Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 7 - Cháy

/30


Khi an táng cho bà xong thì cô ở nhà trốn trong một góc thui thủi suốt một tuần. Anh mang đồ ăn cho thì cô ăn. Hôm nay cô quyết định đi dạo cho bản thân được khuây khỏa, chứ cứ chui ru rú trong nhà không sớm thì muộn cũng thành đứa tự kỉ mất. Nhắn tin nói với anh hôm nay không cần qua rồi khoát tạm cái áo khoác mỏng đi lang thang khắp công viên và những nơi bà đã đi cùng cô. Mới đó mà đã 9h rồi, cô lại rảo bước từng bước một trên con đường đó đi về chung cư. Gần về đến cổng thì nghe thấy tiếng xe chữa cháy. Cô vội chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến nơi cũng là lúc đám cháy được dập tắt. Cô chôn chân tại chỗ, nhà cô nằm ở tầng một. Là chân của tòa chung cư nên những người sống ở tầng một đều bị thiệt hại nặng nề hơn cả các tầng trên. Nước mắt vô thức lại lăn trên gương mặt người con gái đó.Cô chạy về nhà mình thật nhanh mong rằng còn thứ gì đó còn sót lại nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha đã sớm cháy đen đó và lẩm nhẩm

-Mất rồi, mất hết rồi.

Cô cứ ngồi lắc đầu rồi lẩm nhẩm như vậy cho đến sáng. Anh biết tin khu căn hộ cô ở bị cháy liền tức tốc chạy đến xem cô có sao không. Đến nơi nhìn thấy cô thì chạy nhanh lại ôm lấy người con gái đó vào lòng. Cảm nhận được một làn hơi ấm bao trọn lấy mình cũng là lúc cô ngất đi. Đưa cô về căn hộ của mình sau đó anh thay đồ cho cô. Nhìn thân thể đã bị nhem nhuốc anh không tin đây là con nhóc học lớp 8. Anh đã cố gắng lắm để không đè cô ra mà ăn. Lấy cái áo sơ mi của mình mặc tạm cho cô sau đó anh bước đi nấu cho cô một bát cháo. Cô đã thức từ lúc anh đặt mình xuống giường, định bụng nếu anh làm gì mình thì cô sẽ vả cho anh một cái nhưng anh không làm gì cô. Điều anh làm đã vô tình sưởi ấm trái tim cô.Lúc anh bê bát cháo vào tính gọi cô dậy thì thấy cô đã dậy rồi.

-Dậy rồi thì ăn tạm ít cháo đi không đói_Anh đặt bát cháo xuống bàn nói với cô.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, cô cứ nhìn chăm chăm vào anh. Bỗng dưng cô vòng tay qua ôm lấy anh.

-Cảm ơn anh_Cô thì thào

-Vì điều gì?_Anh khó hiểu về cách cư xử của cô

-Vì tất cả_Cô

-Đó là điều anh lên làm mà_Anh cười xoa đầu cô -An cháo đi

-Hì hì_Cô không đáp mà cười rồi bê bát cháo lên ăn. -Ngon thật

__________End chap__________

Tớ tính viết dài hơn nhưng mà lười quá nên mai tớ đăng bù nhé .All love <3

/30