Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Chương 22 - Lại Cải Nhau Nảy Lửa!!

/23


Ôi mẹ ơi, đau quá

Cái eo của tôi ~~ trời ơi !!

Lờ mờ tỉnh lại, Lạc Mẫn Doanh cảm giác toàn thân rã rời, cứ như cô vừa bị xe tải cán qua người, đau điếng!! Đã vậy, trên người cô còn có cái thứ gì đó lành lạnh đang đè lên, làm cô cảm thấy khó thở hơn nữa.

Cái quái gì đang xảy ra vậy nè ??? Trong đầu cô, từng đoạn hình ảnh ướt át, điên cuồng hôm qua hiện về

~~ Cô ... cô ... Lạc .. Mẫn Doanh cô ... cùng cái tên chết tiệt Đạm Đài Tịch Ly xảy ... xảy ra cái việc cẩu huyết đó ~~ Trời ơi, sấm sét mau mau đánh xuống, giết chết tôi đi !!!!

Làm sao !!! Làm sao Lạc Mẫn Doanh cô lại có thể cùng cái tên máu lạnh, chuyên đi tìm cách đưa cô vào chỗ chết mà phát sinh quan hệ cơ chứ.

Tuy là trước đây, cô cũng phát sinh chuyện với cả 3 người trong cùng một lú, nhưng... nhưng đó là cô bị bỏ thuốc, nên còn phủi mông bỏ chạy được. Nay cô ... à không .... cô là bị cưỡng gian, đúng bị cưỡng gian nên việc này cô cũng chẳng cần thèm chịu trách nhiệm đâu.

Đừng có ai chê trách Lạc Mẫn Doanh cô nhát gan, vô tình không tim không phổi. Cô chỉ là muốn bảo vệ tâm mình thôi, cho nên dù có làm bất cứ ai bị thương tâm thế nào, miễn sao tâm cô không bị thương là được. Cô ích kỷ vậy đó, ích kỷ vì bản thân một chút cũng chẳng sai gì đâu. Dù sao, trước đây, kẻ luôn bị thương tổn là cô mà, nên giờ họ bị như thế thì liên quan cọng hành gì với cô.

Suy nghĩ thông não, Lạc Mẫn Doanh quay lại nhìn cái con người đang ngủ say lại còn mang vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên đến đáng ghét kia Đạm Đài Tịch Ly.

Tên này cũng thật lạ, trước mặt bao nhiêu người thì luôn là cái vẻ mặt không sắc thái, mặt than toàn tập thể ấy thế mà giờ đây ngủ trông cứ như con nít hồn nhiên không nên lời.

Hừ chờ đó, nay Lạc Mẫn Doanh ta không làm gì ngươi được, ta mà thoát ra khỏi đây, chờ đó!!!

Nhẹ nhàng, bò ra khỏi giường, Lạc Mẫn Doanh rón rén gom lấy đóng quần áo vươn vãi trên sàn của mình. Nhìn bộ quần áo duy nhất cô thấy từ hôm qua đến hôm nay, giờ rách te tua như đống vải vụn lau nhà, Lạc Mẫn Doanh khóc không ra nước mắt.

Đôi mắt giận dữ, hung hăng quay sang nhìn tên thủ phạm tàn ác đang say ngủ kia, mà chính cô không thể làm gì hắn. Thật muốn giết người mà!!

Lê lếch tấm thân tàn tạ lại gần tủ quần áo to đùng kia, Lạc Mẫn Doanh hi vọng mình còn kiếm được một bộ trang phục mặc vào người. Chứ cứ loãn lồ đi vòng vòng trong phòng như thế này, cô xem mình cũng như con điên trốn trại hay người rừng chui ra.

Không phụ sự mong đợi, bên trong tủ đồ kia, bày biện hàng chục bộ quần áo xinh đẹp, đủ màu sắc lung linh, đã thế còn không chỉ có y phục nữ mà nam phục cũng không thiếu.

@.@ Đạm Đài Tịch Ly hắn cũng quá biến thái đi, cô dám lấy đầu mình mà khẳng định, tên kia có ý định bắt cóc cô là chuyện tính trước từ lâu rồi. Nay chỉ chờ cô bị vác xác đến là xong. Ôi!!! Sao Lạc Mẫn Doanh cô lại sơ xuất như thế, quá ngu ngốc mà.

Nắm lấy một bộ đầm trong có vẻ đơn giản cô phóng nhanh vào phòng tấm. Một lát sau, Lạc Mẫn Doanh bước ra trong chiếc đầm xòe xinh xắn, đáng yêu. Cô rón rén mở cửa bước ra khỏi phòng, mon men đi ra khỏi hành lang dài, vừa xuống khỏi lầu.

