Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 62 - Sáng Tỏ

/66


Tuệ Đường không biết mình rời khỏi Hoạ Bích Hiên từ lúc nào, cứ đi trong vô thức cũng không gọi xe về nhà mà đi lang thang khắp con phố này đến con phố khác.

Cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ lúc này, đó là phải đi gặp Tiêu Đình, muốn ngay lập tức có thể gặp được anh.

Tuệ Đường chưa từng tưởng tượng rằng một câu nói của mình không chỉ khiến bản thân cô đau đớn đến tê liệt mà còn khiến người đàn ông cô yêu chịu nhiều uất ức khổ sở như vậy.

Cô không còn đủ nhẫn nại chờ Tiêu Đình trở về cho nên chỉ còn một cách là đi tìm anh, nhưng Tuệ Đường cũng không biết phải đi đâu, tiền, điện thoại trong lúc vội vã cũng quên không đem theo, Tuệ Đường nhớ mang máng đường đến Phong Đình nên liền men theo trí nhớ bước đi.

Chỉ là quãng đường này không hề ngắn, bình thường Tuệ Đường thể trạng không thể coi là tốt, giờ thân thể lại đang mang thai so với lúc trước lại càng yếu ớt hơn, đi không bao lâu liền cảm thấy mệt đến rã rời, chỉ là đôi chân vẫn kiên cường không chịu dừng lại, nhấc từng bước nặng nề.

Đi mãi, cuối cùng Tuệ Đường mệt mỏi không chịu nổi, mắt mũi đều đã hoa lên, tối sầm lại, Tuệ Đường ngồi bệt xuống, thở hổn hển, vị trí của cô ngay gần một cửa hàng tạp hoá ven đường.

Bên trong cửa hàng tạp hoá, Ái Vy đang thanh toán hàng hoá, cô tới mua mì ý cùng một ít gia vị, xách túi đồ đi ra cửa đến chỗ đậu xe sát lề đường, Ái Vy mở cốp để túi đồ vào, bước lên phía trước mở cửa xe, trong lúc vô tình liếc về phía gương chiếu hậu, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại, có một cô gái đang ngồi bên lề đường, hơn nữa nhìn rất quen, Ái Vy cúi đầu nhìn kĩ, cuối cùng nhận ra Tuệ Đường, đã năm năm trôi qua, khó trách ban đầu cô lại thấy quen như vậy.

Ái Vy lập tức xoay người, quả nhiên thấy Tuệ Đường đang ngồi gần cửa hàng tiện lợi, lưng hơi dựa vào cột đèn bên cạnh nhưng nhìn có vẻ không ổn lắm, Ái Vy bước lại gần, vỗ nhẹ vai Tuệ Đường, khẽ gọi:

Đường, Đường ơi?

Tuệ Đường nghe thấy có người gọi, chống mi mắt đã nhập nhèm lên nhìn, thấy khuôn mặt người vừa gọi mình, suy nghĩ một lát mới đáp:

Chị!

Tiếng gọi này làm Ái Vy hiểu Tuệ Đường đã nhớ ra cô rồi, nhưng vừa rồi cô thấy sắc mặt Tuệ Đường rất kém, hình như có chỗ không ổn, hơn nữa Ái Vy băn khoăn không biết vì sao Tuệ Đường lại ngồi ở một nơi như thế này, cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Tuệ Đường, lo lắng hỏi:

Đường, em làm sao vậy? Sao lại ngồi đây?

Tuệ Đường cảm thấy đầu óc quay cuồng, giọng nói vốn ngọt ngào như hoa xuân tháng giêng giờ đã trở nên yếu ớt đi nhiều:

Chị, em muốn đi, đi, đi....

Ái Vy chăm chú lắng nghe, Tuệ Đường nói lắp bắp, cô cố gắng nghe nhưng được một nửa thì Ái Vy thấy Tuệ Đường liền rũ mắt, không nói lên lời, cả người cũng mềm nhũn ngã xuống, cô hoảng hồn đưa tay đỡ lấy thân thể Tuệ Đường, thấy hai mắt Tuệ Đường nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt giọng nói cô vừa bối rối lại hốt hoảng:

Đường, tỉnh lại đi, Đường, em sao thế này...

