Chỉ Vì Gặp Cậu

Chương 67 - Não Cá Vàng

/75


Hai chân Hứa Thiên dần yếu đi, cậu cảm giác mình không còn trụ vững được nữa, bàn tay rung rung từ từ buông Thịnh Thần ra, nói như phả chút hơi thở yếu ớt còn sót lại: “Ý cậu là...hai người là một?”, sau đó gào lên: “Cậu nói dối, cậu làm sao biết được”

“Hứa Thiên, cậu thật sự không đáng để người khác phải lưu tâm. Ngay cả người đặc biệt quan trọng với mình còn không nhận ra, cậu lấy tư cách gì bên cạnh cô ấy” - Thịnh Thần nói xong thì đưa tay chỉnh lại áo, sau đó rời đi.

Lần này Hứa Thiên không nóng nảy, không dùng nấm đấm của mình để hỏi xem Thịnh Thần rốt cuộc làm sao mà biết được chuyện này. Cậu hiện tại không biết mình phải làm gì, mơ hồ đến nổi không nhớ được thời gian qua cậu bằng cách nào bước đi chung Kim Tuệ Nhi trong khi chưa hiểu được điều gì về cô ấy.

Hứa Thiên lúc nhỏ rất cao và gầy, nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng càng lớn lại càng khỏe mạnh, so với đám bạn học lúc ấy, cậu thuộc dạng nổi trội về thể chất hơn hẳn. Hai năm trước, Hứa Thiên cùng chú của mình là thiếu tướng đi vào doanh trại quân đội. Quẩn quanh ở sân huấn luyện một buổi, Hứa Thiên cực kỳ thích môi trường này, cho nên cậu xin phép Hứa Phong cho vào sống ở đây. Tất nhiên Hứa Phong không đồng ý, Hứa Thiên là con trai bảo bối, vẫn còn đi học, cho vào doanh trại sinh sống tất nhiên là phải cùng chấp hành tham gia huấn luyện, ông không muốn con ông còn trẻ đã phải tiếp nhận sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Cho nên ông kịch liệt phản đối, nhưng chỉ là thời gian đầu. Hứa Thiên đối với sở thích riêng của mình đặc biệt ưu tiên, huấn luyện trong doanh trại đối với cậu không phải là đam mê nhưng so với học tập ở trường mà nói thì thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng vẫn là tự tiện dọn đồ đạc vào đấy sống.

Lúc đầu vào đó, Hứa Thiên được thủ trưởng sắp xếp cho một phòng ở riêng, điều kiện đặc biệt ưu tiên, nhưng cậu lại kiên quyết từ chối, bảo muốn ở cùng phòng với các anh. Cuối cùng được sắp ở cùng một phòng với Thịnh Thần. Tính tình hai người đều ít nói, ngoài huấn luyện ra thì hiếm khi nào chào hỏi, nói chuyện với nhau, cứ như vậy, cậu làm việc cậu, tôi làm việc tôi.

Một lần, Hứa Thiên tham gia huấn luyện xong thì trở về nhà trong đêm để sáng mai đến trường làm bài thi, trên người không mang theo gì khác ngoài bút. Tối đó phòng cậu xảy ra vụ mất trộm, cả tủ đồ của Hứa Thiên đều bị lục tung lên, mất hầu như toàn bộ đồ đạc. Hôm đó đúng vào ngày cúp điện, mặc dù camera ở đó đều vẫn hoạt động nhưng cường độ thu hình lại yếu đi nhiều, hơn nữa camera ở phòng cậu đã được bịt kín. Hứa Thiên vẫn trong tâm thế thản nhiên chờ điều tra cho đến khi cậu phát hiện cả tấm ảnh để trong ví của mình cũng bị lấy đi mất. Lúc này Hứa Thiên mới kiên quyết làm lớn chuyện, cùng mọi người điều tra.

Thịnh Thần vừa đi ngang qua cửa toilet, phát hiện một tấm ảnh bị rơi ở chỗ sọt rác liền cầm lên xem. Đây là ảnh một bé gái rất béo đang ngồi trên xích đu ở công viên, càng nhìn cậu càng thấy quen mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không thể trùng hợp như vậy được, cuối cùng quyết định giữ lại.

