Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 8: Tôi sẽ không chịu trách nhiệm

/103


Làm lẫn nhau cảm thấy ghê tởm một lát, Hạ Hoàng Tuyền bỗng chán ngấy, quyết định tạm thời kết thúc, lần sau lại tiếp tục. Cùng lúc đó, thể lực mất đi lúc trước cũng dần khôi phục, không thể không nói, tố chất thân thể lúc này của cô thật sự là tốt đến mức kinh người.

Cô đứng thẳng, nhìn vật tư rực rỡ muôn màu trong siêu thị im ắng, có phần đáng tiếc nói: "Có không gian thật tốt." Chỉ có thể nhìn không thể lấy, quả là làm cho người ta đau lòng.

"Không gian?" Có lẽ là vì bị biểu hiện vừa rồi của Hạ Hoàng Tuyền ảnh hưởng, người coi mỉm cười là biểu cảm quán tính như Thương Bích Lạc cũng thu lại tươi cười, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, "Là đạo cụ trữ vật của nhân vật chính trong tiểu thuyết trên internet sao?"

"!!!" Cho nên nói, rốt cuộc cô phải nếm thử tư vị khiếp sợ trong siêu thị này bao nhiêu lần a! Thương boss cũng xem loại tiểu thuyết này sao? Hạ Hoàng Tuyền vừa khiếp sợ, vừa không khỏi ảo tưởng hình ảnh tên này đeo mắt kính chảy nước miếng ngồi bên máy tính đọc tiểu thuyết ngựa đực, thật là. . . Tưởng tượng cũng không thể sao?! Hơn nữa, nếu người này thành độc giả, cảm giác thật nguy hiểm, nếu như đầu voi đuôi chuột hoặc bị ngừng lại, tác giả chắc chắn sẽ bị coi như đất bùn trầm sông Hoàng Hà, nhất định là vậy!

"Cô có vẻ rất kinh ngạc?"

Hạ Hoàng Tuyền lấy lại tinh thần: "Ai, ai kinh ngạc chứ!" Sau đó cô hất cằm, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, "Tôi chỉ không ngờ rằng anh sẽ YY những chuyện không thực tế như vậy thôi, hừ!"

Vừa nghe thấy kèn chiến đấu, Thương Bích Lạc lập tức mặc thêm áo giáp, bởi vì đang ngồi, khi trả lời hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Hoàng Tuyền, ánh mắt giống như nhìn một đứa nhỏ không nghe lời: "Thật có lỗi, chỉ là nghe cô nói, đột nhiên nhớ tới mà thôi."

". . . . . ." Cho nên người YY trước là cô, muốn khinh bỉ thì cũng phải khinh bỉ chính mình trước sao?die♥»ndٿanl«eq•u»yd«on

Đồ khốn! Nói chuyện cùng người này đúng là rất mệt, lối suy nghĩ của hắn cũng cong y như ruột già của hắn! Chậc, thật muốn lôi ra kéo thẳng!

Đợi chút. . .

Cô nhìn chăm chú vào Thương Bích Lạc, hơi nhíu mày: "Tên nhóc, sao anh không bán rẻ nụ cười nữa?"

Thương Bích Lạc trả lời thật lạnh nhạt: "Bởi vì tôi phát hiện cô rất ghét vẻ tươi cười của tôi."

". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền im lặng một lát, trên môi hiện lên vẻ cười lạnh, cô cúi người xuống, kề sát khuôn mặt hắn, gằn từng chữ nói, "Anh sai lầm rồi, tôi cũng không chán ghét vẻ tươi cười của anh."

"Hả?"

"Tôi chán ghét cả người anh."

". . . . . ." Đối với câu trả lời này, Thương Bích Lạc vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy không bất ngờ, dù sao cô luôn luôn không che giấu cảm xúc của mình, nếu không phải quen biết trước đó, chỉ sợ là dựa vào trực giác dã thú mà cảm nhận được bản chất của hắn, nhưng mà, có một chỗ vô cùng kỳ quái, "Một khi đã như vậy, vì sao muốn dẫn tôi theo?"