Ái Vy gấp quá, sợ Tuệ Đường xảy ra chuyện, đưa tay kiểm tra hơi thở, thấy vẫn thở đều đặn mới yên tâm, Ái Vy thấy toàn thân Tuệ Đường đều lành lặn không có chỗ nào bị thương, nghĩ có lẽ cô chỉ bị trúng gió nên ngất đi, đành dùng hai tay nâng Tuệ Đường đứng dậy rìu vào trong xe, rồi lái xe về nhà.

Nói đúng hơn đó là căn hộ mà Dương Thế Vũ mua, nói thật ra là hai người về mặt luật pháp đã là vợ chồng, nên cô chuyển đến đây sống luôn, cô không yên tâm về Tuệ Đường, bác sĩ tất nhiên phải gọi đến kiểm tra, Dương Thế Vũ có đưa cô số điện thoại của bác sĩ gia đình, phòng ngừa bất trắc chính là để dùng lúc này, hơn nữa bác sĩ đó ở ngay toà nhà đối diện, sẽ tiện hơn rất nhiều.

Về đến nhà Ái Vy lập tức đỡ Tuệ Đường đi vào thang máy, bác sĩ đã chờ sẵn , giúp cô đỡ lấy Tuệ Đường, Ái Vy mở cửa phòng đặt Tuệ Đường lên giường xong, sau đó vị bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra, bác sĩ kiểm tra một hồi, mày hết dãn ra lại nhíu vào làm Ái Vy đứng bên cạnh cũng thấp thỏm, xong xuôi cô vội hỏi:

Cô ấy... không có vấn đề gì chứ?

Bác sĩ lắc đầu:

Cháu yên tâm cô bé chỉ yếu quá mà ngất đi, ta đã truyền một chai nước biển, sẽ nhanh chóng tỉnh lại, có điều...

Ái Vy vừa thở phào lại bị lời của bác sĩ làm hoảng: Xảy ra chuyện gì ạ?

Ta vừa kiểm tra phát hiện thấy có nhịp tim thai, có lẽ cô ấy đã có mang, phụ nữ có thai nên chú ý chăm sóc một chút, may là ngất đi không bị động thai nếu không sẽ rất nguy hiểm, ta đã tiêm một mũi thuốc an thai, sẽ ngủ hơi lâu một chút.

Ái Vy trợn mắt kinh ngạc nhìn Tuệ Đường an tĩnh nằm trên giường nhưng nhanh chóng thu lại vẻ sửng sốt, cô tiễn bác sĩ, rồi quay trở lại giường, ánh mắt có chút đăm chiêu.

__

Phu nhân, bà cần giúp gì không ạ? Cô nhân viên lễ tân nở nụ cười thân thiện, duyên dáng chào hỏi người phụ nữ trung niên bước toà nhà công ty Phong Đình.

Người phụ nữ gật đầu mỉm cười, chậm rãi mở miệng:

Hôm nay tổng giám đốc của các cô có trong công ty không?

Cô tiếp tân đoan trang đáp: Vâng, ngài ấy đang ở trên lầu! Phu nhân đã có hẹn trước chưa ạ?

Người phụ nữ từ tốn lắc đầu, không đợi cô tiếp tân nói câu Xin lỗi, nếu phu nhân không có hẹn trước thì không thể gặp thì bà đã lên tiếng nói trước:

Cô gọi điện giúp tôi, nói tôi là mẹ của Tuệ Đường, đến có chuyện cần gặp, tổng giám đốc của các cô sẽ biết

Cô nhân viên lễ tân khó xử, hơi do dự cuối cùng vẫn bấm số gọi đi, thuật lại y nguyên lời nói đó, được sự cho phép mới dẫn bà Lâm vào thang máy.

Tiêu Đình cũng rất bất ngờ khi bà Lâm đến tìm anh, anh lập tức bảo tiếp tân đưa bà lên phòng, lòng vẫn tràn đầy nghi vấn, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì.

