Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 103 - Đau Khổ Trong Phòng Phẫu Thuật!

/156


Edit: Lệ Thần Hy

“Tôi!” Mộ Thiên Thanh run rẩy trả lời, cô mặc kệ mọi người ở trong hành lang đang nhìn mình mà đi theo y ta khử trùng.

Lúc Mộ Thiên Thanh mặc bộ đồ khử trùng vào phòng phẫu thuật, tim cô lúc này không phải đang nhảy nhót mà run rẩy vô cùng. Cảm giác như bị người khác bóp nghẹn lại, bất cứ lúc nào cũng có thể văng khỏi lòng ngực của mình.

Dưới lớp khẩu trang là bờ môi mím chặt của cô, Mộ Thiên Thanh run rẩy, ngay lập tức trong hốc mắt đã phủ bởi một tầng hơi nước.

Người đang phẫu thuật là bác sĩ Vương, ông liếc nhìn Mộ Thiên Thanh sau đó tiếp tục công việc của mình. Chỉ là ánh mắt lúc nhìn cô có hơi phức tạp.

Cái này mà Mộ Thiên Thanh hôn mê được đưa đến đây, cô không hề hay biết gì cả. Nhưng lúc này cô cũng chả có tâm tình đâu mà để ý tới ánh mắt phức tạp của bác sĩ Vương.

“Kéo...!”

“Kẹp kim.”

“Cây gấp!”

Bên tay không ngừng truyền tới tiếng nói của bác sĩ Vương, ông là bác sĩ chuyên nghiệp. Ông sẽ không thay đổi cảm xúc cho dù người đang nằm trên bàn là người quen đi nữa.

Mộ Thiên Thanh sắc mặt tái nhợt mê man nhìn bàn phẫu thuật, Thượng Quan Mộc không còn phong thái như ngày xưa. Mũi cô đột nhiên chua xót, suýt nữa là đã khóc nức lên rồi.

Mộ Thiên Thanh tay run rẩy, môi cô trở nên trắng bệch, nhìn bác sỉ Vương không ngừng dùng miếng bông gòn trắng chấm máu.

Cô liếc mắt nhìn y tá đứng bên cạnh đang cằm cái khây, trong đó đã có hai viên đạn được lấy ra, trên mặt dính máu đỏ sền sệt. Lúc hình ảnh đó rơi vào mắt Mộ Thiên Thanh làm cô cảm thấy vô cùng khủng khiếp.

Cô làm cảnh sát, thường hay nổ súng bắn tội phạm. Máu đối với cô mà nói là quá bình thường, đến cả đạn cũng thế!

Nhưng lúc này cô lại không cảm thấy vậy, mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cô lại không thể dời ánh mắt khỏi chỗ khác, viên đạn ướt máu sền sệt chọc sâu vào tim của cô.

Cô chưa từng nghĩ Thượng Quan Mộc sẽ bị thương nặng tới vậy. Anh là người thông minh, mỗi lần hành động đều vạch ra chiến lược, dường như chỉ cần anh chỉ huy thì coi như mọi hành động đều thành công, cũng sẽ làm cho đối phương cảm thấy khó chịu.

Nhưng giờ phút này, anh lại nằm ở chỗ này…

Chỉ là một tên cướp, tuyệt đối không thể làm anh bị thương.

Mộ Thiên Thanh nghĩ tới mấy ngày qua, tình hình của hai người.

Cũng không biết có phải cô muốn trốn tránh anh không, hay là anh sợ hãi muốn trốn tránh cô. Túm lại là hai người vô tình trốn tránh nhau, nhưng đôi khi lại vô ý đụng phải nhau.

Haizz, cùng làm trong cục cảnh sát, sao có thể tránh mãi được?

Chỉ cần không có hành động hoặc xã giao thì anh sẽ lặng lẽ lái xe đi theo cô cho tới khi cô vào nhà, anh mới lặng lẽ lái xe rời đi.

Anh không ở lại, nhưng mỗi lần đều dùng cách nào đi theo cô. Có lần cô phát hiện ra xe anh đậu ở gần cửa nhà mình, khí đó sắc mặt của anh không được tốt, tuy anh không hài lòng nhưng lại…

Anh giận dữ, cuối cùng lại không nói gì.

Cô thì rống to với anh: Không cần đùa giỡn với em, em không muốn tổn thương anh, anh có hiểu không?

Lúc đó vẻ mặt ảnh rất bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị mang theo vẻ kiêu ngạo. Nhìn bộ dạng điên cuồng của cô, anh híp mắt mấp máy môi, động tác của anh hầu như làm cô không thấy rõ.

Lúc đó anh nói với cô câu gì nhỉ?

