Bảo Tôi Đợi Thì Anh Phải Về Được

Chương 9 - Khi Nào Thì Em Được Thích Anh?

/12


Nói tiếp về tiếp thị viên trong câu chuyện của mình mãi tôi cũng phát bệnh rồi. (Mà không, là vị anh hùng mà tôi ngày nào cũng đu bám để cầu xin chút “sủng ái” chứ.)

Thôi, chương này tôi sẽ kể về một chàng trai khác vậy.

Để có thể được tôi gọi một tiếng chàng trai thì bạn cũng có thể đoán đó là ai rồi phải không?

Tên: Trần Bảo Minh.

Tuổi: mười bảy, như hoa.

Nói về quan hệ thì tôi đã quen cái chàng trai này từ hồi còn là một bào thai .

Để đặt câu nói này theo một hướng khác có nghĩa là hai bà mẹ đã thân nhau từ trước và lại còn sống gần nhà nên khi mang thai tôi đã thường trò chuyện với mẹ của Bảo Minh vài tháng tuổi.

Sinh nhật của tôi cách Bảo Minh 2 tháng. Anh ấy hơn tối một tuổi.

Mà để hồi tưởng thì... hmm, tôi đã thích Bảo Minh từ khi nào vậy nhỉ?

Đáng lí là từ trước tiểu học, nhưng vì ở cái độ tuổi chưa nhận thức được tình yêu là gì nên bỏ qua. Chốt giá là bốn năm.

Để xem, kể gì nhỉ?

Hmm... Tôi hay cười những người ngu ngốc chạy theo tình yêu, đương nhiên, tôi đã nhiều lần cười chính mình.

Chẳng hạn như hai năm trước, có một lần Bảo Minh nói sẽ đến đón tôi đi học. Lúc đó tôi đặt báo thức sớm trước hai tiếng, vậy mà lại não cá làm sao đặt thành báo thức của ngày hôm sau, thành ra hôm đó tôi thức trễ.

Trong lúc vừa gặm một mẩu bánh mì vừa thay đồ, Bảo Minh đã tới cổng, anh gác xe, xoay vào trong nhà tìm tôi, tôi càng gấp gáp hơn.

Tôi chạy xuống lầu, nhanh hết sức mình có thể, nhưng lần đó tôi lại bị xổ đùi vì tập luyện ham hố. Tôi mím môi, chạy, chạy và chạy. Trời ơi lúc đó tôi cứ tưởng cái cầu thang đó gần như nối liền từ Bắc vào Nam, mà không, là nối từ Cà Mau đến tận Bắc Mĩ.

Kết quả là gì ư? Phải gọi là hậu quả mới đúng: tôi ngã cầu thang, đầu đập vào tường nhưng chỉ bị trật chân. (Đây chính là ma thuật

/12