Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 1: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

/137


CHAP 1: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

Kết thúc những chuỗi ngày đau buồn, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu thử thách thì cuối cùng, hạnh phúc cũng đã thực sự đến với nhóm của tụi nó.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái mà hôm nay đã là kỉ niệm một năm ngay cưới của ba cặp đôi hạnh phúc nó và hắn, Saphia và anh, Gin và Kai.

Trong cung điện hoàng gia, cung điện của vương quốc phép thuật, tất cả mọi người tập trung rất đông, không gian náo nhiệt, tươi vui đến lạ thường. Không chỉ bên trong cung điện mà ngay bên ngoài kia, hết thảy mọi nơi đều tưng bừng, nhộn nhịp như đang diễn ra một lễ hội rất lớn, rất vui vẻ. Ai nấy đều tươi cười, ai nấy đều diện cho mình bộ trang phục đẹp đẽ nhất.

Cũng phải thôi, hôm nay, thực sự là một ngày trọng đại kia mà.

Hôm nay chính là một ngày lễ lớn trong toàn vương quốc phép thuật. Hôm nay là lễ kỉ niệm một năm ngày cưới của hoàng tử cùng hoàng tử phi của họ và hôm nay cũng chính là ngày hoàng tử của họ được sắc phong lên làm quốc vương.

Tất cả mọi hoạt động của ngày hôm nay đều được dừng lại, cả vương quốc nô nức mong chờ và không ngừng chúc mừng cho hoàng tử của họ.

Đúng là hoàng tử còn trẻ thật nhưng lại rất quan tâm đến dân chúng trong vương quốc, luôn đối xử tử tế và tốt bụng với dân thường dù cho người đó có nghèo khó hay bần hàn đến mức nào đi chăng nữa và hoàng tử phi của họ cũng như vậy. Đối với tình cảm chân thành mà anh dành cho thần dân của mình thì nhận được sự tin tưởng của dân chúng cũng là lẽ thường mà thôi.

Bên trong cung điện, mọi thứ chuẩn bị cho lễ sắc phong đã hoàn tất. Cha anh vẫn uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, đợi chờ được truyền ngôi cho con trai của mình. Tất cả đại thần lớn bé, những người có chức quyền đều hết sức chỉnh tề, im lặng ngồi phía dưới, đợi chờ hoàng tử cùng hoàng tử phi xuất hiện để buổi lễ trọng đại chính thức được bắt đầu.

Hôm nay cũng là kỉ niệm một năm ngày cưới của Gin và Kai nhưng ngày trọng đại như thế này, hai người họ không thể vắng mặt trong cung điện được. Dù gì họ cũng là con của những người có chức quyền trong vương quốc phép thuật và họ cũng đã nhận lời anh, sẽ giúp sức, hỗ trợ cho anh cai trị đất nước, chăm lo thật tốt cho nhân dân toàn vương quốc để không phụ lòng nó và hắn đã kì vọng, giao cho anh trọng trách thống nhất vương quốc phép thuật.

Tiếng kèn, tiếng nhạc trịnh trọng vang lên báo hiệu giờ tiến hành buổi lễ đã đến. Tất cả những người có mặt trong cung điện đều đồng loạt đứng lên, ánh mắt hướng về phía cửa, chờ đợi. Gin và Kai nhìn nhau mỉm cười, tay nắm chặt tay và cũng như bao người khác dõi mắt về phía cửa.

Khoác tay nhau đầy tình cảm và yêu thương, trên môi nở nụ cười rất tươi, rất đẹp và cũng rất hạnh phúc, anh và Saphia, cả hai cùng sánh bước tiến vào bên trong cung điện. Từng bước đi của hai người đều mang đậm phong thái hoàng tộc.

Saphia trong bộ đầm trắng tinh khôi, dáng vẻ yêu kiều, thước tha. Anh trong bộ trang phục dành cho hoàng tử vô cùng oai phong cùng uy quyền. Cả hai sánh bước bên nhau vô cùng xứng đôi, trai tài gái sắc.

Cả hai cứ thế bước đi rồi dừng lại trước ngai vàng của quốc vương, đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu.

Lúc này đây, quốc vương - cha anh - mới đứng dậy, mỉm cười tiến đến trước mặt anh cùng Saphia.

Cha anh dịu dàng đỡ anh và Saphia đứng dậy, nhìn về phía quần thần, lên tiến dõng dạc, uy quyền:

- Hỡi các thần dân vương quốc phép thuật, vương quốc ta đã được thống nhất, không còn phân biệt phù thủy ánh sáng và bóng tối nữa mà cùng nhau sống chan hòa. Nay, nhân danh quốc vương vương quốc phép thuật, ta tuyên bố sẽ từ bỏ ngai vàng, giao lại mọi quyền hành và cả vương quốc phép thuật cho con trai ta - hoàng tử Yun. Và hôm nay đây, ta cũng sắc phong thái tử phi Saphia làm hoàng hậu của vương quốc phép thuật.