Đêm đó, sau khi hoàn thành huấn luyện, Thịnh Thần thay đồ ra rồi nằm trên giường đem tấm ảnh đó ra xem, cậu so sánh từng chân tơ kẽ tóc của bé gái trong ảnh với người con gái đang cổ vũ cho cậu trong lần thi bóng rổ của mấy năm trước, so như thế nào cũng thấy hai người là một, muốn khách quan một chút, cậu mang ra cho các binh lính cùng phòng xem.Hứa Thiên vừa bước ra từ cửa nhà tắm, thấy mọi người đang xúm lại bàn tán gì đó rất vui vẻ, cậu không có hứng thú, liền nhảy lên giường mình, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ xem ai là người lấy tấm ảnh đó.

Nằm kế bên nhóm người ồn ào này, liên tục nghe họ bình phẩm về một cô gái, một câu nói khiêm tốn cũng không có, Hứa Thiên có chút bực bội nhưng cũng không quan tâm, cho đến khi nghe một tên lính nói: “Cô bé trong ảnh này béo thế này, cậu xem, xích đu còn muốn gảy rồi, làm sao so sánh với cô bé đáng yêu trong ảnh kia được”, lại một người nói: “Rõ ràng là một mà, các đường nét trên khuôn mặt đều như vậy, còn cả nụ cười nữa, làm sao nhầm lẫn được“.

Hứa Thiên bây giờ mới ngồi dậy nhìn qua, thấy trên tay Thịnh Thần đang cầm tấm ảnh của mình nhìn ngắm, chịu không nổi nên nhảy xuống giường túm áo Thịnh Thần: “Ai cho anh lấy nó?”

Thịnh Thần ngớ người, không hiểu tên này đang nói gì: “Là của anh, ai nói anh lấy của cậu?”

Hứa Thiên giật lại tấm ảnh, vẫn một bộ dạng bực tức, tuy nhiên vẫn kiềm chế lại mà không nói lời nào. Rất nhanh sau đó Thịnh Thần liền đưa tay giật trở lại: “Cậu thôi đi”, sau đó lại đem ảnh ra nhìn, cho đến khi nhìn tới cái bớt trên tay bé gái trong ảnh cùng một chỗ với cái bớt trên tay cô gái đang cầm banner cổ vũ: “Quả đúng là em ấy“.

Hứa Thiên đang kiềm nén tức giận, nghe qua lời nói của Thịnh Thần trong lòng liền khó chịu, lại túm áo Thịnh Thần, đấm cho cậu một đấm. Thịnh Thần bị đấm thì ngã xuống đất, trong tay vẫn giữ tấm ảnh. Lúc này thủ trưởng từ bên ngoài đi vào, thông báo đã tìm ra thủ phạm.

Mọi chuyện được sáng tỏ, tuy nhiên tấm ảnh vẫn không rõ vì sao mà biến mất, tra khảo một chút, Thịnh Thần cuối cùng cũng chịu nói là mình chỉ nhặt nó.

Mặc dù đã lấy lại được tấm ảnh đó, nhưng mâu thuẫn của cả hai vẫn chưa được giải quyết, ngày tháng sống cùng một phòng, Hứa Thiên và Thịnh Thần càng ngày càng chướng mắt nhau, một câu vừa lòng đối phương cũng chưa bao giờ được thốt ra.

Lần gặp lại Thịnh Thần trên sân quân sự của trường, Hứa Thiên vô cùng ngạc nhiên. Cậu ấy là một người khá gương mẫu trong việc chấp hành huấn luyện, trước kia cũng là do học thể chất xuất sắc ở trường cấp ba nên được chuyển thẳng vào. Điều kiện tốt như vậy, lẽ nào lại chọn một trường cấp ba để làm giáo viên hướng dẫn, ở quân đội hảo hảo tham gia huấn luyện, chẳng phải con đường tương lai sẽ được rộng mở hơn hay sao.

Gặp lại sau mấy năm như vậy, giữa hai người vẫn là ánh mắt thù địch, nhưng vì chuyện đã qua lâu rồi, cả hai cũng không còn quá cay cú như lúc trước nữa. Hứa Thiên dù thế nào cũng nghiêm túc nghe theo thầy giáo, bởi vì cậu đã vì Tuệ Nhi mà thay đổi bản thân, không còn là một người có cái tôi quá lớn nữa.