Anh sai thư kí đi pha hai tách cà phê, mời bà Lâm ngồi xuống, không vội vã, đưa mắt quan sát phòng làm việc của Tiêu Đình.

Xem ra con rất bận rộn.

Bà Lâm đột nhiên nói một câu bâng quơ làm Tiêu Đình không hiểu, anh hơi mím môi, nhưng vẫn yên lặng trầm mặc chờ bà tiếp tục mở lời.

Con đúng là vẫn trầm tĩnh ít nói như xưa! Nhanh thật đấy giờ đã có thể gánh trên vai cả một tập đoàn lớn như vậy, đúng là rất có tài

....

Bà Lâm dịu dàng cười, nâng cà phê lên uống một ngụm không tiếp tục dài dòng nữa, nói:

Đình, bác tới tìm con, là muốn nói về chuyện của con và Tuệ Đường nhà chúng ta.

Tiêu Đình im lặng, chờ đợi bà Lâm nói tiếp:

Hai đứa gần đây đã xảy ra chuyện gì, có phải lại cãi nhau rồi không?

Tiêu Đình cuối cùng không thể tiếp tục im lặng nữa nhưng cũng không biết nói ra sao, đành mở miệng: Không phải vậy ạ!

Thực lòng mà nói bà Lâm không có ác cảm với Tiêu Đình, ngược lại bà luôn cảm thấy tuy Tiêu Đình bề ngoài lạnh nhạt nhưng tính tình không tệ, có điều thời gian trước nó và Tuệ Đường vốn rất tốt, đột nhiên gần đây bà thấy Tuệ Đường thường xuyên ở nhà nếu không cũng đến xưởng làm việc, tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng bà nhìn thấu được con bé có tâm sự.

Bà Lâm cũng là người tinh tế, bà biết không nên tra hỏi Tuệ Đường nguyên nhân, sợ con gái lại càng buồn, cho nên bà đành phải đến tìm Tiêu Đình.

Con vẫn còn trách chuyện nó chuyện năm năm trước đúng không? Bà Lâm hỏi.

Tiêu Đình thoáng sững sờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, giọng nói của anh tuy cố trở nên bình tĩnh trong vẫn không khống chế được có chút khàn:

Không có, con đã quên chuyện đó rồi, cũng không nhớ nữa

Bà Lâm không nắm chắc nên hỏi thử, thấy Tiêu Đình đáp vậy liền vui mừng, nói:

Thì ra là con đã biết!

Tiêu Đình không hiểu, hỏi: Biết chuyện gì ạ?

Bà Lâm kinh ngạc: Lẽ nào con bé chưa nói cho con biết sự thật, không thể nào, nó còn chưa ngốc đến mức thế chứ!

Lần này đến lượt Tiêu Đình cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, anh bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp lại Tuệ Đường cô hình như có điều muốn nói với anh, đáng tiếc anh không cho cô cơ hội nói điều gì, vết thương lòng năm đó đã khắc sâu vào tâm trí, cho nên đó cũng trở thành cấm kỵ duy nhất trong lòng Tiêu Đình, rất lâu rồi không còn ai nhắc đến sự việc năm đó trước mặt Tiêu Đình, ngay cả ông bà Tiêu cũng không nhắc đến, giờ bà Lâm lại gợi lại khiến trái tim Tiêu Đình gợn sóng, nhưng ngờ vực trong lòng còn lớn hơn, anh hỏi, giọng điệu cũng có chút khẩn trương:

Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bà Lâm thấy Tiêu Đình quả thực không nói dối, rõ ràng chẳng hề biết chuyện gì cho nên mới có biểu hiện như thế, bà thở dài rồi lại chỉ thở dài, nói:

Nếu con đã không biết, tại sao vẫn còn...

Nói đến đây bà Lâm cũng thấy lạ: Ta thấy quan hệ hai đứa trở nên tốt đẹp, cứ cho là chuyện trước đây Tuệ Đường đã nói rõ với con rồi

Đến giờ, Tiêu Đình hoàn toàn có thể chắc chắn sự việc năm năm trước có uẩn khúc, anh bắt đầu có cảm giác căng thẳng:

Con không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng xin bác... con muốn biết sự thật.