Rồi, ông quay sang nhìn anh và Saphia, mỉm cười trìu mến:

- Ta mong hai con sẽ dành trọn tình yêu của mình cho vương quốc phép thuật và cai trị vương quốc phép thuật thật tốt, mang lại cuộc sống yên bình và hạnh phúc cho toàn thể nhân dân.

Saphia dịu dàng cúi đầu, anh mỉm cười, cúi đầu cung kính với cha mình rồi nói với cha:

- Con nhất định sẽ không phụ kì vọng của cha. Với lại... đây cũng là điều mà con đã hứa với Ren và Ryu, con nhất định sẽ cố hết sức thực hiện tốt lời hứa của mình, sẽ không để Ren và Ryu thất vọng.

Cha anh hài lòng gật đầu.

Rồi, cha anh từ từ tháo vương miện quốc vương trên đầu mình xuống, trịnh trọng trao cho anh. Quan tể tướng cầm trên tay vương miệng của hoàng hậu cũng từ từ tiến lại. Cha anh mỉm cười nhìn Saphia rồi trịnh trọng đeo vương miện lên đầu Saphia.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, bên ngoài, pháo hoa nổ rầm trời, dâng chúng cũng vui mừng, tung hô nhiệt liệt.

Anh cùng Saphia mỉm cười với mọi người rồi cùng tay trong tay, sánh bước bước đến ngai vàng để hoàn thành buổi lễ trọng đại. Cha anh cũng tươi cười rạng rỡ, vỗ tay rất đỗi vui mừng.

Anh và Saphia đã uy nghiêm ngồi vào vị trí của mình. Tất cả những người có mặt trong cung điện đồng loạt quỳ xuống, đón chào quốc vương mới. Không chỉ có những người trong cung điện mà dân chúng trong toàn vương quốc phép thuật cũng không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống, tỏ lòng cung kính đối với vị quốc vương mới được sắc phong của mình.

Cung điện và cả vương quốc phép thuật ngập tràn trong niềm vui.

Thế nhưng, ở đâu đó bên trong cung điện, có một nhóm người đang trò chuyện cùng nhau. Một người con trai với khuôn mặt bị che kín nói với người đối diện bằng chất giọng lạnh lùng:

- Thế nào???

Người kia chỉ chán nản, lắc đầu bất lực. Người giấu mặt siết chặt đôi bàn tay, dáng vẻ vô cùng tức giận:

- Khốn kiếp. Thật không ngờ ngày trọng đại như vậy mà con nhỏ đó lại không chịu xuất hiện.

Cố nén cơn tức giận, người giấu mặt khẽ thở ra rồi dịu giọng với người đang đứng trước mặt mình:

- Có chắc là tin tức về ngày hôm nay đã lan ra khắp ngỏ ngách, không sót một nơi nào hay không???

Người kia lại tiếp tục gật đầu.

Người giấu mặt cố nén cơn giận đang chực chờ tuông trào trong lòng mình, nói tiếp:

- Vẫn không tìm ra được nơi con nhỏ đó ở hay sao???

Người kia bất lực thở dài, lúc này mới lên tiếng:

- Không thể tìm ra. Ngài thấy rồi đấy, cả người quyền lực như tên hoàng tử Yun cũng không thể nào biết được cô ta đang sống ở đâu, tôi cũng đành bất lực mà thôi.

Người giấu mặt khẽ nhíu mày:

- Nó vẫn hay gửi thư đến đây. Không thể điều tra được vị trí từ những lá thư đó hay sao???

Người kia lại lắc đầu bất lực:

- Không thể. Tôi phải công nhận cô ta và tên kia có khả năng giấu mình rất kĩ, không thể tìm ra được.

Tuy khó chịu nhưng người giấu mặt vẫn không che được nụ cười trên môi mình mà lên tiếng:

- Cũng phải thôi, cả Gurena còn bị tiêu diệt thì năng lực sao có thể tầm thường.

Trầm ngâm một lúc, người đó lại lên tiếng:

- Chúng ta đành dùng kế sách khác thôi. Nhưng dù sao thì cũng phải lợi dụng tên quốc vương mới này cùng vợ hắn và hai tên Gin, Kai. Bọn chúng là bạn của nhau nên ít nhiều cũng sẽ cho ta manh mối để tìm ra cô ta.

Người đối diện gật đầu:

- Kế hoạch...

Chưa kịp nói hết câu thì người giấu mặt đã lên tiếng:

- Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không cần phải lo lắng. Thôi. Tận hưởng buổi lễ trọng đại đi đã nào, đâu dễ gì có một ngày lễ lớn như thế này.

Người kia gật đầu và cả hai bắt đầu tham gia vào bữa tiệc.

Cuối cùng thì sự xuất hiện của hai người này sẽ đem đến nhưng chuyện gì??? Kế hoạch mà họ nói là gì và họ đang có mục đích gì???

