Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 6 - Thế Bí

/37


Trước cửa phòng nghị sự. Tiêu Vân Thiên có chút bối rối.

Tiêu Vân Thiên còn rõ ràng hơn ai hết. Tình cảnh của hắn và Tiêu Hạ Ngưng nghiêm trọng đến mức nào.

Tiêu Hạ Ngưng chỉ đạt đến Võ Sư, là võ giả cấp thấp nhất, chỉ hơn người chưa tu luyện võ đạo như Tiêu Vân Thiên mà thôi.

Nhưng Ngưng Mạch Đan tốt nhất là cho Tiên Thiên Võ Sư, cường giả đã đả thông hoàn toàn bát mạch, sử dụng.

Còn Đại Võ Sư, người đã đả thông 1 phần kinh mạch, ít ra thì dược lực của Ngưng Mạch Đan sẽ tiến vào trong cả bát mạch, lắng đọng, chờ khi ngươi đả thông kinh mạch sẽ phát huy tác dụng.

Nhưng còn võ sư, người chỉ đang cường hóa cơ xương, lục phủ ngũ tạng thì kinh mạch của họ quá nhỏ bé, quá yếu ớt, lại hoàn toàn không thông. Không thể chịu nổi dược lực của Ngưng Mạch Đan

- Trương gia… thật đáng hận. Một trưởng lão Tiên Thiên Võ Sư, lại mặt dày hạ thấp thân phận đối phó với ta và Ngưng Nhi. Trong mắt bọn họ, ta chỉ là võ đạo phế vật mà thôi, cho dù có linh căn cũng chỉ là phàm cấp nhị phẩm, nào có uy hiếp gì chứ. Còn Ngưng Nhi nàng cũng chỉ là 1 Võ Sư nho nhỏ.

Nếu không có Tiên Thiên Võ Sư ra tay, làm sao lại bị thương đến kinh mạch được kia chứ.

Không phải loại đan dược nào cũng có khả năng tách ra sử dụng nửa viên. Ngưng Mạch Đan cần sử dụng nguyên cả viên mới có tác dụng.

“2 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa. Làm sao bây giờ”

Chẳng lẽ. Mọi chuyện là không thể thay đổi sao?

“Không, ta đã thay đổi nó, Vô Danh Đỉnh đã xuất hiện trong tay ta sớm hơn 3 tháng. Ngay cả Ngưng Mạch Đan ta cũng đã lấy được, nghĩa là trong ảo cảnh này tất cả đều có thể thay đổi.”

“Nếu ta có tu vi thì tốt quá, chỉ cần Trúc Cơ kỳ mà thôi, có trúc cơ chi hỏa là đã luyện chế được đan dược đặc thù để trung hòa bớt dược tính trong Ngưng Mạch Đan rồi”

“Vân lão ca chẳng phải đã nói ta có tư chất võ đạo Ẩn Hoàng Kim siêu cấp sao, đáng tiếc. 2 ngày, làm sao có thể tu luyện đến Tiên Thiên Võ Sư, xuất ra tiên thiên võ hỏa được? Càng không nói tới ta hoàn toàn không có kinh nghiệm tu luyện võ đạo”

Người thường chỉ biết tư chất võ giả chia làm không màu phế vật, sau đó là Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Nhưng làm sao biết còn có 1 loại tư chất cực kì hiếm gặp, còn trên cả Hoàng Kim cấp. Ám Kim, hay còn có những cái tên khác, Ẩn Hoàng Kim, Hắc Hoàng Kim. Những Tư Chất Thạch cấp thấp không thể nhìn ra được loại tư chất này. Mà loại tư chất này nếu tu luyện theo những công pháp bình thường, sẽ không có 1 tí hiệu quả nào, thật sự là phế vật. Nhưng nếu có công pháp thích hợp. Cái tốc độ tăng cấp, phải nói là siêu cấp nghịch thiên. Ngược lại, tư chất không màu phế vật, nếu dám tu luyện công pháp cho Ám Kim tư chất, chính là khi tấn cấp Đại Võ Sư, cơ thể nổ tung.

