Các Nam Chính Đều Là Của Ta

Chương 19 - Chương 19

/149


Editor: HD đẹp trai

Nghe Điền Mật giới thiệu, tâm tình của hai người đều thay đổi.

Ánh mắt Đường Dật Minh tối dần, trên gương mặt hiện lên vẻ mất mát, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, vẫn là một Đường Dật Minh vui vẻ tươi cười.

Mà Ôn Trạch Vũ nghe Điền Mật giới thiệu mình là chồng chưa cưới của cô, trong giây phút đó, đột nhiên hắn cảm thấy trở thành chồng của Điền Mật, cũng là chuyện rất tốt thì phải.

Đinh —— hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 85, kí chủ cố gắng lên!

Người thừa kế tập đoàn Ôn thị, Ôn thiếu, nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp mặt! Đường Dật Minh nở nụ cười châm chọc, trong lòng hắn nghĩ, nếu như, nếu như năm đó nhà hắn không phá sản, rồi hắn không xuất ngoại, vậy hắn và Điền Mật, vẫn còn có cơ hội chứ? Cảm giác mất mác bao trùm toàn thân hắn, hắn biết Điền Mật có vị hôn phu, nhưng lúc này, nhìn thấy hai người họ thân mật như vậy, hắn lại không thể giữ được bình tĩnh.

Ôn Trạch Vũ gật đầu: Chào anh. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng trong mắt Ôn Trạch Vũ không có ý cười giống mọi khi, cả người hắn ấm đi rất nhiều.

Chào hỏi Ôn Trạch Vũ được vài câu, sau đó Đường Dật Minh nhìn thẳng về chỗ bàn tay Ôn Trạch Vũ vẫn đang nắm tay Điền Mật: Điền Điền, em nói chuyện xong rồi thì đi theo anh.

Điền Mật buông tay Ôn Trạch Vũ ra: À, Trạch Vũ, em với Đường Đường đi trước. Anh có việc bận thì cứ đi đi.

Thực ra Ôn Trạch Vũ muốn nói hắn không đến cuộc họp kia cũng được, hắn không bận. Nhưng ban nãy lúc Điền Mật hỏi hắn có rảnh không, hắn nói hắn bận rồi, bây giờ lại nói rảnh thì cũng không ổn. Hắn thầm nghĩ, nếu lần sau, Điền Mật hỏi hắn có rảnh hay không, nhất định phải nói rảnh mới được.

Tạm biệt Ôn Trạch Vũ xong, Điền Mật ngồi lên xe Đường Dật Minh, rời khỏi bệnh viện.

Haiz, Điền Điền của chúng ta mới mười chín tuổi, đính hôn sớm như thế, không phải là quá đáng tiếc sao? Đường Dật Minh lái xe, nghiêng đầu nhìn Điền Mật, khuôn mặt tiếc nuối.

Hắn không hề che dấu tình cảm trong ánh mắt, nếu để cho 0051 kiểm tra độ hảo cảm của hắn đối với mình, Điền Mật tin tưởng, nhất định là chín mươi điểm trở lên. Thở dài, nhiệm vụ của cô là công lược nam chủ, nếu đổi sang công lược Đường Dật Minh, khẳng định cực kỳ dễ dàng.

Không còn cách nào khác a, thân là thiên kim tiểu thư của Điền thị, không phải việc gì em cũng có quyền quyết định.

Cô dừng lại, cười cười, dù sao bản thân quen biết anh từ nhỏ, không cần phải tỏ vẻ lạnh lùng.

Cũng may đối tượng em phải lấy, vừa hay là người em thích, Trạch Vũ là người tốt, đối xử với em cũng rất tốt. Em rất hài lòng, mà này, mấy hôm trước xem tin tức, chuyện Lý Phỉ Phỉ là bạn gái của anh, thật sao?

Sao có thể chứ! Đường Dật Minh vội vàng phủ định, giọng nói chắc chắn, hắn không muốn Điền Mật hiểu lầm hắn.

Điền Mật bĩu môi, gật đầu: Thật luôn nhỉ, vậy khi nào anh mới chịu tìm chị dâu cho em? Nhưng mà em cũng thật tò mò, phải là cô gái như thế nào, mới xứng đôi với anh Đường Đường của em đây! Điền Mật không tin Đường Dật Minh dám tỏ tình thẳng thắn với cô, với thân thế của cô, đã định sẵn không thể đáp lại Đường Dật Minh. Cô không cho Đường Dật minh bất cứ hy vọng nào, càng phải khiến hắn mau chóng từ bỏ.

Đường Dật Minh cảm thấy tim hắn như bị xé ra, máu tươi nhễ nhại. Cô gái này, hắn đã thích cô vào năm hắn mười hai tuổi, trong thời điểm hắn khó khăn nhất, cô là động lực duy nhất để hắn sống tiếp.

Nhưng cô gái này, không thuộc về hắn, quá khứ, hiện tại, hay tương lai, cũng sẽ không thuộc về hắn.

Quên đi, không




/149