Danh Môn

Chương 10 : Đại niên sơ nhất

/495


Đường quân đã đuổi kịp tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một vách đá , theo vách đá ấy đi xuống phía dưới là một mảng rừng lớn rậm rạp. Mặc dù trời đông giá rét, nhưng những tán tùng tán bách cao lớn vẫn mang một màu xanh như thách thức với thiên nhiên khắc nghiệt. Sườn núi ấy cao chừng trăm trượng, bên trên nó là vô số những cây bụi cây dại mọc chi chít. Các tảng cây bụi này phân bố thưa thớt, xen kẽ trên vách đá. Vách đá ấy trăm ngàn năm qua không nhận được ánh dương quang chiếu rọi, nên trông nhìn đầy vẻ âm u, bí hiểm, tựa như đó là nơi mà một con quái vật đang sinh sống.

Đến lúc này đây, con đường nhỏ ngày càng quanh co khúc khủy, càng khó đi hơn. Truy tung dọc theo hướng nam, Thi Dương đã không còn thấy bóng dáng của Tô Nhĩ Mạn đâu nữa. Tất cả Đường quân lục soát hết một vùng xung quanh đó nhưng cũng không phát hiện được bất cứ tung tích nào của bọn chúng. Như vậy chỉ có khả năng là bọn chúng đã tháo chạy theo hướng nam rồi. Mười mấy binh lính Đường quân tiếp tục len lỏi, quẹo cua dọc theo hướng nam để truy đuổi.

Đường quân vẫn tiếp tục lục soát thật tỉ mỉ, thì bỗng nhiên ở sườn đồi bên cạnh bộ lộ ra một cánh tay, sau đó là một khuôn mặt tái nhợt từ từ nhô lên. Không ai khác đó chính là Tô Nhĩ Mạn đang cố gắng từ dưới sườn đồi bò lên. Hắn đã dốc hết toàn lực để thực hiện việ này, nhờ bản năng cầu sinh mạnh mẽ khi sắp rơi vào tay tử thần mà hắn đã chiến thắng được cánh tay đau đớn kia.

Rốt cục sau bao nhiêu nỗ lực hắn ta cũng đã bò lên được trên vách núi, Tô Nhĩ Mạn cả người như không còn chút khí lực nào cả, ngồi sụp xuống đất thở hổn hển. Và dường như hắn cảm nhận được có điểu gì đó xung quanh nên hắn ngẩng đầu lên thì chỉ thấy phía trước hắn, cách chừng hai mươi mấy bước có một người binh lính Đường quân trẻ tuổi đang thẳng tay giương cánh cung, đầu mũi tên lạnh băng chỉ thẳng về phía hắn. Và trên khóe môi của người lính trẻ xuất hiện một nụ cười đầy vẻ giễu cợt đối với vị quốc sư thất thế này.

“ Thì ra là ngươi” Tô Nhĩ Mạn lúc này bỗng nhận ra tên Đường quân truy sát mình trong suốt mấy nghìn dặm đường qua lại chính là tên Hiệu Úy mà hắn đã gặp ở A Mộc Đồ trấn. Và thậm chí cả hai đã từng giáp mặt, ánh mắt đã từng chạm nhau. Tô Nhĩ Mạn từ từ đứng lên, đôi mắt hắn đầy lửa nhìn chằm chằm về phía Thi Dương nói: “ Ta chính là Hồi Hột quốc sư, địa vị cực kỳ tôn quý nếu như ngươi định bắn ta thì chắc chắn sẽ dẫn phát đến một cuộc chiến tranh giữa Hồi Hột và Đại Đường. Ngươi hiểu chứ”

Tô Nhĩ mạn đang cố gắng “ xù lông” hy vọng có thể hù dọa được Thi Dương nhưng cây cung trên tay hắn đã buông. Vút! Một mũi tên xé gió lao đi, và bàn tay của Tô Nhĩ mạn đã bị trúng mũi tên đó.