“Có tư chất, lại có công pháp tu luyện thích hợp cho Ẩn Hoàng Kim tư chất thì đã sao, cũng không kịp.”

Hắn vô thức sử dụng Huyền Hạo tâm pháp, công pháp tu tiên của hắn.

- Á… đau. May mà kịp thời dừng lại, không thì thành 1 tên ngu ngốc rồi.

Hắn dùng, là Thiên cấp sơ phẩm Huyền Hạo Tâm pháp tầng 6, dành cho Luyện Hư kỳ. Đây chỉ là thói quen mà thôi.

Kinh mạch của hắn còn âm ỉ đau. Đây là do kinh mạch của hắn hoàn toàn phong bế.

Tu tiên,

Luyện Khí kỳ, cảm thụ thiên địa linh khí, dùng thiên địa linh khí này dần đả thông 1 đường kinh mạch thông đến Não hải, đường kinh mạch này, ngắn dài, độ lớn, độ khó đả thông phụ thuộc vào từng loại tâm pháp.

Trúc Cơ kỳ, cánh cổng não hải đã mở, đây là giai đoạn xây dựng não hải thành 1 không gian, tạo Kim Đan, sinh Nguyên Anh, dựng Nguyên Thần, luyện Pháp Tướng. Phải đến Trúc Cơ kì mới có thể nội thị.

Nhưng, trong giây phút đau đớn thoáng qua kia, Tiêu Vân Thiên lại thấy rõ não hải của mình. Chỉ 1 giây mà thôi. Lại như kéo dài cả ngày trời, đủ thời gian cho hắn xem xét từng li từng tí.

“Những vết nứt trong não hải, lại nhiều như thế sao?Kết quả 1 chưởng của Tiên Thiên Võ Giả đây sao? Lại còn cố ý nhắm vào não hải của ta”

“Vết này, to quá, sợ rằng muốn bản thân chậm rãi tự hành chữa trị phải mất 3 năm, có khi còn hơn.”

“Thì ra đây là nguyên nhân mà ta mất tận 6 năm mới tiến vào Trúc Cơ kỳ.”

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Tiêu Vân Thiên.

“Khoan đã, thứ này vốn đâu có trong ký ức của ta.”

“6 năm sau lúc ta tiến vào Trúc Cơ kỳ, có thể nội thị não hải thì tất cả đã trở nên bình thường, chỉ còn lại 1 số ám thương nhỏ mà thôi.”

“Tâm ma của ngươi được xây dựng trên ký ức của ngươi, nó thậm chí có thể tái hiện lại những thứ ngươi chỉ thấy thoáng qua, chưa từng ghi nhớ. Nhưng nó không thể cho ngươi thấy những gì mà ngươi vốn không biết”

Tiêu Vân Thiên như bắt được cái gì đó. Hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp, kích động.

“Ta không ở trong tâm ma.”

“Nếu vậy, đây là đâu, là lúc nào? Là thời gian đảo ngược sao, hay ta đã chết trong thiên kiếp và linh hồn quay về quá khứ.”

“Thật sự sao? Ta cần sự thật, những thứ hiện tại ta đang thấy, chưa đủ.”

Hắn cần 1 bằng chứng. Mở bừng mắt, không quan tâm đến những vết nứt trong não hải nữa. Hắn cầm lệnh bài của Tiêu Kiên và tờ giấy có đóng dấu của tộc trưởng đi nhanh về hướng biệt viện của mình.

Vào phòng, không cần nhìn xung quanh. Hắn đi tới đầu giường, lấy cái bọc chứa tinh thạch của mình. 6 năm nay hắn không tu luyện, nhưng mỗi tháng vẫn được phát 20 viên tinh thạch hạ phẩm to bằng móng út. Mặc dù có tiêu xài chút ít nhưng đến giờ cái bọc cũng đã khá lớn.

Lại đi tới phòng bếp lấy hẳn 5 cái bánh bao. Vừa ăn vừa chạy.

Đi thẳng ra khỏi cổng lớn Tiêu gia. Mục tiêu của hắn là là 2 cửa hiệu bán dược liệu và đan dược nằm ở phía đông nam gia tộc.

