính là đám người chuyên bốc vác thuê đó!" Moss nhìn Arryn lớn giọng đáp: "Trông bộ dạng của ngươi, cũng đừng nên miễn cưỡng nữa làm gì. Còn không bằng tiết kiệm chút ngân tệ cho việc khác đi!"

"Không phải là có chút huyết mạch thú nhân sao? Có quyền gì quyết định nhân sinh của người khác?" Một âm thanh lạnh lùng vang lên ở bên cạnh.

Moss giật mình quay đầu sang bên cạnh, phát hiện kẻ lên tiếng là một cô gái mỹ lệ tóc màu bạch kim đang cầm một chiếc khăn lụa đang đứng ở một bên, lộ ra vẻ sạch sẽ dị thường, không nhiễm một hạt bụi, người cao cũng tầm tầm Moss, vẻ mặt cô ngạo lạnh như băng.

"Dám nói thế với ta? Ngươi là ai?" Moss nhất thời có chút tức giận, hừ lạnh: "Ngươi không biết ta cũng vì tốt cho hắn sao?"

"Vì người khác tốt mà có thể khinh miệt họ?"

Cô gái áo trắng cũng không thèm nhìn Moss lấy một lần, nói xong nàng liền nhìn Kate, lạnh như băng thốt: "Cứ ghi tên hắn nhập học, tôi trả thay hắn một trăm ngân tệ!"

"Hả?"

Kate liếc nhìn bạch y thiếu nữ, mỉm cười hỏi: "Ngươi muốn giúp Arryn trả một trăm ngân tệ?"

Arryn sững sờ. Một trăm ngân tệ là hai năm chi phí sinh hoạt của một gia đình bình thường, không phải là con số nhỏ , mà hắn với cô gái áo trắng này có biết nhau đâu?

"Chi phí của hắn cộng vào chi phí của ta!" Cô gái áo trắng tựa hồ một chữ cũng không muốn lãng phí, lạnh lùng rút ra hai đồng tiền vàng ném cho Kate.

Trên đại lục Santa Monica, một đồng tiền vàng bằng với một trăm ngân tệ.

"Ngươi là tân sinh ghi danh vào học viện Saint Léman?" Kate nhận hai đồng tiền vàng, vô cùng hứng thú hỏi.

Ở trong ấn tượng của hắn, cô nhóc áo trắng này đã đứng ở đại lộ Saint de Sound đã khá lâu nhưng cũng không đến xếp hàng. Bây giờ nhớ lại hắn mới hiểu, cô nhóc này dường như ghét xếp hàng chung với người khác, nàng muốn chờ cho bọn họ rời khỏi rồi mình mới làm thủ tục nhập học.

Nhưng bởi một câu của Moss liền giúp Arryn trả phí học tập một năm cho hắn thì… Hơn nữa thủy chung vẫn cầm lấy chiếc khăn tay, giống như sợ có bụi bặm gì rơi rớt vào người mình vậy. Cô bé này chỉ sợ tính cách không chỉ cao ngạo mà còn rất ưa thích sạch sẽ nữa.

"Khốn kiếp!"

Một tiếng hét lớn vang lên, khuôn mặt của Moss đỏ bừng vì giận nhìn thiếu nữ hét lớn: "Chuyện tiền bạc? Ngươi nghĩ ta không trả tiền cho hắn nỗi sao?"

"Không ai có quyền quyết định vận mệnh của người khác, ai cũng có quyền được theo đuổi giấc mơ của mình cả! Ngươi giúp được thì ngươi đi giúp, nói nhảm nhiều đến thế làm gì?"

Cô gái áo trắng lạnh lùng cắt ngang tiếng rống giận của Moss, vẫn không thèm nhìn hắn một lần, chỉ nhìn Kate lãnh đạm nói: "Lão sư , tôi đã giúp hắn trả tiền học phí rồi, vậy mời ngài giúp hắn hoàn tất những thủ tục còn lại đi!"

"Ngươi…!" Moss giận đến thở ra khói đến nơi, nói đoạn hắn liền thò tay móc túi tiền đưa cho Kate: "Lão sư, học phí của hắn tôi trả!"

"Đúng là chả có nguyên tắc!" Cô gái áo trắng hất hàm, mắt liếc ra góc đường thốt.

"Ngươi nói gì?" Mái tóc đỏ của Moss cũng sắp dựng lên, siết tay đáp: "Nếu ngưoi không phải là nữ sinh, ta đã xử đẹp ngươi rồi!"

"Cái này…" Arryn khẽ thốt: "Mọi người không cần nỗi nóng nha, học phí ta tự trả được rồi!"

"Cái gì? Ngươi trả được học phí?" Moss bất ngờ quay sang Arryn hỏi.

Arryn gật đầu, cẩn thận mở túi tiền.

"Ngươi nhiều tiền như vậy thì sao phải cò kè mặc cả thế hả?" Moss nhìn mà một chút nữa chết vì tức. Trong túi của Arryn chí ít có hơn hai mươi mấy đồng tiền vàng cùng hơn trăm đồng ngân tệ, so với hắn còn nhiều hơn.

"Bởi vì... học phí này đúng là đắt quá, rẻ hơn được một chút thì tốt hơn mà!" Arryn ngượng ngùng cười cười: "Nhưng vẫn là phải cám ơn ngươi và vị tỷ tỷ này, các ngươi đều là người tốt!"

Moss cũng bó tay với gã này, mở miệng toan mắng thì bỗng dưng sống lưng lạnh toát.

Cô gái áo trắng mới lúc này còn không thèm ngoái đầu nhìn đã quay ngoắt sang, mặt đầy hắc tuyến, bộ dạng như muốn nổi xung.