Khác với sự ngạc nhiên của Hứa Thiên, Thịnh Thần lại vô cùng bình tĩnh, giống như cậu đã biết việc này từ rất lâu rồi. Thực tế là vậy! Vào Chấn Hoa dạy môn quân sự, đây vốn là ý nguyện của Thịnh Thần.

Nửa đêm, Hồ La La vẫn còn nằm trằn trọc mãi khiến Kim Tuệ Nhi giường kế bên cũng không ngủ được, Tuệ Nhi xoay lưng về phía La La hồi lâu, cuối cùng cũng phải xoay mặt lại: “Sao cậu chưa ngủ đi?“. Hồ La La nhìn Tuệ Nhi một buổi, hình như vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó hỏi: “Cậu có nhớ hồi chúng ta lớp 6 trường mình có một đợt thi bóng rổ được vào cấp tỉnh hay không?””ừm, thì sao?” - Tuệ Nhi rất nhanh nhớ lại.

“Vậy cậu có nhớ đội trưởng đội bóng nam không? Lúc ấy tớ... Hai za, tớ hỏi cậu thì có ích gì chứ, lúc đó chúng ta cũng đâu có quen, còn chưa biết trận bóng nam cậu có xem hay không mà” - Hồ La La ra vẻ bất lực, rồi nằm nhìn thẳng lên trần nhà.

“Sao không chứ, tớ đều xem cả mà! Đội trưởng...đội trưởng à, để tớ nhớ xem” - Kim Tuệ Nhi rất nhiệt tình hồi tưởng lại. Hồi ấy Nghi Ấn là trường Trung học, tức là bao gồm hai cấp học, mỗi lần nhớ lại chuyện này, Kim Tuệ Nhi lại tràn đầy luyến tiếc. Đây là một ngôi trường luôn đào tạo học sinh theo tiêu chuẩn nhất định, nhưng không đến nổi khắc khe và có những quy định oái ăm như Chấn Hoa. Cô đã nhiều hơn một lần tưởng tượng ra cảnh mình cả một thời niên thiếu đều gắn bó tại nơi này, gắn bó đến độ khi lên lớp 12 trở thành đàn chị, đi đến đâu cũng sẽ được thầy cô và đàn em biết đến. Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ hoàn hảo theo ý người khác, khi cô đang bước vào giai đoạn ôn thi chuyển cấp thì ở trường lại rộ lên tin Hiệu trưởng cấu kết bán trường, sở dĩ có lời đồn như vậy là vì học phí bỗng dưng tăng rất cao, bảng điểm không được minh bạch, số học sinh đột ngột nghỉ cũng rất nhiều, nhưng những lần phụ huynh và học sinh kiến nghị, kể cả đứng trước văn phòng để đòi gặp Hiệu trưởng đều bị dập tắt. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, dường như chẳng còn ai muốn ở lại đây, cho nên dần dần Nghi Ấn không còn bậc giáo dục cấp 3 nữa.Chuyện đi cổ vũ mà Hồ La La vừa nhắc lại, Kim Tuệ Nhi rõ ràng có nhớ. Cô là người dẫn cả đoàn đi cổ vũ, lại là người làm banner, cầm banner, làm sao không nhớ chứ, có điều, những điều cô nhớ chỉ vỏn vẹn có bao nhiêu đó.

“Thế nào? Tớ đã bảo sao? Cậu rõ ràng không nhớ” - Hồ La La liếc mắt, tỏ thái độ dỗi.

Kim Tuệ Nhi vẫn đang nghiêm túc nhớ lại, cô nghĩ việc này chắc chắn có ảnh hưởng đến tâm trạng La La, cho nên bây giờ cô ấy mới không ngủ được như vậy.

“A...” - Kim Tuệ Nhi im lặng nghĩ một lát, cuối cùng cũng có phản ứng. Hồ La La nghe thấy liền quay sang: “Nói xem, cậu nhớ ra rồi à?”

“Không, tớ chỉ đang giận bộ não cá vàng của mình thôi, sao lại không nhớ nhỉ?”

Hồ La La bây giờ muốn trực tiếp đạp bạn mình xuống giường và hét to: “Đồ não cá vàng, tại sao cậu có thể học giỏi như vậy được chứ!”

