Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu - ngôn tình 2017

Chương 7

/482


Chương 7 NGÔN LUẬT KIA KHÔNG PHẢI LÀ...
Cố Niệm cau mày, chịu đựng sự không thoải mái trong lòng: “Như thế là ý gì ạ? Sao lại tới xem con, dì ấy coi con là hàng hóa trên kệ để phê bình đánh giá à?”
Cố Niệm nghĩ đến ánh mắt dì Tô quan sát cô vừa rồi, giống như đang tính toán cô rốt cuộc có xứng với đối phương hay không, khiến cô cả người không thoải mái.
Tại sao lại không hỏi xem, cô có thèm để ý đối phương hay không?
“Đứa bé này sao lại nói như thế chứ!” Mục Lam Thục cũng sầm mặt lại. Cứ nhắc tới chuyện đi xem mặt đối tượng, Mục Lam Thục liền không hoà nhã với Cố Niệm nữa, “Người ta tốt bụng giới thiệu đối tượng cho con. Bởi vì chưa từng gặp con, đối phương quả thật rất ưu tú, cho nên người ta tới gặp con để hiểu rõ, cũng là có trách nhiệm với đối phương. Làm sao đến chỗ con lại thành quái gở rồi? Con không thể luôn ác ý suy đoán người khác như vậy được.”
Cố Niệm mím chặt môi, nhịn hồi lâu mới hỏi: “Vậy dì ấy có cho mẹ xem ảnh người kia không?”
Mục Lam Thục hơi đình trệ, khẽ mở mắt, giọng nói thấp hơn vừa rồi: “Không.”
“Đúng thế, dì ấy chỉ là đến xem con có xứng với người ta không mà thôi, làm sao không lấy ít nhất một tấm hình của đối phương cho mẹ xem chứ? Không thể chỉ có đối phương được yêu cầu đối với chúng ta. Đây là không tôn trọng con, cũng không tôn trọng mẹ, mẹ, mẹ biết không thế?” Cố Niệm đè nén tức giận, kiên nhẫn giải thích cho Mục Lam Thục.
“Dì ấy nói đối phương rất ưu tú.” Cho nên, Mục Lam Thục cũng không nghĩ nhiều.
“Vậy tại sao dì ấy không nói cho đối phương biết, con cũng rất ưu tú?” Cố Niệm mở miệng phản bác, “Loại chuyện này, hợp thì chính là nhãn duyên, ở đâu ra mà lắm xứng với không xứng như vậy? Nếu thật sự có thành ý thì lấy ảnh của đối phương ra xem xem, mẹ thậm chí có thể đưa hình con cho anh ta. Nếu như cảm thấy có thể tiếp nhận thì gặp một lần. Dựa vào cái gì chỉ có dì ấy đơn phương đến đánh giá con?”
Cố Niệm nhướn môi ngồi trên ghế sofa thở dài, ngẩng đầu nói: “Hơn nữa, mẹ à, con mới 24 tuổi, căn bản không cần sốt ruột như thế.”
“Làm sao có thể không sốt ruột? Từ nhỏ đến lớn không thấy con yêu đương gì. Đúng, trước kia đi học, con không thể yêu sớm. Nhưng học đại học cũng không thấy con yêu lần nào. Tốt xấu gì con cũng học trường cảnh sát, cả trường toàn là học sinh nam, cũng chẳng thấy con có thể tìm một ai. Con bây giờ tìm, yêu hai năm rồi kết hôn, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi sinh con là tốt nhất. Kéo dài nữa thì càng kéo càng lâu, phải thừa lúc còn sớm mà tìm, tốt hơn là muộn nhiều.” Mục Lam Thục cũng ngồi xuống.
Cố Niệm không muốn dây dưa chuyện này nữa, nếu không lại phải nghe Mục Lam Thục nói mãi.
Cô liền sờ sờ bụng: “Mẹ, muộn thế này rồi mà mẹ còn chưa nấu cơm sao, con đói rồi.”
“Chờ lát nữa làm cũng kịp.” Mục Lam Thục không nhịn được nói, nhấp một ngụm nước trà nguội. Bởi vì phải tiếp đãi dì Tô nên bà vẫn chưa kịp nấu cơm. Bây giờ tuy hơi đói nhưng bà cũng không chịu thừa nhận.

“Hơn nữa, con lại làm nghề đó, có thể so với con gái nhà người ta sao? Một đứa con gái như con làm gì không làm, lại phải đi làm cảnh sát.” Mục Lam Thục oán giận nói.
“Cảnh sát thì sao chứ? Nếu ai cũng nghĩ như mẹ, không ai đi làm cảnh sát thì lấy đâu ra người bảo vệ trị an, bắt tội phạm?” Cố Niệm đói quá rồi, cô tiện tay bốc một nắm hạt dẻ cười bóc ra ăn.
“Mẹ đang nói chuyện với con đó!” Mục Lam Thục ném hạt dẻ cười trong tay cô vào hộp, “Đúng, là mẹ ích kỷ, nhưng cũng vì con là con gái của mẹ, mẹ mới lo lắng cho con, người khác mẹ thèm lo lắng sao? Vốn dĩ đối tượng người ta giới thiệu nghe nói là cảnh sát còn rất vui vẻ, tưởng con là dân văn phòng liền cảm thấy công việc ổn định. Kết quả vừa nghe không phải, người ta liền không vui. Đàn ông tìm vợ là muốn yên phận, công việc của con nghe là đã doạ người rồi. Ngôn Luật kia không phải là...”
“Mẹ!” Cố Niệm đứng vụt lên, cao giọng chặn lại lời của Mục Lam Thục.



/482

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status