Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 163 - Bùi Tiểu Cầu Thê Vương Gia Làm Mai, Hoán Ngọc Gật Đầu Uyên Ương Thành Đôi

/217


Hôm sau tỉnh lại, Lung Nguyệt mở mắt phượng thì thấy đôi mắt Bùi Nguyên Tu hơi có tơ máu, hiển nhiên là hơn nửa đêm không ngủ, lúc này hắn đang nhíu mày nhìn mình không chớp mắt. Sờ sờ hai gò má, khẽ gọi một tiếng: Vương gia?

Tỉnh rồi? Bùi Nguyên Tu thăm dò hỏi.

Quan sát kỹ thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lung Nguyệt.

Từ lúc nửa đêm qua đút Lung Nguyệt dùng trà, Bùi Nguyên Tu vẫn không ngủ. Mình sống lại từ kiếp trước, cũng chưa lập tức có cảm giác, chỉ là trí nhớ của kiếp trước chậm rãi thức tỉnh, hắn e sợ Cửu nhi cũng như vậy, lúc này còn chưa ý thức được mình trùng sinh lại một đời.

Tuy nói ban đêm, Cửu nhi vẫn biểu hiện như thường, nhưng Bùi Nguyên Tu vẫn là không dám xác định.

Nhưng mà, với việc Cửu nhi có sống lại không, hắn vừa mong vừa sợ.

Mong, vì nếu Cửu nhi thật sự trở về, như vậy hắn có thể bù đắp tiếc nuối, nói cho nàng lúc trước là mình ngu, là mình dốt, không hiểu chân tâm, không biết quý trọng.

Sợ, là sợ Cửu nhi nhớ tới kiếp trước sẽ đau lòng, sợ nhìn thấy ánh mắt Cửu nhi hờ hững, bình tĩnh không lay động. Bây giờ hai người đang như keo như sơn, đột nhiên Cửu nhi lạnh nhạt lần thứ hai, hắn e khó có thể chịu đựng được, tuy rằng cũng hiểu đây là tự làm tự chịu.

Sao hôm nay Vương gia chưa đi diễn võ đường?

Lung Nguyệt nhìn thấy hắn còn mặc áo đuôi ngắn.

Thường ngày Bùi Nguyên Tu đều sẽ rời giường vào giờ mão, đi diễn võ trường luyện mấy bộ quyền cước, mới lại sau đó về nằm đợi mình tỉnh lại. Mà hôm nay, chẳng lẽ tối hôm qua mệt, dậy trễ?

Nói đến mệt , Lung Nguyệt muốn lý sự.

Nhưng nhìn mắt của hắn có tơ máu, rõ ràng là nửa đêm không ngủ.

Thấy Lung Nguyệt một lúc ngờ vực, một lúc nhíu mày, Bùi Nguyên Tu chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chỉ lo nàng trở về như lúc trước, bỗng nhiên nói ra hai câu có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng lại lạnh như băng.

Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, cẩn thận hỏi: Có đau đầu không?

Lung Nguyệt nhẹ gật đầu, quả thật có chút.

Xoa một chút là được rồi. Bàn tay lớn thô ráp của Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng kìm xoa huyệt Thái Dương của Lung Nguyệt.

Chợt nghe Hoán Ngọc kêu bên ngoài: Vương gia, Vương phi, đã là giờ Thìn ba khắc!

Biết rồi, chuẩn bị nước, chuẩn bị bày bữa sáng đi! Lung Nguyệt đáp lời.

Trời vừa sáng đã quan sát kỹ, Bùi Nguyên Tu nửa điểm cũng không thấy Lung Nguyệt lạnh nhạt xa cách với hắn, yên lòng, đi ra thư phòng ngoại viện.

Mới nhìn hai phần công văn, thì thấy Bùi Tiểu vui cười hớn hở đi vào hồi bẩm, nói: Vương gia, ba phạm nhân kia nhận tội! Quả thực chiêu Ngao ưng của Vương phi dùng rất tốt!

Sau đó, mồm miệng lanh lợi nói một phen. Cuối cùng trình khẩu cung lên cho Bùi Nguyên Tu.