Tiêu Vân Thiên không chọn cửa hiệu sầm uất ở khu trung tâm Lạt Thành mà chọn 2 cửa hiệu nhỏ hẻo lánh hơn này, lý do là vì nó gần với 2 khu mỏ hắn sắp nhận. Quan trọng nhất là hắn chưa từng đến 2 cửa hiệu này. Nó hoàn toàn không nằm trong ký ức của hắn. Điều này, hắn rất chắc chắn.

Lạt Thành mặc dù là 1 trong 64 tòa hùng thành, nhưng lại thuộc loại nhỏ nhất. Như so với Thăng Long Thành thì diện tích chỉ lớn hơn 1 quận trong số gần 40 quận của tòa thành này. Mặc dù vậy, nếu người thường đi bộ từ Tiêu gia đến 2 cửa hàng của Tiêu Vân Thiên cũng mất 2 ngày.

May mắn, lượng truyền tống trận cự ly ngắn trong thành khá nhiều, lại có thể thông đến mọi nơi trong thành chỉ trong 1 lần vận chuyển, trừ khu trung tâm. Nhược điểm là ngươi phải chờ đủ 10 người, mỗi người trả 20 đồng hoặc ngươi có thể trả đủ tiền cho những vị trí trống nếu ngươi có việc gấp.

Tiêu Vân Thiên trả 4 viên hạ phẩm linh thạch tương đương với 200 đồng cho thủ vệ. Hắn xuất hiện ở rất gần khu chợ Đông Nam. Xa xa hắn có thể thấy được cổng thành cùng tường thành cao hơn 50m, như 1 tòa nhà 10 tầng vậy.

Lắc lắc cái đầu còn đang có chút xây xẩm. Đi vào khu chợ, hắn có chút hồi hộp.

Là đây, cửa hiệu Tiêu gia…

- Xin chào tiểu khách quan. Xin hỏi người cần gì ạ.

Tiêu Vân Thiên đưa lệnh bài và công văn cho tên tiểu nhị xem.

- Ta cần gặp trưởng quỹ.

- Vâng, vâng, thiếu gia.

Lát sau, 1 lão béo tuổi khoảng 40 xuất hiện trước mặt Tiêu Vân Thiên. Hắn đã có thể xác định hắn chưa bao giờ gặp người này. Nhưng tâm ma có thể để 1 khuôn mặt nào đó mà mình gặp thoáng qua trở thành chưởng quỹ này thì sao?

- Ta cần đến dược khố xem xét 1 chút, có được hay không?

Mặc dù cảm thấy vị thiếu gia này có chút thiếu lịch sự, lại có chút gấp gáp, thậm chí còn chưa giới thiệu với nhau. Nhưng nhìn trên lệnh bài và công văn có đóng dấu, hắn vẫn đáp ứng.

Hai người đi vòng vèo ra phía sau cửa hiệu, vào 1 cái sân nhỏ.

Trong sân không có gì, Chỉ là trên mặt đất có 2 cánh cổng nằm ngang. Có lẽ là thông đến 2 gian phòng dưới mặt đất.

- Bên này, là dược khố, còn bên này, là đan khố của cửa hiệu bên cạnh. Ta cũng không có chìa khóa vào đan khố.

Đến lúc này, cho dù chưa vào dược khố, Tiêu Vân Thiên đã chắc chắn bản thân không phải trong tâm ma. Mà hắn, bằng 1 cách nào đó, đã quay về quá khứ, nhưng vẫn giữ được ký ức của tương lai.

Mắt Tiêu Vân Thiên bỗng mất đi tiêu cự, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, rất rất nhiều. Cuộc đời trăm năm đâu phải là ngắn, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu gian truân, lại có bao nhiêu hối hận.

Sau đó, hắn ngửa đầu nhìn trời, nhìn rất lâu, sau đó lại cất tiếng cười lớn.

- Ta là Tiêu Vân Thiên, ha ha. Ta đã trở lại. Ông trời, cảm ơn. Tâm ma, cảm ơn, ha ha ha.

Trong mắt chưởng quỹ lại xuất hiện 1 tia kinh ngạc: “Tiểu tử này, bị khùng sao?”


/37