BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 114 - Chương 88

/160


Edit: Tịnh Hảo

Về đến nhà, chuyện làm đầu tiên chính là đặt quà tặng xong, cô gái nhỏ mắc chứng OCD không nhẹ, rõ ràng vị trí đặt chậu cây kia rất tốt, cô lại còn phải sửa lại một chút, thay đổi một chút, trong cả căn phòng đều bị cô làm rối loạn.

“Em còn giày vò nó nữa, nó sẽ chết đấy.”

Nhóc con giống như cơn gió tiến vào phòng khách bay lên lầu cũng không nhìn anh một cái, ngay cả tờ báo trong tay anh cũng bị thổi bay một góc, ánh mắt lạnh lùng khẽ cau lại, Chiến Vân Không nói thầm trong lòng cô nhóc lại chơi trò gì vậy.

“Anh, anh xem cái này đặt ở đây được không, hay là không được, hay là để nơi này đi, ôi chao, sao cảm thấy để chỗ nào cũng khó coi vậy.”

Trán nhăn lại, Chiến Vân Không nhìn thấy không tự chủ đi theo, bàn tay to nắm lấy hai tay nhỏ không biết để nơi nào của cô trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm xúc mềm mại, giống như tơ lụa sữa bò, nõn nà như bạch ngọc, giống như chỗ sâu nhất trong cơ thể anh vì nước da lướt qua của cô mà phát run.

“Ai tặng vậy?”

Vẫn còn cầm cây nhỏ mà học trưởng tặng thiếu chút nữa bị Chiến gia đụng rớt, giả bộ tức giận đẩy bả vai của anh ra.

“Ai tặng rất quan trọng sao, anh cũng chưa từng nói tặng quà cho em, hừ, không nói cho anh biết là ai tặng đâu, đại thủ trưởng, anh từ từ suy nghĩ đi.”

Đột nhiên nghĩ ra muốn đặt cây nho nhỏ kia ở đâu rồi.

“Là đàn ông tặng?”

Ai nói đàn ông không nhạy cảm, cơ thể có khứu giác, thính giác, thị giác, xúc giác, muôn ngàn giác quan tập trung vào Chiến gia sao có thể không biết được là quà tặng của ai, thật may là Giang Ly đưa một chậu thực vật, nếu là món khác anh thật đúng sẽ đích thân ra tay, cùng uống một ly trà với anh ta.

Noãn Noãn cười, cười đến rực rỡ, “Anh thật là uy vũ, vậy thì sẽ làm gì đây?”

“Giết anh ta!”

Một câu nói còn dễ dàng hơn cả hát, lạnh lùng rất tự nhiên nhưng lại nghe được trong lòng của người nào đó rét lạnh.

“Anh, anh không có bệnh chứ?”

Nhịn không được giơ tay phủ lên trán đầy đặn rất rộng của anh, nhiệt độ bình thường vậy vừa nãy nói mê sảng cái gì vậy, đầu ngón tay thuần thục phác họa đôi mắt thâm thúy của anh, xuống phía dưới xẹt qua mũi cao anh tuấn của anh, môi mỏng khêu gợi, cuối cùng là cằm cương nghị như được điêu khắc, ánh mắt từng chút từng chút khắc sâu gương mặt anh tuấn của anh vào trong đôi mắt, trong lòng, cất giữ thật tốt, đây là người đàn ông thuộc về cô, một người đàn ông đã sớm hòa vào cơ thể của cô, một người đàn ông chỉ nghe lời cô trên toàn thế giới này.

Ánh mắt lạnh lùng căng thẳng, há mồm cắn cổ mịn màng của cô, đầu lưỡi miêu tả để lại hai dấu răng nhàn nhạt.

“Bệnh của anh là do em trêu chọc, nói đi, bồi thường cho anh như thế nào.”

“Trừ thân thể ra thì đều có thể!”

Trên khuôn mặt ửng hồng, máu trong người cô đang bốc cháy, xấu hổ, hai cánh tay nhỏ như dây leo quấn lên cổ của người đàn ông, cô buồn bực không chịu khuất phục cắn lên cổ.

“Tiểu súc sinh, cắn chết em.”

“Đại súc sinh, lúc bổn vương đói bụng có thể ăn cơm không?”

Lúc cõng Noãn Noãn xuất hiện ở dưới lầu, ánh mắt mọi người kinh ngạc đã sớm thành thói quen đổi lại bình thường, lúc Noãn Noãn đến đã kinh ngạc, tại sao chỉ trong chốc lát lại có nhiều người như vậy, đáy mắt đột nhiên sáng lên vội vã đáp xuống đất, “Hôm nay là bữa tiệc tại gia sao?”

“Noãn Noãn, hôm nay các anh trai dẫn em đi ăn đặc sản dân dã miền núi, sao hả?”

“Không ăn, em là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, không ăn động vật nhỏ, cũng không cho các anh ăn.”

Một câu nói từ chối ý tốt của Quan Lê Hiên, ngón tay chỉ chỉ, vừa vặn cộng thêm mình là tám người, “Đồ ăn ở bên ngoài đều là bột ngọt không khỏe mạnh đâu, hôm nay em cầm muôi, mọi người có lộc ăn đấy.”

‘Khụ khụ ——’

Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm dáng vẻ đã dự tính trước của Noãn Noãn, âm thầm lau mồ hôi, rất hoài nghi tay nghề của cô gái nhỏ có vượt qua kiểm tra an toàn không.

“Cứ như vậy đi.”

Người tin tưởng nhất mãi mãi chỉ là người ủng ủng hộ mình nhất, không keo kiệt hôn cái bẹp khen thưởng trước mặt mọi người, Chiến Vân Không được hôn hài lòng, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra điên


/160