Những ngày tiếp theo, khối 10 vẫn cứ tiếp tục với những hình thức huấn luyện như vậy, mặc dù vẫn không sung sướng hơn chút nào nhưng mọi người đã dần thích nghi được rồi.

Giờ giải lao, Hoàng Siêu hẹn gặp Kim Tuệ Nhi để nói lời tạm biệt.

“Cuối cùng cậu cũng quyết định đi à?” - Kim Tuệ Nhi ngồi bên cạnh Hoàng Siêu, cảm thấy có chút buồn.

Hoàng Siêu nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy thích người con gái này. Kim Tuệ Nhi không có nhan sắc nổi bật như những người con gái khác, nhưng khi tiếp xúc thì phát hiện giống như một chất gây nghiện: “Này, cậu đừng nói vậy, cậu nói vậy giống như đang trách tớ, tớ sẽ không nỡ đi đâu”

Kim Tuệ Nhi nhịn không được phải bật cười: “Đừng đùa nữa. Cậu định như thế nào?”

Hoàng Siêu nhìn ra sân thể dục rộng rãi trước mặt, cảm tưởng mình đang đứng ở điểm giữa, nhìn đi bốn hướng cũng chẳng biết đi đâu, chẳng ai đợi mình, cậu thở dài: “Tạm thời tớ sẽ đến Mỹ sinh sống, nếu có thể sẽ học luôn nhiếp ảnh, rút ngắn thời gian, còn không thì vẫn đi học cấp ba như vậy, sau này vẫn sẽ thi vào trường Đại học.”

“Còn chuyện đăng ký thi ở tạp chí Nhiếp ảnh Quốc gia thì sao?”

Hoàng Siêu nhìn cô có chút bất ngờ, không ngờ điều này lúc trước chỉ nói qua loa với cô như vậy nhưng cô vẫn còn nhớ: “Cái đó phải tùy duyên rồi”

Kim Tuệ Nhi nhất thời không biết nói gì nữa. Cuộc sống của Hoàng Siêu giống như một người bị giam lỏng, cho dù làm gì, đi đến đâu cũng phải chịu sự giám sát của gia đình. Cậu ấy có sống vui vẻ bao nhiêu, có sung sướng bao nhiêu cũng không bù đắp lại được tình thương thiếu vắng của ba mẹ. Mặc dù người thân vẫn còn đó, nhưng sự quan tâm lại không có, điều này chắc chắn tổn thương đến Hoàng Siêu rất nhiều. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy mình hiện tại đã hạnh phúc lắm rồi, bao giờ cũng vậy, cô muốn gì Kim Tống Bách đều đáp ứng cái đó.

“Tuệ Nhi” - Hoàng Siêu gọi cô, rất gần gũi, rất ấm áp.

“Ừ” - Kim Tuệ Nhi bị lời gọi cắt đứt suy nghĩ hiện tại.

“Cậu phải cố gắng sống tốt. Học hành không cần quá nổi trội, chỉ cần sống thật tốt là được. Sau này tớ nhất định trở về tìm cậu. Lúc đó tớ sẽ thuê cậu làm ca sĩ phục vụ riêng”

Tuệ Nhi mỉm cười hiền hòa: “Được. Cậu cũng như vậy, sống thật tốt, thật kiên định. Tớ chờ cậu đó“. Một câu này nói ra, hảo hảo biến thành dòng nước mát chảy ngang tâm can của Hoàng Siêu, làm trái tim cậu mềm nhũn, chút mạnh mẽ kiên quyết cuối cùng cũng triệt để đổ vỡ. Cậu xoay người ôm Tuệ Nhi vào lòng: “Hứa với tớ, đợi tớ. Tớ sẽ nhớ cậu lắm!“. Kim Tuệ Nhi có chút bất ngờ, nhưng cũng ngồi yên ở đó không phản kháng, một giây cuối trước khi Hoàng Siêu buông tay, cô vỗ vỗ tay mình lên vai cậu: “Nhất định”

Hôm nay mình đăng truyện hơi trễ nhưng cố gắng dài hơn một chút vì có thể ngày mai mình sẽ không đăng truyện được. Dạo này mình bận quá chừng, sẽ tranh thủ mà! Mọi người thông cảm nhé! Chúc ngủ ngon.

/75