“ Giơ tay lên quá đỉnh đầu để đầu hàng, nếu như nhà ngươi có bất cứ hành động nào thì ta sẽ bắn thủng đầu của ngươi đấy”

Tô Nhĩ Mạn so với cách đây mười ba năm cũng không sợ hãi như thế, hắn biết tên Đường quân này nói được thì cũng làm được, cho nên hắn đành theo lệnh của Thi Dương giơ tay lên quá đỉnh đầu, vết thương do mũi tên găm vào bàn tay không ngừng chảy máu ròng ròng. Nhưng đến giờ phút này trong lòn hắn vẫn còn xuất hiện một tia cầu may, có lẽ đó cũng là hy vọng cuối cùng, hy vọng đó chính là tên phía sau hắn vẫn còn một tên lính Hồi Hột đang ẩn nấp.

Đang lúc này, Thi Dương lại bắn ra một mũi tên, mũi tên ấy xoẹt qua người Tô Nhĩ Mạn và sau đó là một tiếng kêu thảm thiết của một con người vang vọng ở phía sau. Tô Nhĩ Mạn thừa hiểu đó là tiếng kêu của ai, vậy là hy vọng về tên lính yểm trợ ở phía sau đã không còn. Nhưng sau mũi tên thứ hai, Thi Dương lại phải lắp tên, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng tích tắc đó cũng đủ để ột kẻ giảo hoạt như Tô Nhĩ Mạn linh xảo như một con khỉ lộn ngược ra chỗ vách đá cao trăm trượng kia rồi nhảy xuống.

Thi Dương vội xông tới chỗ mà Tô Nhĩ Mạn vừa nhảy xuống thăm dò, thì chỉ thấy những trận gió lớn đang gào thét, thổi bay phần phật những cây leo khô héo bám trên vách đá. Chúng loằng ngoằng như cánh tay của yêu nữ đang múa may giữa không trung. Trong khi đó mảy may không thấy bóng dáng của Tô Nhĩ mạn đâu cả

Thi Dương bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn giơ cung lên hướng về phía Tây Nam, nơi đó chính là hướng Đại Thực. Một mũi tên lao vút đi mang theo thông điệp của người lính trẻ tuổi: “ Đi nói với Đại Thực chủ nhân của các người, Đại Đường ta chờ đợi ngày như thế này đã lâu lắm rồi”

Nhân dịp năm mới tất cả dân chúng Đại Đường đều tiến hành cúng bái, tế lễ và kí thác và đó biết bao hy vọng, bao cầu nguyện ột năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mấy ngày đầu năm mới ai ai cũng đều bận rộn cả, mà phải đến tận ngày mười lăm tháng giêng tức là ngày tết Nguyên Tiêu theo phong tục của người Trung Hoa thì đây mới chính là thời khắc mà mọi người được vui chơi, hân hoan thoải mái. Chính vì vậy có thể thấy những ngày đầu năm mới chỉ trử bọn trẻ con ra còn hầu hết người lớn ai nấy cũng đều khẩn trương, bận rộn.

Mà đối với hoàng đế Đại Đường mà nói sự bận rộn ấy lại càng nhiều hơn. Năm thứ năm Đại Trị không phải là một năm bình thường mà là một năm đặc biệt, bởi vì cứ ba năm một lần các nước chư hầu lại sang triều kiến, chúc tụng. Và năm nay lại vừa đúng hạn định ba năm ấy. Sứ giả các nước Hồi Hột, Tân La, Nhật Bản, Bột Hải, Nam Chiếu, Tây Vực, cùng các thủ lĩnh của các bộ tộc trước nay vẫn phụ thuộc vào Đại Đường như: Khương, Đảng Hạng, Sa Đà, Thất Vi … đều đã hành trình tới Trường An, chờ đợi được triều kiến hoàng đế Đại Đường.

Không chỉ phải tiếp kiến sứ thần của các quốc gia tới triều kiến, mà quan viên Đại Đường từ các địa phương cũng bắt đầu lục tục vào kinh để báo cáo công tác, vì vậy đối với hoàng đế, thì mấy ngày đầu năm này thật sự là vô cùng bận rộn. Còn ở hậu cung, các phi tần cũng đang bận rộn, tất bật với những công việc của riêng mình.

Sáng sớm nay, Thôi Ninh đã dậy thật sớm, nàng đi tới gian phòng của nữ nhi mình, nữ nhi ấy tên gọi là Lý Tư. Cô công chúa này được hạ sinh vào tháng năm năm ngoái, tính đến đầu năm nay là đã được nửa tuổi rồi. Cô công chúa ấy cũng đã đang bi bô tập nói.