Mộ Thiên Thanh cố gắng nghỉ lại nhưng lại không nhớ nổi, có lẽ lúc đó cô quá giận, hoặc có lẽ giọng anh nói quá nhỏ…

Mũi Mộ Thiên Thanh càng ngày càng khó chịu, cô không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình là gì nữa. Cô yêu Lãnh Tĩnh Hàn, mấy ngày này luôn cảm thấy trống rỗng, luông điên cuồng nhớ tanh. Coi như là Tiêu Thần sẽ ở cạnh cô, còn có Thượng Quan Mộc luôn chờ đợi, nhưng cũng không thể giải quyết được nỗi cô đơn trong lòng cô.

Nhưng lúc này khi thấy Thượng Quan Mộc nằm ở đây, cô lại hy vọng anh sống tốt. Cô không muốn thấy anh có chuyện, cho dù cô không yêu anh, nhưng anh cũng là một trong những người quan trọng trong cuộc đời cô.

Nước mắt cuối cùng không nhịn được mà chảy dài dọc khóe mi, cảm giác chua xót lập tức tràn lan trong miệng, thẳng xuống cổ họng của cô..

Động tác của bác sĩ Vương đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm viên đạn đặt trong khay, sau đó ngước mắt nhì Mộ Thiên Thanh bình tĩnh nói: “Còn một viên nằm gần trái tim, viên đạn này khó lấy ra vì nằm ở khu vực phức tạp ngay trung khu thần kinh!”

Bác sĩ Vương cố gắng nói đơn giản dễ hiểu, ánh mắt của Mộ Thiên Thanh dời từ viên đạn đến ông, nước mắt chảy dài nhuộm luôn cả nét bi thương trên mặt, “Bây giờ tôi cần bệnh nhân có ý chí muốn sống!”

“Tôi… tôi phải làm gì” Mộ Thiên Thanh lắp bắp nói, cô không hiểu mấy vụ phẫu thuật phức tạp này, nhưng cô nghe ra giọng nói nặng nề của bác sĩ Vương. Truy ông đã cố gắng để giúp đối phương nghe dễ hiểu.

“Tôi chỉ sợ trong lúc phẫu thuật, tôi sợ cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái bị sốc. Vì vậy cần làm cho cậu ấy không bị sốc!” Ánh mắt bác sĩ Vương nặng nề nhìn Mộ Thiên Thanh.

Trong đầu Mộ Thiên Thanh bắt đầu hình dung mấy lời nói của bác sĩ đó, sau đó hơi gật đầu…

Bác sĩ Vương nghĩ cô hiểu được lời của ông, ánh mắt liếc nhìn y tá và bác sĩ phụ ở phía sau, bình tĩnh nói: “Tiếp tục phẫu thuật!”

Tâm trạng của Mộ Thiên Thanh nặng nề, hai chân như đeo chì đi tới bên cạnh Thượng Quan Mộc. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.

Chỉ một động tác nhẹ nhàng này thôi mà dường như muốn lấy hết sức lực của cô. Bên tai cô không ngừng vang lên tiếng nói của bác sĩ Vương và âm thanh của dụng cụ phẫu thuật, cô cũng không còn tâm tình để ý tới nó nữa. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ là muốn Thượng Quan Mộc được sống.

“Anh sẽ kiên trì được phải không?” Giọng nói nghẹn ngào pha lẫn khàn khàn vang lên.

Thượng Quan Mộc không thể trả lời cô, bên cạnh cô chỉ có âm thanh của dụng cụ phẫu thuật. Mỗi âm thanh khiến cô cảm thấy rất chói tai, giống như dao kéo lướt qua da thịt, làm tim cô phát run.

Ca phẫu thuật căng thẳng vẫn đang được tiến hành, ngay lúc bác sĩ Vương tìm được vị trí của của viên đạn, đang chuẩn bị lấy dụng cụ gấp ra thì bỗng chốc âm thanh “tít tít” vang lên. Ngay sau đó là giọng của bác sĩ Vương nặng nề nói: “Mao mạch của bệnh nhân bị vỡ, xuất huyết lượng lớn!”

Y tá bên cạnh vội vàng nói: “Huyết áp và nhịp tim cũng đang giảm!”

Bác sĩ Vương nhíu mày, bình tĩnh nói: “Mỗi phút báo hiệu số liệu của bệnh nhân!”

Mọi người đột ngột trở nên im lặng, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía dụng cụ nói: “Kéo mũi nhọn!”

Y tá trưởng vội vàng đưa đô cho ông, bác sĩ Vương bình tĩnh xử lý mao mạch bị vỡ. Y tá khác mỗi phút đều báo lại số liệu của Thượng Quan Mộc, ông không trả lời chỉ bình tĩnh xử lý.