Hắn cho rằng cô muốn làm như vậy sao?!

Nhưng mà, hiển nhiên không thể ăn ngay nói thật, bằng hiểu biết của hắn về cô, nếu hắn biết được chân tướng, nhất định sẽ không khách khí mà giày vò chết cô được chứ?!

Cho nên nói, vào thời điểm này, phương pháp duy nhất chỉ có ——

"Anh thông minh như vậy, không bằng đoán thử xem sao."

Ném vấn đề cho chính hắn, người càng thông minh, càng thích nghĩ nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, liền đưa bản thân vào vòng luẩn quẩn.

Ngài tự xoay vòng vòng đi thôi, tôi sẽ không phụng bồi.

Nhưng mà, Hạ Hoàng Tuyền đã xem nhẹ trình độ da mặt dày của Thương Bích Lạc, chỉ thấy hắn nhếch mày, trả lời: "Chẳng lẽ cô miệng cứng lòng mềm, thật ra rất thích tôi?"

"!!!"

Cô có thể giết hắn sao? Có thể chứ?! Không được, cảm thấy hắn đang thử gì đó, nếu tức giận liền thua.

Hạ Hoàng Tuyền ra sức kiềm chế lửa giận trong lòng, đúng lúc này, cô đột nhiên nghĩ tới một việc, tên Thương Bích Lạc này. . . Bởi vì một việc nào đó, trong lòng vô cùng chán ghét phái nữ, đã đến mức thành bệnh tâm lý, một khi đã như vậy. . . Hừ hừ hừ hừ, ác ma nhỏ trong lòng cô vung đôi cánh tội ác.

Cô cúi người nâng lên cằm Thương Bích Lạc, mắt dừng ở đôi môi màu nhạt của hắn, kiến thiết tâm lý trong một giây, cúi đầu hôn "bẹp" một cái (Phi! Chị coi như lúc đi toilet không cẩn thận áp băng vệ sinh dùng rồi vào trên mặt!), sau đó cô dịch ra, dùng ánh mắt (tự cho là) tình cảm nồng nản nhìn hắn chăm chú, nói: "Đúng vậy, tôi yêu anh chết mất, bây giờ anh muốn cởi quần cho tôi đè một cái hay không?"

Đến! Nôn mửa đi! Phẫn nộ đi! Phản kháng đi! Sau đó ta liền quăng mi xuống đất đánh một chút!

Hạ Hoàng Tuyền chờ mong nhìn chăm chú vào Thương Bích Lạc, chỉ thấy yết hầu của hắn run run, mắt cụp xuống, giống như cuối cùng không nén được tức giận, rồi sau đó —— lại có thể lộ ra một nụ cười thánh phụ phát sáng với cô: "Được."

". . . . . ." Boss, tiết tháo của mi đâu?! Mau nhặt nó về!!!

Tuy rằng biết đối phương đang nói dối, nhưng Hạ Hoàng Tuyền không thể vì chứng minh điểm ấy mà cởi quần đè hắn được, hơn nữa Thương boss rõ ràng không muốn mất đi trinh tiết, nhìn đi, đang cười tươi để làm cô thấy ghê tởm rồi.

Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy không có hứng thú, chậc nhẹ một tiếng, xách Thương Bích Lạc dưới đất đến vị trí cũ: "Đi thôi!" Tuy rằng zombie ở nơi này đã bị diệt sạch, các cửa đều được đóng kín, thức ăn, nguồn nước, đồ dùng hàng ngày đều không thiếu, cho dù những người khác đến, bằng vũ lực của cô cũng không cần phải lo lắng, nhưng dần dần, những người vốn nhốt mình ở trong nhà sẽ phải ra ngoài tìm đồ ăn, luôn có người sẽ chết, sau đó chuyển hóa thành zombie, không biết khi nào thì lại có một lần tiến hóa trung cấp rồi tiến hóa cao cấp, tòa thành thị này sẽ ngày càng nguy hiểm.

