Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 83 - Chương 63

/151


Editor: Mẹ Bầu

Trong sự chen chúc vây quanh của mấy vị soái ca, Tiêu Cửu Cửu đi lên lầu bốn của khu bảo tàng Ngọc Sơn.

Cửa thang máy vừa mới mở ra, đập vào ánh mắt Tiêu Cửu Cửu trước hết, chính là một bóng dáng cao ngất đang đứng ở cửa thang máy chờ đợi đã lâu.

Nghênh đón lại ánh mắt chứa đầy ý cười ở trước mắt kia, Tiêu Cửu Cửu cũng hé miệng nở một nụ cười.

Nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi đang dang rộng hai cánh tay về phía mình, Cửu Cửu giống như một con chim Yến nhỏ, nhẹ nhàng nhào tới, ôm thật chặc lấy cổ của anh, cất giọng nói nghe thật êm dịu, yêu kiều gọi to lên một câu, Anh Cẩn Chi...

Chưa từng chia lìa, thì sẽ không biết được, khi gặp lại nhau đáng quý như thế nào.

Chỉ có khi đã bị chia lìa sau đó mới được gặp lại nhau, lúc ấy mới biết, hóa ra là tình cảm ở trước mặt đã được khắc sâu vào tận xương thịt, cho dù có bất kể một chướng ngại nào, cũng không thể nào ngăn cản được ý định bọn họ muốn được sống gần gũi, nương tựa vào nhau, không thể ngăn cản được tình cảm sâu nặng thắm thiết giữa hai người bọn họ với nhau.

Tiêu Cẩn Chi ôm Tiêu Cửu Cửu thật chặt, anh ôm cô giống như ôm một vật báu tưởng như bị mất đi, giờ đây mới tìm lại được vậy. Anh ôm siết lấy cô đến nửa ngày cũng không chịu buông tay.

Mãi cho đến lúc Chu Tiêu dùng sức ho khan lên mấy cái, lúc này cánh tay của Tiêu Cẩn Chi vẫn đang siết chặt nơi eo của cô mới buông lỏng ra một chút. Nhưng bàn tay của anh lại vẫn ngang ngược nắm giữ ở ngang hông của cô, Đi nào! Đi vào thôi, anh đã sai người làm cho em một bàn lớn toàn những món ăn mà em thích ăn đó.

Chu Tiêu ở phía sau lắc đầu than nhẹ một tiếng, Tính nết quả nhiên rất khác thường, không có chút nhân tính nào hết!

Tiêu Cẩn Chi quay đầu lại, ánh mắt nhìn giống như lưỡi dao sắc lẻm, chỉ chực như muốn giết người vậy. Ánh mắt ấy làm cho Chu Tiêu bị dọa cho sợ đến mức thoáng rụt cổ lại một cái, vội vàng im lặng. Nhưng trong lòng anh thì lại đang thầm oán trách người anh em của mình. Chỉ cần có Cửu Cửu ở đây, vĩnh viễn trong mắt của Tiêu Cẩn Chi chỉ có hình bóng của Cửu Cửu, còn những người khác, bất cứ là ai cũng đều phải đứng dạt sang một bên.

Tiêu Cẩn Chi cũng không cần quan tâm để ý xem mấy người bạn của anh đang làm những cái khỉ gió gì, hay đang nghĩ như thế nào! Dù thế nào đi nữa Cửu Cửu nhà anh đã trở lại rồi, bây giờ anh chỉ nghĩ phải làm thế nào để phục dịch cho thật tốt đối với bà cô nhỏ này của anh là được. Nhất là ở thời kỳ đặc biệt bất bình thường này, ở phía trước có sói, phía sau lưng có hổ, cho dù anh tấn công thì cuộc chiến này cũng chưa thể có kết quả tốt đẹp được. Điều này chứng tỏ con đường theo đuổi, đưa được vợ về nhà của anh, thật sự




/151