Cầm khẩu cung, nhìn kĩ, Bùi Nguyên Tu gợi môi mỏng lên cười lạnh.

Được lắm Lý Thọ, còn muốn mượn đao giết người, ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Hóa ra, trộm bố phòng đồ chỉ là một cái bẫy, một con thứ của Thừa Quận Vương Lý Thọ, là cấp dưới của huynh trưởng Lý lộc.

Ba phần khẩu cung, hai phần có nội dung tương đồng, chỉ có một phần khác biệt rất lớn, hóa ra, hai tên tiểu quan kia đúng là thám tử của con trai Lý Lộc của tiên vương phi Thừa Quận Vương, ở Bắc cương của Bùi Nguyên Tu chỉ vì sưu tập tin tức, nắm giữ động thái của hắn. Ai ngờ tiểu quan bị con trai thứ Lý Lộc của Thừa Quận Vương thu mua, bày xuống một cục diện trăm ngàn chỗ hở nhưng cũng khiến Bùi Nguyên Tu trở nên đau đầu hết sức.

Thấy Bùi Nguyên Tu cầm khẩu cung xem xong, chỉ cười gằn không lên tiếng, Bùi Tiểu hỏi: Gia, việc này xử trí thế nào?

Hừm, để qua một bên.

Bùi Nguyên Tu nhẹ gõ gõ bàn, trong lòng cười gằn, người ngồi làm ngư ông đắc lợi còn không biết là ai mà! Muốn dùng ta làm vũ khí sao, nằm mơ!

Có điều, nhìn cách Lý Thọ làm ầm ĩ như vậy, xem ra Thừa Quận Vương không còn nhiều thời gian. Lấy một ngọc bội đến ra từ một cái hộp trong Đa Bảo Các, vứt cho Bùi Tiểu, nói: Nghĩ cách đưa đến trong tay Thừa Quận Vương! thêm một cây đuốc cho bọn họ!

Ngọc bội kia là của con trai cưng Thừa Quận Vương - Lý Kiến Xương, bị Bùi Nguyên Tu trộm trừng trị, ném vào trong ngọn núi nuôi sói.

Tiểu nhân lĩnh mệnh! Bùi Tiểu ôm ngọc bội trong ngực muốn lui ra, chợt vui cười hớn hở nhỏ giọng hỏi: Gia, Hoán Ngọc cô nương bên người Vương phi đã có chỗ chưa?

Bùi Nguyên Tu giương mắt nhìn hắn, cười hỏi: Muốn cưới vợ rồi?

Hắc hắc! Bùi Tiểu vò đầu.

Làm việc đi thôi, làm tốt thì có vợ!

Nghe ý của gia nhà mình chuyện này có khả năng, Bùi Tiểu thoải mái đáp một tiếng, chạy ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Bùi Tiểu, Bùi Nguyên Tu cười nhạt, xem ra đây nhất định là duyên phận trời định. Đời trước, cũng là Bùi Tiểu xin cưới Hoán Ngọc, chỉ tiếc...

Là mình phá huỷ bọn họ.

Hắn còn nhớ kiếp trước, Hoán Ngọc hộ linh đường cho Lung Nguyệt, quyết tuyệt hồi kinh, một tiếng ai thán nhạt đến không thể lại nhạt của Bùi Tiểu.

Đời này, bọn họ cũng sẽ tốt!

Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu trở về Bích Thương Viện, tìm được Lung Nguyệt ở hận thiếu trai, đã thấy nàng đang cầm sách nhíu mày, khẽ hỏi: Chuyện gì làm Cửu nhi buồn phiền như vậy?

Vương gia trở về rồi! Lung Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Tu, đổi thành một khuôn mặt tươi cười, sau đó rồi nhẹ giọng tố cáo với: Mẫu thân gởi thư, nhắc tới Triệt ca ca, nói hắn càng ngày càng coi trời bằng vung, cũng không biết kết giao những ai, không chỉ đi thanh lâu sở quán, lại còn học người ta bao dưỡng đào kép, đi nam phong quán, bà nội Thái Hậu và Bình hoàng thúc, Bình hoàng thẩm sầu chết. Thái Tử Ca Ca và tiểu ca trói hắn ở bên người cũng khó, bây giờ bị cha ném cho cậu cả quản giáo rồi.