==============================================================

Khác với vẻ náo nhiệt trong khắp vương quốc phép thuật, tại một nơi xa xôi, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi lớp kết giới đặc biệt có khả năng che giấu nơi ở của mình mà không ai có thể phát hiện hay tìm ra được. Nơi đây tồn tại một căn nhà nhỏ xinh đẹp cùng một khu vườn rộng lớn vô cùng.

Ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, nói là nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ tiện nghi, rất thoải mái và cũng tràn ngập sự ấm cúng, hạnh phúc. Hai bên lối mòn trước căn nhà được trồng toàn là hoa, đủ sắc màu, mà nhiều nhất có lẽ là loài hoa màu tím vô cùng xinh đẹp và không kém phần kiêu sa. Phía sau căn nhà trông đủ loại rau quả, tất cả đều xanh tươi, tươi tốt đến lạ kì.

Ở một bên của ngôi nhà là một cây cổ thụ cao to, rợp bóng mát. Bên dưới cây cổ thụ là một chiếc xích đu xinh xắn, làm bằng gỗ sồi một cách rất tinh xảo với những họa tiết cực kì công phu. Chiếc xích đu đung đưa trong gió làm mái tóc tím của ai đó tung bay. Trên chiếc xích đu, có hai người đang ngồi cạnh nhau, bàn tay nắm chặt. Đó không ai khác là nó và hắn.

Nó tựa đầu vào vai hắn, chiếc xích đu đung đưa, nó mặt cho tóc mình tung bay thỏa thích. Hắn mỉm cười, siết chặt tay nó hơn. Được một lúc, nó lên tiếng:

- Anh này... chắc anh Yun và Saphia đã hoàn thành buổi lễ rồi nhỉ.

Dưới bóng mát của cây cổ thụ, hắn đưa một tay xoa đầu nó, giọng nói hết sức dịu dàng và thương yêu:

- Có lẽ vậy. Em... có muốn đến đó không?

Nó rời khỏi bở vai hắn, mỉm cười lắc đầu:

- Em sợ mình đến gặp mọi người sẽ không nỡ trở lại đây. Mà... em cũng chẳng muốn rời xa nơi này.

Hắn dùng tay kéo đầu nó tựa vào vai mình rồi lên tiếng:

- Ừ. Anh cũng nghĩ nếu chúng ta trở về, họ nhất định sẽ không để em đi đâu.

Để xóa tan nỗi buồn trong không khí lúc này, hắn nói tiếp:

- Dù sao hôm nay cũng là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, phải vui vẻ lên nào. Được rồi, anh quyết định rồi.

Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn:

- Anh quyết định gì?

Hắn bẹo má nó rồi mỉm cười tinh nghịch:

- Để kỉ niệm ngày này, người chồng hoàn hảo của vợ sẽ đích thân vào bếp nấu cho vợ xinh đẹp ăn.

- Thật không vậy???

Nó ngạc nhiên hét lên. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười rất tươi rồi kéo tay nó tiến vào trong bếp.

Nhìn cảnh hắn vật lộn với mớ rau củ, nó không kiềm được mà ôm bụng cười sặc sụa. Hắn khẽ nhăn mặt, toang từ bỏ không nấu nữa nhưng nghĩ đến việc mình đã nói sẽ nấu ăn mà không làm được thì còn mặt mũi nào nữa. Nghĩ vậy, hắn đành tiếp tục vật lộn với việc bếp núc.

Nó sau một hồi cười đến chảy cả nước mắt, đỏ hết cả mặt thì cũng đã kiềm chế được. Nhìn dáng vẻ hắn vào bếp tuy có buồn cười thật nhưng hắn lại rất nghiêm túc, nó có thể thấy hắn thực sự muốn nấu cho nó ăn.

Nó không khỏi cảm động, tiến đến cạnh hắn:

- Vợ giúp chồng nhé?

Nghe nó đề nghị, hắn rất muốn đồng ý nhưng sợ mất mặt, chỉ im lặng không nói gì. Nó hiểu ý, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi hướng dẫn hắn từng chút một.

Sau một thời gian vất vả vật lộn, cuối cùng bữa ăn do hắn chuẩn bị đã hoàn tất. Nhờ sự giúp đỡ chỉ dẫn của nó mà các món ăn đều hoàn toàn an toàn và không có vấn đề gì. Bữa ăn được dọn lên, nó và hắn cùng ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món do hắn nấu.

Khỏi phải nói, lúc này nó thực sự rất hạnh phúc khi một người như hắn lại vì nó mà vào bếp như vậy. Bữa ăn chỉ có hai người nhưng vô cùng đầm ấm và tràn ngập niềm vui.

Hạnh phúc... với nó chỉ đơn giản thế thôi.

Ngày hôm nay... với nó đã là quá đỗi tuyệt vời.

============================ENDCHAP1======================


/137