Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 175 - Chương 164

/279




Lâm Thanh Âm đột nhiên qua đời, trong nháy mắt tất cả đều rối loạn cả lên, Diệp Dịch Lỗi nhìn mẹ mình thật lâu không thốt nên lời, thậm chí quên cả khóc. Là bản thân anh không quan tâm bà một thời gian dài mới tạo thành kết quả ngày hôm nay, mặc dù bệnh của bà là chuyện không thể thay đổi, nhưng ít nhất anh cũng có thể hiếu thuận với bà một chút, để bà có thể ra đi thanh hơn, nhưng mấy năm nay anh đã làm những gì? Đối xử lạnh lùng, hờ hững với mẹ ruột của mình, thậm chí khi biết bà mang bệnh mà trong lòng vẫn còn oán trách bà.

“Mẹ...” Diệp Dịch Lỗi khẽ gọi, nhưng sẽ không còn ai có thể đáp lại lời anh được nữa.

Diệp Thiệu Quân dồn hết sức nặng nề đẩy xe lăn đến bên giường bệnh, tay của ông run rẩy thật lâu mới có thể nhấc lên cầm tay vợ. Người phụ nữ này đã vì ông mà vất vả cả đời, nhưng ông chưa hề cho bà một chút thông cảm yêu thương nào, ngược lại, còn khiến bà chịu hết mọi tổn thương đau khổ. Bà cũng từng là một cô gái xinh đẹp hoạt bát ngây thơ, nhưng từ khi cưới ông, vì ông mà bà dần dần trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, trái tim đã chết, tình cũng đã nguội...

Băng Ngưng đứng ở một bên, lấy tay che miệng mình để không phát ra âm thanh nào, trong lòng ngực như có thứ gì đó vỡ vụn, vô cùng đau đớn. Cô bấu chặt lấy lồng ngực mình, há miệng thở dốc nhưng cũng không khá lên được. Lạc Tử Úc bước đến kéo em gái mình vào lòng, bản thân cô khó mà thờ ơ hờ hững với chuyện xảy ra đột ngột này được huống chi là em gái mình.

“Ngưng nhi, đừng sợ.” Lạc Tử Úc khẽ vuốt tóc Băng Ngưng, cảm nhận từng giọt nước mắt của cô thấm đẫm qua lớp áo mình.

Cạch —!

Trong lúc tất cả mọi người đang chìm đắm trong nỗi bi thương, đột nhiên cửa phòng bệnh chợt mở ra, một lần nữa nhìn thấy một người toàn thân bê bết máu xông vào, dường như mọi người ngưng cả thở. Lưu Duệ Hàng nhìn khắp lượt những người có trong phòng, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có hứng thú để tìm hiểu, anh ta đi thẳng đến gần Hạ Vân Tường. Ghé vào tai anh ta nói nhỏ gì đó, tiếp đó sắc mặt Hạ Vân Tường dần trắng bệch lại, vỗ vỗ vai Diệp Dịch Lỗi sau đó đi ra ngoài.

Bởi vì các anh ấy đều là bạn thân của Diệp Dịch Lỗi, cũng biết được ít nhiều tình hình trong nhà của anh, nên đối với Lưu Duệ Hàng, các anh ấy chưa đến nỗi ghét nhưng cũng tuyệt đối không có quan hệ riêng tư nào. Vậy Lưu Duệ Hàng lại có chuyện bí mật gì để nói với Hạ Vân Tường? Chuyện đó là gì mà có thể khiến sắc mặt anh ta trở nên khó coi như vậy?

Lưu Duệ Hàng lau chùi sơ qua vết máu trên cánh tay rồi mới bước đến gần giường, nhìn người nằm trên giường, nhìn Diệp Dịch Lỗi. Diệp Dịch Lỗi cũng nhìn lại, hai người cùng đối mặt nhìn nhau. Không khí trong căn phòng như dần cô đặc lại. Ánh mắt của hai người đều chất chứa thù hận, có tức giận, nhưng dường như dần dần lại biến thành thương hại lẫn nhau...

Đối mặt với người mình hận thù bấy lâu nay, vốn cho rằng bọn họ có kết cuộc như thế này là đáng kiếp, đáng lẽ anh ta phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng... Bây giờ nhìn bọn họ như vậy, tim anh ta lại có chút đau lòng, mặc dù ân oán suốt hai mươi năm là sự thật, những thù hận tích tụ những năm qua cũng là thật, nhưng giờ phút này anh ta lại không tài nào vui nổi...

Không biết phải nói gì, anh ta đứng bên giường trầm mặc một hồi rồi xoay người định đi, lúc nhìn thấy Băng Ngưng, tim anh chợt thót lên một nhịp. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ› Nắm chặt quả đấm, anh xoay người rời đi, bây giờ anh ta không còn mặt mũi nào mà đối diện với Băng Ngưng, nhưng dù có hối hận cũng đã muộn rồi. Anh ta đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, cũng không có tư cách mở miệng cầu xin bất cứ ai tha thứ cho mình...

Chỉ hy vọng, đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa, vết thương của bọn họ đã chồng chất đau đớn lắm rồi, cũng không thể chịu được thêm cơn sóng gió nào nữa...

——— —————

Ngoài phòng phẫu thuật, Hạ Vân Tường lo lắng cứ đi qua đi lại, mới vừa nãy Lưu Duệ Hàng nói Tư Đồ Mạch trúng đạn nhập viện rồi, bây giờ đang cấp cứu bên trong. Những năm qua, anh ta là nhân vật bí ẩn nằm vùng trong tổ chức của Đường Sâm, tất cả mọi manh mối đều nhờ anh ta cung cấp. Bốn năm trước, sau khi Băng Ngưng mất tích, anh ta đã chủ động liên lạc với bọn họ, nguyện ý làm gián điệp cho cảnh sát, giúp bọn họ điều tra những bằng chứng tội ác của Đường Sâm.

“Đội trưởng, sao rồi ạh?” Mấy cảnh sát vội vã chạy đến.

“Lập tức xin lệnh bắt khẩn cấp từ cấp trên, chuẩn bị đuổi theo bắt lấy Đường Sâm. Tư Đồ Mạch hẵn là đã điều tra ra được điều gì rồi.” Hoặc là... Trong lòng anh hi vọng anh ta điều tra ra được gì đó. Những bằng chứng tội phạm của Đường Sâm có thể đang ở trên người ông ta, nếu lần này để cho ông ta lọt lưới, sợ là mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn.

“Vâng.” Mấy người cảnh sát tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó liền đi ngay, không dám kéo dài thời gian thêm phút giây nào.

Lòng bàn tay Hạ Vân Tường rịn đầy mồ hôi, đã trải qua nhiều vụ án nguy hiểm hơn như thế này rồi, nhưng

/279