Bà Lâm gật đầu, nhớ lại chuyện cũ ánh mắt chợt tràn lên niềm bi thương cùng đau xót:

Năm năm trước, con nhất định rất hận Tuệ Đường đã từ bỏ con, có phải không?.... Thực ra con bé làm vậy đều vì con, tình hình lúc đó buộc nó phải làm vậy!

Chuyện xảy ra không phải trùng hợp, đó đều nằm trong kế hoạch của lão cáo già Smith, đơn giản mà nói hắn ta đã theo dõi Tuệ Đường từ lâu, sau đó bắt cóc con bé từng bước thực hiện kế hoạch của mình, mà mục đích lớn nhất của ông ta chính là thâu tóm thế lực trong The Sun, lúc ba con bé và ta về nước hợp tác với Phong Đình sau đó biết được việc Tuệ Đường có hôn ước với con, ông ta bắt buộc phải đẩy nhanh kế hoạch của mình

Nói trắng ra là ông ta phải ngăn cản cuộc hôn nhân này!

Tiêu Đình là người nhanh nhạy, những mặt trái trong giới quý tộc anh hiểu rất rõ nên bà Lâm bị nói vài câu anh đã hiểu:

Nói vậy nghĩa là Tuệ Đường bị ông ta ép buộc nên mới... Tiêu Đình có hơi khó khăn mở miệng: .... bỏ đi sao?

Sự thật này khiến đáy lòng Tiêu Đình có một loại cảm giác không rõ ràng, có kích động, có vui mừng, nhưng tận sâu trong lòng Tiêu Đình vẫn có khúc mắc:

Nếu tất cả đều là thật, vậy tại sao Tuệ Đường phải làm thế, chuyện này vốn không cần phải như vậy,con...

Bà Lâm cắt ngang:

Khi đó con còn trẻ, cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, không hiểu cũng là đương nhiên nhưng lẽ nào đến bây giờ con vẫn chưa nhìn thấu hay sao?

Nếu con bé không làm vậy, e rằng con cũng không thể giữ được tính mạng nữa rồi. Bà Lâm dứt khoát nói thẳng.

Tiêu Đình vốn là người trầm tĩnh nghe vậy cũng thất kinh, đôi mắt mờ mịt, hoang mang giống như một đứa trẻ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Tiêu Đình hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này.

Nhưng khi Tiêu Đình cẩn thận nhớ lại chuyện kia, trong thoáng chốc những chi tiết vụn vặt xuất hiện trong đầu anh, mà so sánh nó với lời nói của bà Lâm lại càng ăn khớp.

Đầu tiên là khi anh, Tuệ Đường cùng nhóm bạn đi du lịch thì cô đột nhiên mất tích trên đảo, sau đó ba mẹ cô rõ ràng biết cô đang ở đâu nhưng lại không nói cho anh biết, anh lặn lội sang Anh tìm cô, muốn tìm tung tích của một người ở một đất nước xa lạ không phải chuyện dễ nhưng Mark lại dễ dàng tra ra, anh cứu được cô trong rừng nhưng bị bọn chúng bắt lại tách hai người họ ra, cũng ra tay đánh anh rất nặng, nhưng đáng buồn nhất là lúc gặp lại Tuệ Đường, cô gái ngốc nghếch mà anh dành tất cả những năm tháng tốt đẹp nhất của thuở niên thiếu lại như biến thành một con người khác.

Nghĩ lại cũng thật kì lạ, có nhiều điểm đáng ngờ như vậy mà anh lại không tìm ra sơ hở trong đó, trong đầu chỉ mang theo suy nghĩ bị lừa dối, bị ruồng bỏ mang theo một trái tim như tro tàn mà lặng lẽ rời khỏi Anh, cách Tuệ Đường thật xa, thật xa.

Có đau không? Có chứ, vẫn đau âm ỉ dai dẳng suốt năm năm.

Có nhớ không? Không biết nữa, chỉ biết thỉnh thoảng trong giấc mộng vẫn không ngừng gọi tên cô ấy.

