Đại Việt Tu Chân

Chương 115 - Lý Do Của Lời Đề Nghị

/117


Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm sau khi lấy cây trường kiếm của tên Kim Đan xong, Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm cũng lập tức phát hiện thần thức quan sát mình lúc ban đầu khi vừa tiến vào Thiết Ảnh Cốc bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh.

Cả hai lập tức nghi hoặc phi hành về phương hướng đó, thì phát hiện có một đám tu sĩ đang tập trung.

Tò mò lý do, Trần Tiến khuôn mặt biến sắc vì hắn nhận ra có một tu sĩ đã tử vong ngay tại nơi mỗi người tập trung. Không chỉ vậy cả người anh ta bị chặt làm đôi, chết ngay tại chỗ.

Trần Tiến mơ hồ cảm thấy rằng người phát ra thần thức quan sát hắn lúc ban đầu có lẽ là anh ta. Nhưng tại sao lại có thể chết ngay lập tức như vậy mà mọi người lại tập trung xung quanh anh ta thì Trần Tiến không lý giải được.

Tò mò, hắn quay qua hỏi một tu sĩ Kim Đan trung kỳ đứng bên cạnh.

- Không biết tại sao người này lại chết thảm như vậy. Chuyện gì vừa xảy ra sao?

Tên Kim Đan trung kỳ này nhìn qua Trần Tiến, thấy hắn chỉ có tu vi Trúc Cơ Đại Viên Mãn mà cũng nhiều chuyện cho nên hời hợt trả lời.

- Hắn ta đang đứng đột nhiên bị một đao kình từ trong người phát nổ ra mà chết.

- Đao kình từ bên trong nổ ra? Có chuyện kỳ lạ vậy sao?

- Hừ!! Đến khi người đạt đến đẳng cấp Kim Đan đi sẽ thấy nhiều chuyện còn ly kỳ hơn thế.

Nói xong tên Kim Đan trung kỳ cũng chẳng thèm nhìn Trần Tiến mà bỏ đi.

Trần Tiến thấy thái độ của tên này đành lắc đầu cũng không tức giận, ai biểu tu vi mình biểu hiện ra chỉ đạt đến như vậy. Thế nhưng Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm vẫn chưa hết nghi hoặc thì có một người tiến lại giải thích cho hắn nghe, tên này hình thể tương đối béo nhưng không ngờ tu vi cũng đã là Kim Đan trung kỳ.

- Hai người vừa tới nên không biết, mọi người đứng ở đây vì đều phát hiện có thần thức quan sát nên theo đó mà đi tới. Vừa tới nơi đã phát hiện ra người này, chúng ta chưa kịp hỏi tại sao hắn lại quan sát chúng ta thì đã bị đao kình làm đứt đôi người rồi.

- Nhiều người như vậy không ai phát hiện được gì kỳ lạ sao?

Gã béo gật đầu nói.

- Chính vì quá kỳ lạ như vậy nên mọi người đang tìm nguyên nhân. Bỗng dưng một người vô duyên vô cớ chết trước mặt mình không rõ nguyên nhân quả nhiên khiến người ta có chút sợ hãi.

Trần Tiến cũng gật đầu tán thành, ánh mắt nhìn qua phía Cố Tiểu Trầm như muốn nói “nơi đây quả nhiên quá nguy hiểm, chúng ta cần cẩn thận hơn”.

Cố Tiểu Trầm nãy giờ tuy thái độ vẫn bình thản, nhưng rõ ràng nơi này hung hiểm hơn so với suy nghĩ của cô quá nhiều.

Được một lúc, số người giải tán ngày một nhiều. Dù sao họ vẫn tranh thủ ly khai để tìm kiếm tài nguyên, mọi người xuất hiện ở đây cũng chưa có bất cứ xung đột lợi ích nào dẫn đến việc họ phải tàn sát lẫn nhau cho nên quá trình giải tán này hết sức hỏa bình.

Lúc này, tên Kim Đan trung kỳ mập mạp đó mới tiến đến bên cạnh hai người nói.

- Hai người dường như không có nhóm, có muốn cùng ta kết thành một tổ đội không?

