Cô Bé Xứ Xở Hoa Anh Đào

Chương 33 - Đưa Linh Về

/35


Mọi người cùng đi vào VIP 1

-Đã biết thủ phạm không biết nơi trú.Khó khăn quá nhỉ?-Shi thở dài

-JiJi ,Lyly 2 em dò được tín hiệu của Linh không?-Jessica lên tiếng

-Chúng em đã dùng mọi cách nhưng hoàn toàn không thể dò được-Jiji nói với khuôn mặt chán nản

-Không sao-Lâm vô vai cô nhưng vẫn mang bộ mặt lạnh băng

-Tôi sẽ tới chỗ Bá Tước một chuyến mọi người thử dò lại tín hiệu 1 lần nữa –Vũ đi ra chỗ để chìa khóa xe của tất cả mọi người

-Vũ–Minh kêu lên

-Tôi ổn-Vũ quay lại nháy mắt

-Hay để tôi với Minh đi với cậu? Việc này nếu cậu cứ nổi giận sẽ không cứu được Linh mà ảnh hưởng cả nhóm –Jessica nói với khuôn mặt lo lắng

-Không sao.Tôi sẽ chỉ nói chuyện thôi.Tôi cam đoan –Vũ nở nụ cười khá gượng gạo

-Cứ để cậu ta đi-Lâm ngồi cạnh Ngân lạnh lùng nói –Tôi đố cậu ta dám hành xử như đứa con nít –Rồi không quên nhếch mép cười

Phòng 504, Khách sạn Hồng Nhận

-Hừ tôi biết thế nào cậu cũng lại tìm tôi mà-Người con trai ngồi trong phòng cầm ly rượu vang nở nụ cười có phần mỉa mai

-Lí do luôn đi Ryan! –Vũ ngồi xuống sofa đối diện không vòng vo hỏi thẳng vấn đề

-Ayya nóng vội quá nhỉ? Nào nào cùng uống với tôi 1 ly –Anh ta rót 1 ly rượu khác đưa Vũ

-Anh nhàn rỗi nhưng tôi không nhàn rỗi-Tuy mồm nói vậy nhưng cậu vẫn cầm lấy ly rượu .Bất luận thế nào anh ta có ví trị cao hơn Vũ nên cậu đành phải tôn trọng trong trường hợp này

-Vì 1 cô gái cớ sao phải nóng vội –Ryan nhếch môi cười rồi cầm ly rượu uống cạn

-Nếu là Natsume Royal chắc anh đã phá tan cái thành phố này để tìm chị ấy rồi nhỉ?-Vũ nói xong phá lên cười

-Ây anh bạn sao lại lôi cô ấy vào.Natsume –chan không dễ bị bắt vậy đâu-Ryan nhíu mày khi Vũ nhắc đến tên người con gái đó nhưng vài giây sau giãn ra

-Hừ tự tin thái quá .Anh nghĩ đám vệ sĩ tép riu đó bảo vệ nổi chị ấy .Cứ chờ xem –Vũ nhếch miệng cười buông lời thách thức-Bây giờ thì nói ra địa chỉ đi không tôi sẽ gọi cho chị ấy ngay lập tức rằng 3 tuần trước có ngày đã dẫm nát bánh ngọt của chị ý .Anh biết bánh ngọt với chị ý quan trọng thế nào mà-Vũ nháy mắt

-Cậu.....-Ryan cứng miệng

-Đã biết vậy thì nói đi đừng có đánh trống lảng –Vũ lạnh băng nói,lời nói đầy mùi sát khí

“Thật tức chết mà.Không ngờ có ngày mình bị tên oắt con dắt mũi”Ryan hậm hực ném tờ giáy về phía Vũ

-Địa chỉ đã có cảm phiền cậu đi cho-Ryan xua tay

-Anh nghĩ tôi ham hố ở lại buôn chuyện với anh-Vũ nhướn đôi mắt chim ưng của mình lên rồi đứng dậy-Chào nhé

-À khoan đã.Tôi ở lại vào hôm nhá! Tôi có hứng thú với cô gái Lee Minzy này –Ryan gian xảo cừơi

-Biến về Nhật đi! Anh không sợ Natsume-sama sẽ bay sang Việt Nam túm cổ anh về sao?-Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Natsume là y rằng Ryan sợ tới tím mặt.Cậu cất bước ra cửa với dáng vẻ thật cao ngạo

Cậu quay trở về bar Vincy

-Sao rồi anh?-Nam lo lắng hỏi

-Ổn rồi .Tôi đi đón Linh tiện thể về cho vài tên theo tôi –Vũ nói rồi quay ra dặn dò Shi

-Sao à mà phải dùng quân?-Minh nhìn Vũ khó hiểu

-Tránh cho việc tên Chaya giở trò.Mọi người hắn dở hơi thế nào mà-Vũ chẹp miệng nói

-Thế để tao đi cùng mày-Minh đứng lên đi về phía cậu

-Bao giờ có thẻ vàng hãng tính nhé –Vũ cười vỗ vai cậu bạn rồi đi khỏi bar

Sau 1 tiếng đồng hồ cậu tới biệt thụ Chaya .Đó là biệt thự mang phong cách Thái Lan,xung quang hàng rào rêu bao phủ ,căn nhà màu xám đen ,cánh cổng mạ vàng toát lên vẻ cổ kính và giàu có .Xung quah biệt thự có khoảng 2 chục tên vệ sĩ đứng canh gác.Vũ lạnh lùng bước tới cánh cổng lớn bị chặn cậu rút tấm thẻ vàng dơ lên ,đám vệ sĩ cúi người chào mở cổng cho cậu đi vào