Lung Nguyệt than nhẹ, quả thực là học tốt như leo núi, học cái xấu chỉ trong nháy mắt a!

Bùi Nguyên Tu vuốt ve đỉnh đầu Lung Nguyệt, an ủi: Không nên gấp, tiểu tử nào cũng có một trận nghịch ngợm gây sự, qua là được rồi!

Vương gia cũng từng có? Lung Nguyệt hỏi.

Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ở đâu có công phu như vậy chứ!

Lời Lung Nguyệt vừa ra khỏi miệng, thì nhớ lại tuổi thơ của Bùi Nguyên Tu, biết nói lỡ, vội vàng không dấu vết bù lại, nói: Đúng vậy! Thái Tử Ca Ca cùng tiểu ca cũng không có đây! Được rồi, không nói hắn, ta đi dặn dò Hoán Ngọc bày tiệc rồi! Hôm nay ta tự mình xuống bếp làm vài món ăn, Vương gia nếm thử xem có vừa miệng không!

Hôm nay là ngày tốt gì? Bùi Nguyên Tu cười hỏi.

Mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn! Lung Nguyệt ngoái đầu nhìn lại cười đáp, Chúng ta bày bàn ở dưới cây quế bên ngoài, ngắm trăng thưởng hương thu!

Phải! Hôm nay cái không thưởng, ngày mai sẽ không còn hương thu! Bùi Nguyên Tu theo Lung Nguyệt đi ra khỏi hận thiếu trai.

Vì sao? Lung Nguyệt không rõ.

Sợ là phải đổi hoa quế thành gạo nếp ngó sen! Bùi Nguyên Tu cười.

Ai nha! Mặt Lung Nguyệt ửng hồng, Vương gia nghe tới từ chỗ nào? Hừ! Chắc chắn là tiểu ca nói nhảm!

Bùi Nguyên Tu cười nói: Đừng giận, đừng giận, ngày mai hai ta cùng hái hoa quế xuống, làm đồ ăn!

Vương gia cười ta! Lung Nguyệt oán trách.

Bữa tối mang lên, Bùi Nguyên Tu nhìn Hoán Ngọc lui xuống, nói: Bùi Tiểu muốn cưới vợ, Hoán Ngọc có người trong lòng chưa?

A? Lung Nguyệt kinh ngạc, Bùi Nguyên Tu hỏi quá mức trắng ra.

Có điều, trắng ra như vậy là tốt nhất, nếu là hắn hỏi quanh co lòng vòng, không chừng mình sẽ cho rằng hắn có ý đồ khác.

Lung Nguyệt thừa nhận mình là người lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa, dưới sự dung túng vô tình hay cố ý của Bùi Nguyên Tu, lòng dạ nàng càng ngày càng hẹp hòi. Nếu lúc này Bùi Nguyên Tu nạp một trắc phi tiểu thiếp, Lung Nguyệt hiểu được, nàng là cũng không có cách nào như mỉm cười hờ hững đối mặt như Hoàng hậu mẫu thân vậy. Có thể lúc mới gả hắn thì có thể, nhưng thời gian dài ra, lòng cũng không còn bình tĩnh.

Bùi Tiểu có ý định xin cưới Hoán Ngọc.

Thấy miệng anh đào nhỏ của Lung Nguyệt khẽ nhếch, Bùi Nguyên Tu lột trứng tôm để vào trong miệng nàng.

Ân... Lung Nguyệt nuốt xuống xong, nói nhỏ: Cái này ta phải hỏi ý tứ Hoán Ngọc một chút. Tuy ta là chủ nhân của nàng, nhưng mà chuyện đại sự cả đời liên quan đến cả đời, cần nàng tự mình đồng ý! Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói: Không thể để cho nàng giống như ta vậy, bị người ta mưu hại?

Bướng bỉnh! Bùi Nguyên Tu bị nàng trêu chọc cũng không để ý, chỉ cười ngầm thừa nhận, Cửu nhi đúng là mình tính toán, một chút cũng không giả.