Đây là lần thứ hai, hai người bọn họ được mời vào một tổ đội. Tuy nhiên khác với lần trước được vị tiên tử lạnh lùng kia mời vào với thái độ không xem trọng thì lần này tên Kim Đan trung kỳ này lại có tâm hơn rất nhiều.

Tuy vậy, Trần Tiến vẫn không nghĩ hai người họ có gì đủ để khiến đối phương xem trọng nên hỏi.

- Tu vi hai chúng tôi yếu như vậy, tại sao huynh lại để ý đến chúng tôi.

- Đúng là tu vi anh chỉ có Trúc Cơ, nhưng tôi nghĩ một người từ có lai lịch như cô nương đây chắc chắn phải có chỗ hơn người.

Cố Tiểu Trầm nghe vậy liền nhíu mày nhìn tên mập này mang theo chút nghi hoặc theo lời hắn nói. Còn Trần Tiến lập tức nâng cao sự cảnh giác.

Tên mập thấy hai người liền xuất hiện địch ý với mình, lập tức đưa tay lên ra hiệu không phải.

- Tôi chỉ vô tình thôi, tôi đã từng có mặt khi hai người từ chối lời mời của ba tên gia đinh của các vị tiền bối ở Đại Hội Đấu Giá Ngầm.

Lúc này, Trần Tiến mới hiểu ra tại sao tên này lại không có chút khinh thường nào với hai người bọn họ mà còn nhiệt tình tiến đến giải thích.

Trần Tiến nghĩ đến lời đề nghị của tên mập này cũng không tệ, cho nên gật đầu đồng ý. Dù sao chỉ trải qua một thời gian ngắn nhưng hắn thấy rõ nơi đây xác thực chỉ cần sơ sẩy một cái thì hồn lìa khỏi xác là hiển nhiên.

Thấy hai người đồng ý, tên mập hết sức vui vẻ lập tức kéo hai người đến bên nhóm của hắn. Tên mập này tên là Nguyễn Quân cũng đã hơn ba mươi tuổi, tu vi ở Kim Đan tầng năm do được Bát trưởng lão giới thiệu.

Để kiếm được một danh ngạch lần này, tên mập này đã tiêu tốn có thể nói là một cái giá rất lớn. Hơn ba mươi ngàn trung phẩm linh thạch mới kiếm được một cơ hội, cho nên lần này hắn ta hết sức quyết tâm tìm kiếm được bảo vật để gỡ gạc lại số vốn bỏ ra.

Trong đội ngũ tổ đội của tên mập Nguyễn Quân này vẫn còn hai người khác. Nguyễn Quân dẫn hai người họ đến và giới thiệu cho hắn biết từng người. Một tên có đôi mắt diều hâu, thân hình như gầy ốm nhưng tu vi lại hơn hẳn tên Nguyễn Quân một bậc tu vi đã Kim Đan tầng bảy, và một cô gái gương mặt hết sức trong sáng, ánh mắt vẫn mang theo chút gì đó thuần khiết cũng là em gái của tên Nguyễn Quân này tu vi cũng bằng với Cố Tiểu Trầm đều là Kim Đan sơ kỳ.

Khi thấy tên Nguyễn Quân dẫn theo hai người cùng đi đến, cô em gái của Nguyễn Quân là Nguyễn Oanh hết sức cao hứng chạy tới níu tay ca ca của mình nói.

- Huynh tìm được thêm hai người rồi sao. Hay quá như vậy chúng ta đã có đủ người rồi.

Nguyễn Quân gật đầu, rồi quay qua giới thiệu với em gái của mình. Nguyễn Oanh hoàn toàn không hề có chút gì phân biệt trước tu vi thấp kém của Trần Tiến mà vẫn hết sức lễ phép gọi hắn là Trần huynh khiến Trần Tiến cũng có chút cao hứng. Mặc dù nếu xét đúng ra thì tuổi tác hắn vẫn còn kém so với Nguyễn Oanh gần chục tuổi.

Chỉ có tên mắt diều hâu liếc qua hai người một lần rồi cũng không nói gì, lại tiếp tục đứng bên cạnh em gái của tên Nguyễn Quân. Trần Tiến cảm thấy dường như tên này không phải có hứng thú gì với việc kết thành tổ đội với Nguyễn Quân mà hình như có hứng thú với em gái của tên này hơn.

Trần Tiến lúc này mới mở miệng hỏi Nguyễn Quân.