Cậu bước theo nền gạch đá có vài chỗ đã mọc rêu,1 bên là hồ bơi ,1 bên là vườn hoa .ĐI nửa đường cậu dừng lại ngước nhìn cô gái mặc chiếc váy xòa trắng ở vườn hoa đang nô đùa với 1 chú Shiba inu lông vàng.Cậu nở nụ cười bước tới thì gặp 1 chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu chân đi stan smith đang đọc báo cùng 1 ly cà phê nghi ngút khó.Vũ nhíu mày nhưng vẫn bước tới

-Nhật Linh –Vũ lên tiếng

-Hử???? -Linh đang đùa với chú cún ngẩng đầu lên nhìn-AAA.....Tên Kim Vũ chó chết sao anh tới muộn thế? Tôi ở đây sắp chết rồi nè-Linh phấn chạy tới chỗ Vũ

-Chaya làm gì em à? –Vũ vuốt mái tóc Linh mỉm cười ân cần hỏi

-Ây nói thế tổn hại danh tiếng của tôi.Anh đã thấy người nào bị bắt cóc sướng như cô ta chưa?Muốn gì được nấy-Chaya thở dài nói

-Thật không?-Cậu nhướn đôi mắt lên nhìn Chaya rồi cúi xuống hỏi Linh

-Làm gì có .Anh ta đối xử tệ bạc thì có.Tôi muốn ra ngoài anh chỉ cho đi trong phạm vi của biệt thự bên cạnh đó kè kè 10 tên vệ sĩ –Linh bĩu môi

-Chúng ta về thôi.Tôi tới đón em về rồi-Vũ nắm tay Linh định xoay người bước đi

-A từ từ đã –Linh giật mình rút tay ra-Anh biết tôi ở đây mà không tới đón??? –Linh lườm tức giận nói

-Anh vừa mới biết e ở đây cách đây 1 tiếng 24 phút thôi-Vũ cúi xuống mỉm cười nói

-Hừ.....tạm chấp nhận -Linh hừ mạnh rồi quay người đi tới chỗ Chaya-Ê cho tôi Sisi đi –Linh chống tay nhìn

-Cô ảo à? Không được-Chaya trừng mắt lên nhìn nhưng sau đó thấy đôi mắt bắn đạn của Vũ cậu thu lại

-Sisi quý tôi mà .Tôi cũng rất quý Sisi .Tôi hứa chăm sóc nó cẩn thận anh có thể thăm nó cơ mà –Linh nũng nịu ôm tay Chaya lắc qua lắc lại khiến ai đó tức sôi máu.Chaya cảm nhận được nguy hiểm gạt tay Linh ra kiên quyết từ chối

-Về Đà Nẵng em thích gì tôi cũng chiều giờ về thôi.Chaya không thể tặng em SiSi được đâu-Vũ kéo Linh đi.Cô vùng vằng

-Tại sao không chứ?-Linh mè nheo

-Tôi đã nói không rồi sao cứ đòi hoài vậy-Chaya ôm Sisi như sợ Linh cướp mất

-Nó là món quà cuối cùng của bà ngoại Chaya tặng.Em đừng đòi nữa-Vũ nghiêm mặt nhìn cô nàng đang mè nheo

-Món quà cuối cùng?-Linh dừng việc nũng nịu lại nhíu mày nhìn Vũ

-Bà ngoại cậu ta đã mất rồi –Vũ cúi xuống nói thầm với Linh khiến Linh có chút giận mình

-Chaya-Linh bước tới nhẹ nhàng nói

-Tôi đã nói không rồi lì thế -Chaya lườm cô ôm chặt sisi

-Ai nói tôi đòi nữa đâu-Linh bĩu môi-Sisi lại đây tao ôm 1 cái rồi tao về nào?-Linh nhìn chú cún đang vẫy vẫy đuôi gọi.Chú cún vùng ra khỏi cái ôm của Chaya lại gần Linh dụi cái đầu vào chân sủa gâu gâu

-Cún ngoan .Tao sẽ nhớ mày lắm –Linh xoa đầu nó rồi hôn lên cái mặt đầu lông mềm mượt của nó .Nhưng môi cô chưa chạm mặt chú cún thì bị Vũ kéo lên

-Đi về -Giọng cậu khá là tức giận

-Về thì về sao mà khó tính thế không biết-Linh vùng vằng

-2 người biến mau giùm tôi nhìn 2 người nữa tôi ức không chịu nổi rồi-Chaya xua tay ý đuổi

-Xì anh cứ làm như tôi ham ở nhà anh lắm không bằng-Linh bĩu môi

-Cô phá chán rồi thì còn ham gì nữa-Chaya nhìn cô đầy bực tực

-Chúng tôi về đây-Vũ nói rồi kéo Linh đi ra thằng cổng luôn nhưng cô vẫn quay lại nhìn chú cún đang vẫy đuổi nhìn cô-Tiếc gì về tôi mua tặng em

-Thật nhá –Linh phấn khởi nhìn Vũ

-Kim Vũ tôi chưa bao giờ nói dối-Vũ lườm Linh .Linh cười hì hì rồi leo lên xe trở về nhà.Cô về tới 2 đứa bạn thân nhào tới ôm cô khóc thút thít.Những người còn lại chỉ biết cười nhìn 2 cô gái kia khóc lóc

/35