Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 165 - Chương 140

/217




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Vương gia, Vương phi đến!

Nghe tiếng truyền báo, ba người ở trong phòng vội vàng đứng dậy.

Nãi nương – Lưu ma ma hít thở một hơi, vùng thái dương khẽ mấp máy. Lưu Đức kéo vạt áo dài, tiến tới đỡ lão nương nhà mình nhưng lại bị bà hất tay ra.

Lưu Tú Nhi cũng vội cúi đầu xuống, sửa sang lại váy áo, sờ lên gò má mà thầm oán: Nếu ở đây có gương đồng thì tốt quá rồi, chẳng biết bản thân mình có chỗ nào thất lễ hay không.

Bùi Nguyên Tu bước vào cùng Lung Nguyệt, chỉ thấy ba mẫu tử cúi đầu rất có quy củ, đứng ở cạnh cửa.

Vương gia, Vương phi an hảo*!

*An hảo tức là bình an, mạnh khỏe - ở đây là một câu chào, giống như mấy câu “Hoàng thượng vạn an, hoàng thượng cát tường” nên mình vẫn giữ nguyên văn.

Ba người hành lễ.

Miễn lễ! Bùi Nguyên Tu đỡ Lung Nguyệt ngồi xuống trước, còn mình thì vẫn đứng. “Nãi nương và nãi huynh đã vất vả cả đoạn đường rồi.”

Không vất vả! Không vất vả! Lưu Đức vừa nghe xong đã trả lời ngay.

Bùi nguyên Tu khẽ gật đầu, sau đó mới nói: “Nãi nương ngồi đi!”

Ôi! Ôi! Đa tạ Vương gia!

Lưu ma ma là người an phận lại thành thật. Bà thật sự có tình cảm chân thành với Bùi Nguyên Tu được nuôi lớn từ sữa của mình, hơn nữa tình cảm ấy cũng không ít hơn con ruột của bà. Trong thoáng chốc, mắt bà đỏ hoe, thầm nghĩ trong lòng rằng: Lão gia, phu nhân, hai người có thấy không? Tu nhi đã thành Vương gia, cưới được Công chúa rồi!

Nãi nương tạ ơn Bùi Nguyên Tu nhưng vẫn chưa ngồi xuống, trong lòng bà hiểu rất rõ một điều rằng người lớn nhất ở nơi này không phải Vương gia mà là người luôn ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt luôn nở nụ cười nhàn nhạt – Vương phi.

Nãi nương, mời ngồi!” Lung Nguyệt thấy Lưu ma ma cứ nhìn trộm mình, nàng mới nói nhỏ một tiếng.

Tạ ơn Vương phi!

Lung Nguyệt đã nói vậy rồi, bà không đứng nữa




/217