Thiên a~~ Cái quỷ gì thế này !!!! Trước mắt cô hàng chục con người nam có nữ có, đang đứng thẳng tấp trước mặt cô nghiêm trang cúi chào.

Chào thiếu phu nhân!!! Trăm miệng một lời, âm thanh thật khủng khiếp, Lạc Mẫn Doanh cảm giác màng nhĩ của cô cũng sắp bị thủng luôn rồi.

Trời ơi!!! Cô muốn lẻn trốn đi ra ngoài, mà nay ... hay rồi ... bọn người này la hét khủng bố như thế, cái tên chết tiệt trên lầu kia, có điếc cũng tỉnh lại rồi. Điên thật.

Ai là thiếu phu nhân của các người!! Tôi muốn ra ngoài, mấy người chuẩn bị xe cho tôi mau. Đánh liều, phát ra lần cuối hi vọng mong manh.

Xin lỗi phu nhân, Tịch thiếu gia có lệnh, ngoại trừ ngài ấy tự mình dẫn phu nhân ra ngoài, thì toàn bộ người trong Tịch gia không có quyền để phu nhân bước ra khỏi Tịch gia nửa bước. Nếu không tự gánh lấy hậu quả!!

Cái gì!!! Đây ... đây ... không phải là bắt giam người trái phép hay sao. Tôi muốn đâm đơn kiện mấy người tội giam người trái phép!!!

Thiếu phu nhân xin bớt giận. Có việc gì người nên nói chuyện vời Tịch thiếu gia, nô tài như chúng tôi không có quyền ý kiến!!

Mẹ nó, chỗ này quả thật là chó má mà, đã thời đại nào rồi mà cứ luôn miệng xưng thiếu gia, phu nhân lại còn nô tài, quả rõ điên.

Hầm hừng bực dọc, Lạc Mẫn Doanh đùng đùng bước nhanh lên phòng lại. Hay lắm Đạm Đài Tịch Ly, mi dám giam giữ bà, không tính cho bà trốn thoát ra, bà đã không được dễ chịu thì mi cũng đừng hòng sống vui vẻ.

Đạp phang cửa phòng, Lạc Mẫn Doanh chạy đến bên giường lớn, không một chút suy nghĩ cô đưa hai tay mạnh mẽ bóp cổ Đạm Đài Tịch Ly đang say ngủ, , cảm người ngồi lên trên thân của Đạm Đài Tịch Ly. Cô chẳng hề hay biết, cái tư thế bây giờ có bao nhiêu là mờ ám ra sao.

Ra sức bóp cổ Đạm Đài Tịch Ly, Lạc Mẫn Doanh miệng ác độc lên tiếng.

Đạm Đài Tịch Ly sao ngươi không chết yểu luôn đi, sống sờ sờ như thế này mà đi báo người, quá là ác độc mà.

Lạc Mẫn Doanh tôi sẽ giúp anh siêu thoát cho nhanh, kiếp sau gặp Lạc Mẫn Doanh tôi thì nên biết khôn mà tránh xa, còn dám xuất hiện trong mắt bà. Gặp một lần, bà bóp chết mi một lần!!!

Khụ

khụ ... khụ ... Doanh Doanh, em làm gì vậy ... ạch ~~ mau buông tay ~~ a ~~ Em muốn mưu sát chồng ~~ à !!!

Đang trong giấc mộng ngọt ngào, anh cùng Doanh Doanh ôm hôn nhau nồng nàn, Doanh Doanh còn dịu dàng vì anh mà sinh ra đứa bé con khấu khỉnh, cả nhà ba người họ vui vẻ bên nhau. Bỗng, Đạm Đài Tịch Ly cảm thấy cổ mình đau nhói, cảm người bị gì đó đè mạnh lên, khó thở, bên tai tràn đầy tiếng nguyền rủi, lôi anh về với hiện tại.

Mở mắt ra, đập vào Đạm Đài Tịch Ly là Doanh Doanh của anh hung hắn mắng chửi, đôi bàn tay xinh đẹp kia lại mạnh mẽ kháp cổ anh bóp chặt. Đạm Đài Tịch Ly, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn.

Ngay lúc này, bên ngoài đám người kia cũng nghe thấy âm thanh bạo lực vang vọng mà lên. Bọn họ cũng cảm thấy mắt mình sắp mù loà.

Đây ... đây ... làm chuyện gì ??! Thiếu .. thiếu phu nhân của bọn họ đang bóp cổ Tịch thiếu gia của bọn họ. Trơi ơi, vị thiếu phu nhân mới này cũng quá hung tàn đi, nhìn người xinh đẹp như thiên sứ hành động cũng quá hãi hùng đi!!!