Mấy năm trước đây, khi đứa con đầu lòng của nàng bị chết non khiến cho nàng đau đớn tưởng như chết đi, nhưng trải qua năm tháng nàng cũng vực lại được tinh thần để sống tiếp. Và vào mỗi năm Thôi Ninh đều đến trước ngôi mộ nhỏ ở Tây Nội Uyển để cúng tế cho đứa con xấu số yểu mệnh. Người chết cũng đã yên nghỉ rồi còn kẻ đang sống cũng dũng cảm mà sống tiếp.

Lúc này Thôi Ninh cũng đã bước sang tuổi hai mươi sáu, chính là thời khắc mặn mà xuân sắc nhất của một nữ nhân. Dáng người của nàng dong dỏng cao, da trắng nõn, khí chất ung dung cao quý, tất cả đều hiển lộ một vẻ xinh đẹp và sự thuần thục thu hút lòng người. Trải qua nhiều chuyện nội tâm của nàng ngày càng chín chắn, bình lặng giống hệt như ý nghĩa của chữ “ Ninh” trong tên nàng. Tất cả tình yêu, tâm tư nàng đều dành cả cho trượng phu và cô công chúa nhỏ đáng yêu, còn tất cả công việc quốc gia đại sự nàng cũng chẳng mảy may quan tâm để ý.

Thôi Ninh khẽ đẩy cánh cửa bước vào gian phòng của cô công chúa nhỏ, gian phòng này cũng gần ngay sát với tẩm thất của nàng, chỉ cách nhau có một gian phòng khách mà thôi. Thậm chí giữa hai gian phòng ấy còn có cả một cái cửa nhỏ nối thẳng hai phòng với nhau. Gian phòng của cô công chúa nhỏ tuy không lớn lắm, nhưng lại tràn ngập ánh sáng mặt trời vì vậy không khí trong gian phòng hết sức ấm áp. Trước cửa sổ là mấy bồn hoa đang đung đưa đón lấy hơi thở của mùa xuân ùa về, những bông hoa đã e ấp khoe những nụ vàng nho nhỏ. Và ngay cả cái màn trướng ấm áp màu hồng buông rủ nơi mép giường… Tất cả đều do Thôi Ninh đích thân bố trí, sắp xếp cho nữ nhi của mình.

Đến giờ này, cô công chúa nhỏ Lý Tư yêu dấu của nàng đã tỉnh ngủ, vú nuôi đang giúp cô bé mặc một chiếc quần mới tinh, thấy mẫu thân đi vào, cô bé lập tức giơ cánh tay non nớt, bi bô gọi mẹ: “ Mẫu thân”

Thôi Ninh nét mặt rạng ngời như hoa, nàng tiến lên ôm ấp lấy cô con gái nhỏ, rồi thơm lên khuôn mặt đáng yêu ấy một cái: “ Con gái nhỏ à, hôm nay sao lại dạy sớm thế hả?”

“ Tiểu công chúa vừa tỉnh dậy là đã đòi lễ vật rồi, công chúa còn nhỏ nhưng mọi chuyện đều ghi nhớ rất tốt” . Vú nuôi ở bên cạnh hơi mỉm cười nói.

“ À! Phụ hoàng hứa chuyện gì với ngươi ngươi cũng nhớ rõ vậy hả, mới mở mắt ra là đã vòi quà vòi lễ vật rồi” Thôi Ninh nhẹ tay điểm vào cái mũi nhỏ của cô công chúa nhỏ, nói: “ Ngươi mới ít tuổi mà đã quỷ lắm rồi đấy”

Nàng nói xong quay đầu lại hướng về phía người vú nuôi nói: “ Hôm nay là ngày mùng một đầu năm, vú cũng về nhà một chút đi, tiểu công chúa đã có ta chăm nom rồi”

Người vú nuôi muôn ngàn lần cảm tạ sự quan tâm, chiếu cố của nàng, bà ta vái tạ nàng rồi bước ra ngoài. Thôi Ninh ôm nữ nhi của mình bước tới gần cửa sổ, nàng chỉ vào một đóa hoa mềm mại, dạy con gái “ Đây là hoa”

“ Oa” Cô công chúa nhỏ phát âm còn chưa được rõ ràng, lưu loát.


/495