- Dựa theo ẩn ý của em gái huynh thì dường như huynh muốn chúng tôi gia nhập vì còn mục đích khác.

- Đúng vậy, nếu cậu đã quyết định cùng tổ đội với chúng tôi dĩ nhiên tôi cũng không giấu diếm gì về mục đích lập tổ đội lần này.

- Vậy nếu tôi đoán không sai thì cho dù bạn của tôi không có thân phận đặc biệt thì huynh cũng sẽ mời chúng tôi gia nhập đúng không?

- Huynh quả nhiên thông minh, dù sao lúc này cũng không cần phải nói dối nữa. Tôi mời hai người gia nhập thứ nhất chính là vì tu vi hai người không quá cao, thứ hai cũng chính vì chắc chắn hai người không hề biết chút gì về Thiết Ảnh Cốc.

Trần Tiến nhìn tên mập Nguyễn Quân thật kỹ, khác với vẻ mập mạp gây cảm giác chậm chạp tên này thật ra tâm tư khá cẩn thận.

- Huynh tại sao cho rằng chúng tôi không biết gì về nơi này, chỉ vì chúng tôi tu vi thấp kém sao?

- Dĩ nhiên không phải là tu vi, mà đó chính là cách ứng xử của hai người.

- Ứng xử?

- Đó là khi huynh hoàn toàn đề phòng tất cả mọi người khi vừa mới xuất hiện tại nơi chúng ta tập trung khi nãy.

- Tại sao chuyện đó khiến huynh nhận ra tôi không hiểu biết về Thiết Ảnh Cốc.

- Vì nơi đó khu vực không thể dùng chân nguyên được. Chính vì vậy thứ chúng tôi cảm thấy kỳ lạ là tại sao người kia lại có thể đột nhiên bị giết chết chứ không phải bất thình lình bị giết chết.

Nghe Nguyễn Quân giải thích, Trần Tiến mới rõ tại sao mọi người ở đó hầu như không hề có địch ý hay cảnh giác với nhau.

- Như vậy có rất nhiều người nắm giữ được các thông tin bên trong Thiết Ảnh Cốc?

Trần Tiến nghi hoặc hỏi.

- Đương nhiên, nơi đây trải qua bao nhiêu vạn năm. Mỗi lần có người tiến vào khi trở ra đều truyền thừa kinh nghiệm của bản thân. Nếu không có những kinh nghiệm của người đi trước thì làm sao mọi người có thể nhanh chóng càng ngày càng khai phá sâu được cấm địa này.

Trần Tiến nghe vậy mới thấy đúng, hắn quả thực hơi ngây thơ. Rõ ràng một nơi cứ cách vài chục năm lại có người tiến vào thì làm sao không có những truyền thừa kinh nghiệm được cơ chứ.

Nguyễn Quân nói tiếp.

- Cậu cũng đừng cảm thấy căng thẳng, thật ra truyền thừa thì mỗi người lại có những thông tin khác nhau. Nhưng trải qua bao nhiêu năm rồi, có thay đổi hay không cũng không ai nắm chắc được.

- Cám ơn huynh, tôi hiểu rồi.

- Chưa kể lần này, tôi tìm hai người cũng vì nhóm chúng tôi chỉ cần thêm hai người là đủ vừa vặn số người để phá trận tìm kiếm linh quả.

- Linh quả bị một trận pháp bảo vệ sao?

- Đúng vậy, tổ tiên tôi một ngàn năm trước may mắn từng vào Thiết Ảnh Cốc cho nên có truyền thừa cho chúng tôi địa điểm ở nơi đó. Điều kiện để phá trận chính là có đủ tập hợp tổ đội năm người.

- Ra là vậy, tôi hiểu tại sao huynh dễ dàng mời gọi chúng tôi rồi. Huynh cho rằng tu vi chúng tôi thấp, cho nên ít nhất dù phá trận lấy được linh quả cũng sẽ không bị chúng tôi uy hiếp.

Tên Nguyễn Quân không phủ nhận vấn đề này, dù sao nơi này cũng là nơi bí mật mà tổ tiên hắn tìm được. Nếu tìm một người nằm quá tầm hắn kiểm soát thì chẳng khác nào bắt gà không được lại còn mất nắm thóc.

/117