Nhanh chóng, nắm bắt lôi kép vị phu nhân này ra khỏi, bọn họ nhanh chóng cứu giúp Tịch thiếu gia. Đùa à, ai không biết Tịch thiếu gia có tiếng máu lạnh, giết người không thấy máu cơ chứ, họ cũng không ngu ngốc để mang đến vạ lạy cho mình.

Thoát khỏi ma trảo của Lạc Mẫn Doanh, Đạm Đài Tịch Ly ho khan vài cái, lại không kiềm được đưa mắt nhìn về phía hung thủ ra tay tàn nhẫn, vợ của hắn.

Lạc Mẫn Doanh bị người kiềm lại, cô đứng đó yên lặng, nhưng trong đôi mắt cô mang tia không cam lòng, ác độc nhìn về phía anh. Như thể sao anh lại không bị cô bóp chết đi mới là.

Đạm Đài Tịch Ly nhìn thấy biểu cảm của cô, trên khuôn mặt lại không hề có vẻ chán ghét, bực bội mà là sự nuông chiều, sủng ái. Anh thật sự không có biện pháp nào trách giận Doanh Doanh được, em ấy quá là đáng yêu đến mức dù có làm ra việc khủng bố thế nào, cũng làm cho anh không tài nào nổi giận, chỉ biết vui vẻ chịu đựng em ấy mà thôi.

Nếu Lạc Mẫn Doanh biết Đạm Đài Tịch Ly suy nghĩ như vậy, chắc cô cũng không còn bình tỉnh đứng đó mà xông thẳng lên nắm lấy cổ áo hắn lay giữ chửi thẳng: Mẹ nó, nói xạo không biết ngượng miệng à, trước đây tên khốn nào thừa dịp cô bất tỉnh trong bệnh viện, ra tay muốn giết cô. Nay lại dám nói năng như thế. Tên giết người này, quá biến thái đi.

Doanh Doanh, mới sáng sớm ra, ai làm em khó chịu. Ngoan, nói anh nghe!! Bỏ mặc mọi thứ xung quanh, Đạm Đài Tịch Ly bước nhẹ nhàng về phía Lạc Mẫn Doanh, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Vừa vỗ về, vừa khuyên nhủ. Trong đôi mắt ngàn năm băng giá kia, hiện lên từng tia ấm áp, yêu thương vô bờ.

Giật mình khi đột nhiên bị người ta ôm vào lòng, lại còn giữa đám đông ngang nhiên bị tên trước mặt ăn đậu hũ, cơn giận đang rên rỉ kia lại cuộn trào mà ra.

Tên biến thái Đạm Đài Tịch Ly, tên giết người, cưỡng gian kia, anh tính giam giữ tôi cả đời ở trong này phải không????

Lạy phật, cái tên biến thái Đạm Đài Tịch Ly này đừng có nhìn cô bằng cái loại ánh mắt nóng bỏng như muốn nướng chín cô luôn chứ, quá đáng sợ mà. Thật là khủng khiếp, Lạc Mẫn Doanh cô phải chịu đựng cái tên này đến bao giờ đây, không thể khuất phục được. Cô phải tìm cơ hội bỏ trốn khỏi tên Đạm Đài Tịch Ly này, cùng với cái nơi ngập mùi phong kiến xiềng xích này nhanh thôi. Nếu không muốn bị thoái hoá chết!!!

Không màng người trong lòng đang có xu hướng tạc mao, Đạm Đài Tịch Ly cũng chẳng quan tâm sự bi thương từ lỗ tai truyền đến, anh chỉ nhẹ nhàng, vuốt ve lưng cô, nhẹ giọng nói.

Doanh Doanh ngoan, nghe lời. Em không cần lớn tiếng la hét như thế. Sẽ làm ảnh hưởng đến dây thanh quản, cổ họng em, anh sẽ đau lòng, thương tâm. Ngoan, lại đây uống chút nước cho ấm giọng trước đã. Chuyện gì em muốn nói, em cứ từ từ mà nói, anh cũng sẽ im lặng ngồi nghe me nói mà!!!

Vừa nói. Đạm Đài Tịch Ly vừa ra lệnh cho người mang nước đến, anh săn sóc đưa nước cho Lạc Mẫn Doanh. Mặc dù cô vẫn biểu cảm cau có, khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe anh nói, mà uống.

Chuẩn bị đồ ăn xong chưa, thiếu phu nhân của các người từ hôm qua đến nay chưa ăn gì, nên mấy người cũng biết nên chuẩn bị ra sao chứ???

Vâng, thưa Tịch thiếu. Chúng tôi đi chuẩn bị.

Còn đám nô tài phong kiến kia thì không kiềm được con mắt, bọn họ muốn đui mù rồi. Ai có thể nói cho họ biết gì hay không.