Hơn nữa, hệ thống khống chế hết thảy cũng không cho phép cô luôn ở trong này.

"Rời đi là quyết định sáng suốt."

"Đương nhiên!"

Hạ Hoàng Tuyền nhíu mày, vừa trả lời vừa nắm giá hàng lên, chạy lấy đà vài mét, ném mạnh ra ngoài, chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất, cô đạp trên đất đầy vụn thủy tinh, chạy ra bên ngoài, vung đao chém giết zombie bị tiếng động thu hút đồng thời hấp thu tử khí, cô giương mắt nhìn mấy người tránh ở góc đường đối diện, quay đầu nhìn siêu thị một lần cuối, xoay người bước nhanh rời đi.

Ít nhất, hiện tại siêu thị vô cùng an toàn, nếu tốc độ nhanh, bọn họ có thể lấy được nhiều vật tư, làm chúng nó trở thành chất dinh dưỡng chống đỡ cho cuộc sống, còn hơn là lãng phí.

Mũi tên trên trời vẫn chỉ hướng phía trước, ngừng ở chỗ xe vận tải phía xa rồi biến mất, cho tới bây giờ, cô vẫn không rõ nguyên nhân tạo thành mọi việc là gì, nhưng hiện tại không phải lúc để rối rắm, tốc độ của zombie đã nhanh hơn, đi bộ ra khỏi thành phố thì quá chậm, cần phải tìm phương tiện giao thông mới được, giờ phút này, vấn đề đã tới rồi!

Cô không biết lái xe!

Xe ở đây không chỉ có xe hơi, còn có xe máy, thậm chí xe đạp.

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn đi bộ!

Ánh mắt Hạ Hoàng Tuyền dừng ở chiếc xe đỗ ở ven đường, cô không quay đầu lại, hỏi: "Biết lái xe không?"

"Có, nhưng phải là xe chuyên dụng."

". . . . . ." Hỏi vô ích, Hạ Hoàng Tuyền bỗng nhớ ra, với tình huống hai chân của hắn, làm sao có thể lái được xe hơi bình thường, xem ra vẫn là tay mới như cô phải ra tay rồi! Cũng may là tận thế, không cần thiết phải thi bằng lái lại càng không cần tuân thủ luật giao thông.

"Xe kia được chứ?" Được rồi, ngay cả tội trộm cắp cô cũng phạm phải.

"Chiếc kia là xe việt dã đã ngụy trang." Đồng phạm cũng có rồi.

Hạ Hoàng Tuyền chạy nhanh đến bên cạnh xe việt dã, cùng lúc đó, cô chú ý tới một việc kỳ quái, rõ ràng không phát ra tiếng động gì, nhưng vẫn có zombie tiến tới phía cô, trùng hợp? Cô di chuyển sang bên cạnh một đoạn, chỉ thấy động tác của zombie dừng lại, cứng ngắc quay người, lại tiến về phía cô.

"Đây là. . ."

"Khứu giác." Thương Bích Lạc khẳng định, "Sau khí tốc độ tăng cao, zombie bắt đầu có khứu giác."

Khứu giác. . . Hạ Hoàng Tuyền rốt cuộc biết vì sao Vương Thụy bị cắn, nhóm zombie xung quanh giá hàng phần lớn đều do cô chém giết, còn lại ở trong góc đều không đủ gây sợ hãi, mà vì biết điểm ấy, bọn họ sơ suất, tự cho là không phát ra tiếng động lớn sẽ không đưa tới kẻ địch, kết quả, trong lúc không đề phòng, bị đám zombie không biết tiến hóa ra khứu giác từ lúc nào bao vây.

Tốc độ nhanh hơn, có được khứu giác. . . Đây là tiến hóa sơ cấp sao?! Còn có biểu hiện gì khác sao? Zombie càng ngày càng mạnh, xem ra phải nhanh chóng rời đi nơi có nhiều người cư trú.