Có hận không? Không có yêu không có hận, yêu càng sâu hận cũng càng nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn yêu nhiều hơn hận gấp nhiều lần.

Vậy biết được sự thật rồi, có còn hận nữa không? Vẫn rất hận, hận chính mình không có lòng tin, bên nhau mười năm vậy mà ngay cả một phép thử đơn giản đó cũng không vượt qua được.

Tiêu Đình thật lâu không lên tiếng, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ miên man, bà Lâm cũng đoán trước được phản ứng của anh nên chỉ lặng lẽ thở dài nói:

Mấy lời này ta nói với con không phải hy vọng con sẽ hiểu cho khổ tâm của con bé, ta chỉ mong con bé sẽ có được hạnh phúc mà nó muốn

Dứt lời bà dứng dậy, nói lời tạm biệt rồi ra về.

Thực ra người mà bà Lâm luôn lo lắng và cảm thấy có lỗi nhất chính là Tuệ Đường, rõ ràng là con gái ruột của mình nhưng khoảng thời gian ở bên bà lại rất ngắn ngủi nên dường như đôi lúc bà không thể hiểu rõ con gái mình đang nghĩ gì.Tuy nhiên có một điều bà luôn chắc chắn, ở trong lòng Tuệ Đường, đứa con trai Tiêu gia này chiếm một vị trí rất đặc biệt.

__

Tiêu Đình thẫn thờ trong phòng làm việc rất lâu mà không nhúc nhích mãi đến khi thư kí vào nhắc nhở sắp đến cuộc họp, anh mới tạm thời dừng ngây người.

Suốt cuộc họp, Tiêu Đình không cách nào tập trung được, đến khi có người đọc xong báo cáo đang đợi ý kiến của tổng giám đốc Tiêu Đình vẫn chẳng hề chú tâm.

Thưa xếp, bản báo cáo này có vấn đề gì không ạ?

Đáp lại anh ta chỉ là một khoảng yên lặng.

Anh ta bối rối lo lắng mình bị thiếu sót, lại gọi thêm lần nữa.

Lần này vị tổng giám đốc vốn cẩn trọng, nghiêm túc nghe gọi lại khoát tay qua loa từ chối cho bình luận:

Báo cáo không có vấn đề gì, nếu không còn chuyện gì nữa tan họp tại đây!

Mọi người đứng dậy, ai nấy đều cảm thấy xếp tổng có gì đó rất lạ.

Tiêu Đình kích động lái xe về nhà, với anh mà nói hôm nay chính là ngày tươi sáng nhất trong suốt chuỗi ngày buồn tẻ vừa qua, lòng không nhịn được âm thầm trách Tuệ Đường nhà anh quá ngốc ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với anh, khiến anh luôn hiểu lầm song lại nghĩ đó là do anh không cho cô cơ hội nói vì vậy lập tức quay đầu si vả bản thân mình ngàn lần :<

Anh không lập tức đi tìm cô mà lái xe về Hoạ Bích Hiên, lấy máy gọi điện cho Tuệ Đường, máy rõ ràng có chuông nhưng lại không có người bắt máy, Tiêu Đình cau mày, nghĩ chẳng lẽ Tuệ Đường vẫn còn đang giận dỗi anh!

Tiêu Đình nhờ người điều tra lịch trình của cô, họ báo hôm nay Tuệ Đường không đi làm, hình như là có hẹn với một người bạn nào đó, lòng không khỏi bồn chồn liếc nhìn đồng hồ trên tường, hơn sáu giờ tối, cũng không muộn lắm, có lẽ cô vẫn chưa về, nhưng nếu đi cùng bạn nhất định mang điện thoại bên người vậy mà lại không nghe điện thoại!

Tiêu Đình vốn định gọi lại thì thấy có cuộc gọi đến, lần này là Tuệ Đường gọi đến, ánh mắt Tiêu Đình sáng lên, bắt máy.

Tiêu Đình phải không? Ta là mẹ Tuệ Đường

Tiêu Đình khó hiểu sao bà Lâm lại gọi điện đến, anh đáp:

Phải, là con

Là thế này, lúc nãy ta nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng con bé, vào thì không thấy ai, không phải con bé đang ở chỗ con à, sao còn gọi điện đến ?