Dùng xong bữa tối, Bùi Nguyên Tu tiến vào hận thiếu trai, để Lung Nguyệt gọi Hoán Ngọc đi vào noãn các.

Lung Nguyệt vừa nãy còn ghét bỏ Bùi Nguyên Tu trắng ra, mình cũng không kém bao nhiêu, mở miệng lập tức hỏi: Ngươi cảm thấy Bùi Tiểu làm sao?

A? Hoán Ngọc bị hỏi đến sững sờ.

Bùi Tiểu chọn trúng ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ, nhờ Vương gia tới nói lời mối mai! Lung Nguyệt cười.

Ai nha! Chủ nhân, ngài... Hoán Ngọc nghe nói, mặt trong nháy mắt đỏ bừng, dậm chân.

Ý của ngươi thế nào a? Lung Nguyệt hiệp xúc đạo, Nếu là không muốn, thì nói thẳng, ta cũng dễ làm chủ thay ngươi!

Ta... Ta... Hoán Ngọc cắn cắn môi, nhăn nhó nói: Ta chỉ cần bảo vệ chủ nhân là được! Dứt lời, xoay người chạy ra ngoài.

Lung Nguyệt cười, thầm nghĩ: Cây ớt này cũng ngượng.

Lại nghĩ lời nàng vừa nói, cười mắng: Tiểu nữ hài có nội tâm, cũng học được quanh co lòng vòng!

Sau đó, cười nhạt đi về hận thiếu trai tìm Bùi Nguyên Tu, nói cho hắn việc này xong rồi!

Ngày mai, Bùi Tiểu từ chỗ gia nhà hắn được tin, mừng rỡ một ngày không khép miệng lại, Lục tiên sinh thấy, ngón tay vòng chuyển hai vòng quanh hắn, sau đó nói: Chuyện xấu, bay vào mất rồi!

Cái gì? Cái gì bay vào đi rất: grồiì? Tiểu Mã nói tiếp.

Con ruồi bay vào trong miệng quản sự tiểu Bùi rồi! Lục tiên sinh tiếc hận.

Mọi người cười.

Bùi Tiểu thì diễn ra vẻ mặt chán ghét, nhưng cũng biết bị Lục tiên sinh trêu chọc, còn là Phi! Phi! Hai tiếng, trong lòng vẫn vui mừng như thường.

Buổi tối, xong xuôi mọi việc việc, trở lại tiểu viện hai huynh đệ, nói với Bùi Đại: Ca ca, đệ đệ ta đây sắp cưới vợ rồi!

Bùi Đại thế huynh đệ vui vẻ, luôn mồm nói: Được! Được! Đệ cũng nên Thành gia!

Ca ca à, hai ta cùng tuổi, huynh có ai hợp ý không? Không thì, huynh nhìn nhìn ta mấy đại nha đầu bên người Vương phi, có vào được mắt hay không, chúng ta lại đến chỗ Vương gia nhờ vả! Bùi Tiểu có chuyện vui, giúp huynh trưởng bàn tính.

Bùi Đại nghe nói hơi dừng một chút, lắc đầu nói: Còn không, lại nhìn, lại nhìn thôi!

Lại nhìn cái gì chứ! Quay lại thì tốt mấy cũng bị người chọn đi, ta nghe nói con trai lão Tiền phòng thu chi dính lên Địch Thúy cô nương rồi. Bùi Tiểu sốt ruột.

Hắn vọng tưởng! Bùi Đại nghe xong như có như không cười khổ một tiếng. Nhớ tới ngày ấy ở cổng trong nhìn thấy Địch Thúy và tên nam tử kia...

Quản hắn vọng tưởng không vọng tưởng, người ta dám muốn là tốt rồi, ca ca ai, huynh cũng ngẫm lại đi, ngẫm lại đi! Tương lai huynh đệ của huynh lão bà hài tử sưởi ấm đầu giường, huynh còn là người cô đơn, ta không đành lòng đâu! Bùi Tiểu chỉ tiếc mài sắt không thành thép.

/217