Không cần chìa khóa, Hạ Hoàng Tuyền vươn tay kéo nhẹ, cửa xe được xưng là hiệu quả phòng trộm MAX lập tức bị cô kéo mở, sau đó, cô ý thức được một bi kịch —— không có chìa khóa a! Nhưng mà, cô có boss, không hề khách khí ném Thương Bích Lạc đến ghế lái, Hạ Hoàng Tuyền nói: "Cho anh 2 phút, mở không được thì tôi dùng đầu của anh làm tay lái." Hàng này ngoại trừ ăn cơm ngủ đi toilet, ít ra cũng phải làm chút chính sự.

Không hổ là kẻ phạm tội tiêu chuẩn, Thương Bích Lạc nhanh chóng khởi động xe, tay mới Hạ Hoàng Tuyền dứt khoát để hắn cầm lái, mà cô lúc thì dẫm xuống chân ga lúc thì dẫm xuống phanh xe, dùng cách thức này hợp tác lái xe.

"Tôi khởi động đây!"

"Xe việt dã phải tăng tốc từ từ. . ."

Thương Bích Lạc còn chưa nói xong, chân phải Hạ Hoàng Tuyền đã đạp ga, bánh xe quay tròn kịch liệt, khiến cho xe giống như đang chạy ở trong tuyết, nhanh chóng xoay vòng tại chỗ.

"A a a! Đúng rồi, phải dừng lại!"

"Phanh phải từ từ. . ."

Vẫn chưa nói xong, Hạ Hoàng Tuyền đã đạp mạnh xuống phanh, trọng tâm của xe việt dã đột nhiên chuyển về phía trước, sau đó nghiêng về trước, Hạ Hoàng Tuyền không kịp tránh né, đầu đập mạnh vào cửa kính thủy tinh.

"A!"

Xe cuối cùng cũng dừng lại, Hạ Hoàng Tuyền che đầu, kêu đau: "Đau đau đau. . ."

". . . . . ." Thương Bích Lạc nhìn chăm chú vào cửa thủy tinh có mấy vết nứt do bị va vào, thật sự không biết nên nói gì, đầu của người bình thường có thể làm được như vậy sao? Không chỉ không đổ máu, ngay cả thâm tím cũng không có

Nhưng mà, hiện tại hiển nhiên không phải lúc để nghĩ tới việc này, Thương Bích Lạc liếc nhìn sang bên cạnh: "Zombie đến đây!"

"A? Đúng!" Hạ Hoàng Tuyền lại đạp xuống chân ga, bởi vì bài học lúc trước, lần này động tác của cô rất nhẹ nhàng, từ từ tăng tốc.

Xe được Thương Bích Lạc điều khiển, nhanh chóng thoát khỏi zombie tuy tốc độ đã nhanh hơn nhưng vẫn không thể đuổi kịp xe, Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào cảnh tượng ở ngã tư đường, không phải chưa từng ngồi xe, chỉ là, tự mình tham gia lái xe vẫn là lần đầu tiên, thể nghiệm này thật mới mẻ đối với cô.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên quét tới một cảnh tượng khiến cô kinh hãi, thế nên cô lại đạp mạnh phanh một lần nữa.

Thân thể lại nghiêng về trước, Hạ Hoàng Tuyền vô cùng có kinh nghiệm chống tay lên trước, rồi sau đó nghiêng người sang bên, đầu nện xuống. . . giữa hai chân Thương Bích Lạc.

". . . . . ."

". . . . . ."

Hạ Hoàng Tuyền bật người lên, im lặng nhìn thủy tinh vỡ, lại nhìn giữa hai chân Thương Bích Lạc, hồi lâu mới lộ ra vẻ mặt lãnh diễm cao quý để che giấu sự chột dạ mãnh liệt trong lòng: "Dù, dù sao anh cũng không cần nó, nát thì nát, là đàn ông thì đừng đê ý!"

Nhưng mà. . . Hiện tại hắn cũng là đàn ông sao? Quên đi, tóm lại, cô tuyệt đối không chịu trách nhiệm!!!


/103