Tiêu Đình nghe vậy thì hơi mờ mịt :

Bác nói gì vậy, con vừa từ công ty trở về, Tuệ Đường hôm nay không đến chỗ con!

Tuệ Đường còn giận anh, sao có thể đến đây được.

Đầu dây bên kia trầm mặc:

Chuyện này ta nghe từ lái xe, ông ấy nói lúc chiều Tuệ Đường kêu ông ấy lái xe đến một nơi, đúng là biệt thự nhà con Bà Lâm cũng cảm thấy kì lạ, khoảng thời gian đó cũng là lúc bà đi gặp Tiêu Đình, lúc đó Tuệ Đường và Tiêu Đình căn bản không thể gặp mặt.

Bác nói, cô ấy lúc chiều từng đến đây?

Phải!

Tiêu Đình lập tức nói:

Bác, xin lỗi con sẽ gọi lại sau

Tiêu Đình tắt điện thoại, bắt đầu vội vã tìm kiếm Tuệ Đường khắp mọi ngóc nghếch ngôi biệt thự, miệng gọi cô không ngớt, nhưng không có ai trả lời, nghĩ đến lần Tuệ Đường suýt chút nữa bị truy sát, tim anh liền hoảng loạn, nếu như cô xảy ra chuyện lần nữa....

Gần như lật tung lên cũng không tìm thấy Tuệ Đường, Tiêu Đình phiền muộn thở dài ngồi trên sopha, lòng đã sớm rối loạn, trong lúc vô tình cảm thấy mình ngồi vào một vật gì đó mềm mềm, Tiêu Đình nghi ngờ đứng dậy liền thấy một cái bóp da của phụ nữ, anh cầm lên kiểu dáng rất sang trọng, là nhãn hiệu LV, Tiêu Đình tưởng của Tuệ Đường nhưng nhìn kĩ thì kiểu dáng này có hơi già dặn, thế nào cũng không giống túi của cô, hơn nữa cái này thoạt nhìn vô cùng quen mắt hình như anh đã thấy ở đâu rồi?

Tiêu Đình cố gắng nhớ lại, hình như mẹ của anh gần đây thường hay mang cái bóp này, vừa nhớ ra Tiêu Đình liền hoang mang, lẽ nào hôm nay mẹ của anh cũng tới chỗ này sau đó rời đi.

Tiêu Đình cảm thấy chuyện quá phức tạp không còn cách nào khác gọi cho bà Tiêu xác nhận.

Mẹ, hôm nay lúc chiều mẹ có đến Hoạ Bích Hiên không?

Bà Tiêu thoải mái thừa nhận: Ừ mẹ đến bỏ chút đồ ăn có dinh dưỡng vào tủ lạnh, có chuyện gì vậy?

Không có gì, mẹ để quên bóp ở ghế, thấy nên gọi điện hỏi thôi, à phải rồi, chiều nay ngoài mẹ ra không còn ai đến nữa phải không?

Bà Tiêu không phải con người thích chối bỏ, thoải mái nói:

Ừ, Tuệ Đường đến đó, nhưng lúc ta rời đi nó vẫn còn ở đó, sao vậy?

Ánh mắt Tiêu Đình chợt trở nên âm trầm nhưng anh cũng không nói thêm điều gì, nói hai ba câu rồi tắt máy.

Tiêu Đình hiểu đây không phải lúc dò hỏi tường tận với mẹ nhưng anh luôn có cảm giác mẹ anh đã nói điều gì đó với Tuệ Đường.

Tiêu Đình bắt đầu tìm kiếm, mượn mối quan hệ nhờ cảnh sát vào cuộc, bọn họ lật tung cả thành phố cũng không thấy người, thành thật thì muốn tìm một người đang bị mất tích không đơn giản, thời gian chầm chậm trôi qua, đã hơn ba tiếng vẫn không có chút manh mối nào, cảnh sát vào cuộc kinh động đến nhiều người, nên nhà họ Lâm cũng nhanh chóng biết được, vội vã đi tìm.

/66