Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 5 - Sự Đau Đớn(1)

/30


Khi hai người nói chuyện xong cũng là lúc cô đi mua đồ ăn về đến nơi.

-Bà ăn tạm chút gì đi nè,hôm qua bà làm con lo quá đi_Cô đưa đồ ăn cho bà và nói

-Anh cũng ăn đi nè_Cô quay qua anh và nói

Anh nhận lấy đồ ăn từ tay cô và ăn trong im lặng.

Các ngày sau mọi việc vẫn diễn ra như bình thường nhưng bà vẫn ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi.Hết tuần thì cô cũng đi học lại bình thường và sau mỗi giờ ra về anh sẽ chở cô tới bệnh viện chơi với bà. Quy trình đó cứ lặp đi lặp lại gần một tháng. Cho đến một hôm...

Hôm nay là chủ nhật,cô vừa dọn dẹp xong và đang chuẩn bị đến bệnh viện như mọi khi. Khi đi ra tới cửa cô đá phải cái gì dó. Cúi xuống nhặt lên và mở ra xem thì...Sửng sốt... Hoảng hốt... Sững sờ. Tâm trạng của cô bây giờ rất rối. Thứ cô vừa đá phải là hồ sơ bệnh án của bà. Và bên trong là thứ khiến cô sợ nhất. Cô sợ những gì ghi trong tờ giấy đó là sự thật. Cố gắng bình tĩnh khóa cửa và chạy thật nhanh ra đường lớn bắt taxi. Cô thúc giục bác tài lái thật nhanh đến bệnh viện nơi bà đang ở đó và cầu mong điều đó không phải sự thật.

Trong khi đó bà đang nắn nót viết bức thư cuối cùng bà có thể viết... Gửi cho cô.

Cháu gái yêu quý của bà, có lẽ khi cháu đọc được những dòng chữ này thì bà đã rời xa cháu mất rồi. Bà xin lỗi vì đã không nói cho cháu biết bệnh tình của bà, bà sợ cháu sẽ đau khổ. Cháu đừng trách thằng Tuấn, là bà ép nó phải giấu cháu đấy. Điều cuối cùng bà muốn nói với cháu đó là : Không được để người khác thấy mình khóc, nếu muốn khóc thì hãy tìm một nơi nào đó thật kín rồi hãy để những giọt lệ được rơi. Cháu phải thật mạnh mẽ thì mới không bị bắt nạt. Sống tốt khi không có bà cháu nhé.Bà yêu cháu nhiều lắm.

Bà của cháu:Trần Hải Phương

/30