"Vậy là sao?"

Moss và Kate liếc mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra .

"Ta hiểu!"

Mặt Arryn áy náy thốt: “Đúng là ta nói sai rồi, phải là cám ơn muội muội chứ không phải tỷ tỷ!"

Đúng là nữ sinh đối với tuổi của mình vô cùng quan tâm nha!

Moss và Kate nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

"Tên ngu ngốc, ta là nam sinh, không phải nữ sinh!" Nàng “thiếu nữ” mặt mũi đen sì thét lên.

"Hả???"

Hết thảy mọi người đều nhất thời há hốc mồm .

"Ngươi.... Ngươi là nam?" Arryn ba ngơ thầm liếc vào bộ ngực "cô nàng ", dường như vô cùng bất ngờ, lẩm bẩm: "Mặt mủi xinh đẹp, thân hình cũng giống y như con gái nha…!!!"

Moss và Kate cũng thầm gật đầu .

Nói thật ngay cả Kate lúc trước cũng cho rằng hắn là nàng thiếu nữ “trước sau như một” đó.

"Ngươi...còn...nói...?"

"Cô nàng" áo trắng nhìn Arryn, ba chữ đầy sát khí rít qua khe răng, mái tóc dài bay bay vì giận.

"Tai hồ ly kìa!" Tiếng Arryn lại vang lên tràn ngập vẻ kinh ngạc bởi vì hắn thấy đôi tai của “cô gái” áo trắng rất là thon thả, nhìn vô cùng đẹp mắt.

"Ngu ngốc!"

Đầ u Arryn liền bị Moss gõ một cái: "Cái gì là tai hồ ly chứ, đây là Tinh Linh Huyết Mạch đó!"

"Tinh Linh huyết mạch?"

"Ngươi đến cái này còn không biết mà cũng đòi đi học?"

"Cái này có quan hệ gì sao? Đúng rồi nha, ngươi đúng là không phải con gái sao?"

"Ta muốn giết ngươi…!!!"

...

"Mấy thằng nhóc đúng là phiền toái!"

Mười mấy phút sau, không biết tốn biết bao nhiêu nước miếng mới dẹp loạn và tiến hành xong thủ tục nhập học, Kate nhìn bóng lưng đám người Arryn, không nhịn được cười lầm lầm thốt.

Đột nhiên hàn quang trong mắt gã bỗng lóe, liền quay ngoắc ra sau.

Trong nháy mắt khi hắn xoay người, một gã thanh niên vận bộ đồng phục học viện Saint Léman lững thững đi ra từ một góc đường hẻo lánh.

"Nguyên lai là ngươi, Liszt ! Ngươi sao lại ở chỗ này?"

Kate khẽ thở dài hỏi .

"Vừa đi ngang qua mà thôi!" Gã thanh niên mà Kate gọi là Liszt này vô cùng anh tuấn, bộ dạng bất cần đời, trong đôi mắt đen của gã thoáng chốc có ánh váng chớp động, xoay tròn, nếu nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy là vô cùng quỷ dị. Gã nhìn thoáng qua bóng lưng đám Arryn rồi hỏi bâng quơ: Thằng nhóc chí ít mang một nữa Tinh Linh huyết mạch tên gì, ở đâu thế?"

"Liloraine, ở trấn nhỏ gần rừng rậm Amy!" Kate nhìn thoáng qua danh sách ghi tên, liền đáp.

"Ta không có nghe nói nơi đó có gia tộc Tinh Linh Huyết Mạch cao cấp nha. Bất quá là mặc kệ nó từ đâu tới, huyết mạch Tinh Linh đúng là rất cao... Còn có thằng nhóc mang huyết mạch người khổng lồ của gia tộc Quinn, hơn nữa còn thằng nhóc Arryn đến từ trấn khai thác mỏ Colonie nữa nha. Tân sinh năm nay so với mấy năm trước đúng là thú vị hơn nhiều!" Liszt lắc đầu nói xong, sau đó gã nở nụ cười lười thốt: "Kate, ngươi ở trong học viện Saint Léman chúng ta có ngoại hiệu là “Lão sư tính khí tốt”, nhưng ta xem tính khí thằng nhóc Arryn so với ngươi còn hơn nữa, giống như thế nào cũng không có tức giận nha!"

"Arryn?" Kate hiểu được ý tứ của Liszt, gã hơi nghi hoặc một chút rồi đáp: "Hắn muộn như vậy mới giác tỉnh... Ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn cũng có chút chỗ đặc biệt sao?"

"Ngươi chưa từng đi qua 'Thị trấn bị bỏ quên" nhưng ta đã đi qua rồi!"

Liszt mỉm cười nói tiếp: "Mấy người ở đó tính khí ai nấy đều giống như tảng đá, cứng rắn vô cùng, ngoài ra trên người của thằng nhóc còn có một luồng dũng khí và tự tin. Đối với ta, đây mới là thiên phú thật sự, còn huyết mạch trong mắt của ta căn bản không phải vấn đề mấu chốt nhất, ngươi đừng quên, ta cũng chỉ là huyết mạch Nhân tộc bình thường mà thôi!"

"Chẳng lẽ ngươi...." Kate giật mình thốt.

"Đúng là ta hứng thú với nó còn hơn Liloraine nữa. Nó từ “Thị trấn bị bỏ quên” đi ra mà trên người có nhiều kim tệ với ngân tệ như vậy đúng là khiến cho người ta tò mò. Ta sẽ lưu ý nó, nếu nó thật sự không tệ thì..., có lẽ ta sẽ tự mình dạy nó tu luyện!" Liszt thẳng thắn đáp lời.

/21