Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 26 - Còn Chưa Nhận Lớp, Đã Gặp Xui Xẻo?!

/30


Cô cùng tiểu yêu tinh vừa ăn vừa hàn huyên. Sau đó rửa bát cùng nhau rồi chờ người đem đồng phục của trường đến và mặc thử. Đêm đó hai người nằm ôm nhau ngủ rất tình cảm. Sáng sơm cô gọi nó dậy [t/g: gọi nó vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu nên tớ gọi thế] rồi hai đứa chuẩn bị để đi học. Bộ đồng phục trường là áo sơ mi cổ cùng tay áo viền trắng đen. Trên cổ còn có caravat cũng kẻ sọc đen trắng. Váy ngắn xếp li dài ngang đầu gối. Cô ghét mặc váy nhưng đồng phục trường thì phải tuân thủ nên cô cũng nhắm mắt mà mặc vào. Do trời còn sớm nên cô muốn đi bộ ngắm cảnh hai bên đường. Vì nó không muốn đi bộ nên đã mượn chiếc xe Ferrari ở trong gara của cô đi tạm. Trường cô cùng nó sẽ theo học là A&A. Một ngôi trường nổi tiếng vì có các con nhà thương buôn quý tộc học, cũng có những học sinh nhận học bổng. Cô vừa đi vừa đeo headphone, mắt thì cứ chăm chăm vào cái điện thoại Iphone X được anh trai mua tặng. Gần đến cổng trường cô vẫn theo nhịp bước chân, một giọng nói vang lên

- Đứng lại

Cô vẫn không quan tâm bước thêm một bước như không phải chuyện của mình

- Tao nói mày đứng lại

Vẫn giọng nói ấy cất lên nhưng cô vẫn cứ ngỡ là gọi người khác mà bước thêm một bước thật chậm

- MÀY ĐIẾC À ? TAO NÓI MÀY ĐỨNG LẠI

Lần này thì cô đứng hẳn lại ngẩng mặt nhìn xung quanh rồi nhìn đến người đang còn cách mình vài bước chân, tháo headphone ra cô hỏi lại người đó

- Chị gọi em à_ Cô chỉ tay vào mặt mình ngu ngơ hỏi lại

- Tao gọi mày đó! Học sinh mới à?_ Người lạ lên tiếng

- Vâng. Chị gọi em có chuyện gì thế_ Cô giả bộ lễ phép coi tụi này muốn gì, đằng sau người vừa gọi cô còn có vài ba đứa nữa. Xung quanh mọi người đang đứng bao quanh lấy cô và tụi kia. Chợt nhận ra nó cô ra hiệu đứng im không được vào.

- Học sinh mới thì làm thủ tục đi. Tao là chị đại của trường này. Bước lên đây quỳ xuống lau giày cho tao đi_ Con nhỏ Người lạ lên tiếng

- Ưm... Vậy giờ tôi muốn cướp cái chức chị đại của cô thì sao?_Cô tiến lên trước mặt nhìn vào bảng tên của nhỏ đó- Đặng Thanh Huyền! Tên hay nhỉ? Mà cái nết cô xấu quá. Chẹp chẹp_ Cô giả bộ chép miệng rồi cười khẩy một cái

- Mày nghĩ muốn cướp mà dễ? Một mình tao cũng đủ hạ mày rồi! Tụi bay cút hết ra_ Con nhỏ đó hét lên ra lệnh

- Hư! Thích thì chiều nha_ Cô lùi lại vài bước.

Chạy lấy đà nhảy phốc lên, dùng chân trái đạp vào ngực nhỏ đó thuận thế dùng chân phải sút vào mặt nhỏ một đường parabon tuyệt đẹp [t/g: chẳng nhớ cách ghi nữa >.<] Mọi người xung quanh ồ hết cả lên. Cô nhảy phịch xuống đất phủi phủi tay cất giọng đều đều

- Đừng để tôi gặp lại, không thì đừng mong sống yên_ Sau câu nói mang tính chất đe dọa cô phủi mông bỏ đi luôn không quên kéo theo cả nó vẫn đang ngơ ngác.

Thầm nghĩ còn chưa nhận lớp, đã gặp xui xẻo

____End chap____

/30