Đến khi xử lý xong mao mạch bị vỡ, y tá mới báo nhịp tim vẫn còn thấp chưa đạt yêu cầu. Bác sĩ Vương nhíu chặt mày nhìn Mộ Thiên Thanh nặng nề nói: “A Mộc có thể sống được hay không thì chờ vào cô vậy!”

Mộ Thiên Thanh rưng rưng nước mắt mờ mịt nhìn bác sĩ Vương, dường như giờ đây áp lực của cô lại tăng thêm. Giống như thật sự chỉ có cô mới cứu được Thượng Quan Mộc.

Nhưng cô lại không biết phải làm thế nào, đầu của cô trở nên trống rỗng không suy nghĩ được gì hết.

Bác sĩ Vương dường như hiểu thấu suy nghĩ của cô, giọng nói càng thêm nặng nề: “Nếu A Mộc không có động lực để kiên trì thì sẽ rất nguy hiểm, cô muốn thấy cậu ấy chết ở đây à?”

Mấy từ cuối bác sĩ Vương đặc biệt nhấn mạnh, đúng ra lúc phẫu thuật không được cho người ngoài vào. Nhưng tình hình lần này lại khác, một là có liên quan tới quyền lợi của nhân dân, hai là Thượng Quan Mộc có thân phận không đơn giản.

Mộ Thiên Thanh run rẩy, cô không nghĩ được gì cả, đầu óc bỗng chốc như bị vật nặng đè xuống. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thượng Quan Mộc, tim cô như bị ai đó bóp nát.

Bác sĩ Vương không nói gì nữa, cuộc phẫu thuật vẫn tiếp tục. Bây giờ ông chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh tình, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục phẫu thuật, mà ông cũng không thể duy trì lâu được. Rốt cục Mộ Thiên Thanh có thể giúp Thượng Quan Mộc sống qua cửa này không thì không ai nói được.

Đột nhiên Mộ Thiên Thanh bỏ tay của Thượng Quan Mộc xuống, cô rưng rưng nước mắt từ từ đứng dậy, tất cả chú ý đều đổ trên gương mặt anh, nhưng lại không phát hiện trong khoảng khắc cô buông tay ngón tay của Thượng Quan Mộc hơi cử động.

Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, côi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi trắng bệch của anh, nơi anh thường cười nhạt, nhưng lại mang theo vẽ quyến rũ mờ ám.

“Thượng Quan, không phải anh nói luôn lặng lẽ chờ đợi em sao?” Giọt nước mắt rơi xuống mặt anh cùng với giọng nói nghẹn ngào của Mộ Thiên Thanh, cô run rẩy nói: “Không phải anh nói sẽ không chia tay với em? Chẳng lẽ… đây là thành ý của anh?”

Nước mắt của Mộ Thiên Thanh không ngừng rơi trên mặt Thượng Quan Mộc, nước mắt mằn mặn tràn lan trên mặt anh, cô hoàn toàn không nhìn phản ứng của anh. Nghe giọng y tá nói nhịp tim càng ngày càng giảm mà cả gương mặt đều trở nên bi ai.

“Thượng Quan Mộc, anh sẽ chống cự nỗi.. có phải không? Anh luôn bảo vệ em nhiều năm qua, giờ cứ vậy mà bỏ rơi em sao? Với người tự tin và kiêu ngạo như anh, liệu anh có cam lòng không?” Mi mắt của cô không ngừng run run, tay cô run rẩy vỗ vào gương mặt của Thượng Quan Mộc. Môi càng run rẩy hôn anh hơn, nghẹn ngào nói tiếp: “Thượng Quan, chỉ cần anh sống là được? Chỉ cần anh sống thì em sẽ không bao giờ chia tay với anh, có được không?”

Nước mắt của cô cuối cùng cũng như cơn lũ tất cả đều trào ra ngoài, dường như lúc này cô chỉ muốn anh sống, Mộ Thiên Thanh không chỉ muốn Thượng Quan Mộc sống mà đồng thời đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động không muốn chia tay!

Mộ Thiên Thanh không thể suy nghĩ được gì nữa, cũng không hiểu được suy nghĩ của mình. Trên mặt cô giờ tràn đầy vẻ bi ai không kiềm chế được, trong miệng không ngừng nỉ non những lời tâm tình, cô không muốn Thượng Quan Mộc chết, nếu như… tình yêu của cô có thể mai táng để anh được sống thì cứ vậy đi, tình cảm ban đầu vốn dĩ là sai lầm vậy thì cứ để nó kết thúc đi!

Mộ Thiên Thanh nghẹn ngào nhắm mắt, môi vẫn hôn Thượng Quan Mộc, kèm theo giọng nỉ non không ngừng run rẩy…

“Nhịp tim khôi phục lại bình thường!” Đúng lúc này giọng nói vui mừng của y tá vang lên.

Trong lòng bác sĩ Vương vui vẻ: “Tiếp tục phẫu thuật!”

/156