Tịch thiếu gia bị chính phu nhân nhà mình bóp cổ còn vui vẻ chịu đựng, hạnh phúc chấp nhận. Đã thế thiếu gia còn sủng phu nhân đến mức không còn thiên lí, có vẻ như chỉ cần phu nhân không hài lòng chuyện gì, thiếu gia chắc chắn sẽ loại sạch việc đó.

Nhưng mà đáng sợ là thiếu phu nhân cũng chẳng có dịu dàng thiên sứ như vẻ bề ngoài, mà cũng có tố chất khủng bố tàn nhẫn, điên cuồng như thiếu gia. Lá gan của phu nhân cũng không phải lớn bình thường, người dám hành động như thiếu phu nhân đối với thiếu gia, hình như chỉ có mình phu nhân thôi.

Có thể thấy người xưa nói quá chính xác mà, chỉ có người cùng một nhà mới bước vô cùng một môn. Tịch thiếu gia cùng thiếu phu nhân quả xứng đôi vừa lứa, âm tàn khai bằng mà. Sau này, bọn nô tài bọn họ cũng nên cẩn thận chăm sóc không chỉ thiếu gia, còn phu nhân nữa. Nếu họ không muốn mình chết không đất chôn, quả là làm nô tài cũng không hề dễ dàng gì cho cam.

Từng trận người theo hàng bước ra khỏi phòng, để lại Lạc Mẫn Doanh cùng Đạm Đài Tịch Ly nhìn nhau đắm đuối. Eo nói vậy thôi chứ thật ra chỉ có Đạm Đài Tịch Ly là đúng chuẩn say đắm còn Lạc Mẫn Doanh là ánh mắt đao kiếm sắc bén muốn chém chết người mà thôi.

Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi.

Doanh Doanh, em vẫn chưa rõ à. Đạm Đài Tịch Ly anh là muốn lấy em về làm vợ. Anh muốn chăm sóc, che chở, yêu thương em suốt cuộc đời này.

Anh có bị não tàn không. Lạc Mẫn Doanh tôi nói bao nhiêu lần rồi, thà tôi có lấy chó lấy mèo tôi cũng nhất quyết không lấy cái tên ác độc Đạm Đài Tịch Ly anh đâu, anh chết tâm đi là vừa.

Doanh Doanh không nên bướng bỉnh như thế, nghe lời anh. Em chỉ cần ở yên trong đây, còn mọi chuyện bên ngoài lẫn hôn lễ cứ để anh lo. Em không lấy anh cũng không sao, Đạm Đài Tịch Ly anh gả cho em là được thôi mà.

Trợn tròn đôi mắt lớn, giờ đây Lạc Mẫn Doanh mới biết như thế nào là vô liêm sỉ đến tận cùng của vô sỉ. Không thể tin nổi, cái tên Đạm Đài Tịch Ly này dám nói ra những việc không liêm sỉ như đòi gả cho cô nữa. Trời ơi!!! Sao cô xinh đẹp mĩ miều như thế này, cuộc đời sao toàn gặp những tên đầu óc có vấn đề hoài vậy.

Sét đâu!!! Đánh chết tên biến thái, vô liêm sỉ trước mặt cô đi làm ơn !!!

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------

Trầm Vãn Tu tôi đói



Tiếng la hét, kèm theo không dấu được tia mệt mỏi, cái con người đang la hét kia chỉ thấy đang nằm ỳ trên giường nhưng cái xác bất động, bực bội ra lệnh cho cái tên dở hơi nào đó. Đang miệng cười toe toét, vui vẻ làm việc trong phòng bếp.

Ngoan, đừng hét. Anh làm xong rồi, giờ em muốn ăn trong phòng ngủ, hay trong phòng bếp.

Không đi nổi, mệt chết!!! Vẫn là cái giọng khàn khàn, tỉ tê của ai kia.

Rồi , rồi anh mang vào cho em.

Tên nào đó vừa nghe ai kia nói như vẫy nhanh chóng mang theo đồ ăn toả hương vui vẻ vào phòng mình. Trầm Vãn Tu thật không ngờ, sự việc phát sinh đêm đó giữa anh và Thiên Tề lại giúp anh có cơ hội từ nô tài, phút chốc bay thẳng lên chức thê nô, quá là hạnh phúc cuộc đời mà.

Thiên Tề không chỉ không giận anh, mà còn ngấm ngầm cho phép anh yêu thương em ấy, việc này anh cũng phải nên cảm ơn cái con người bắt cóc Lạc Mẫn Doanh kia thôi, nhờ vậy anh mới tóm được vợ yêu của mình.

Tề, ngoan há miệng ra, ăn nào!!

Từng muỗng đồ ăn nhẹ nhàng được đút vào miệng Lạc Thiên Tề, anh cũng chẳng thèm quan tâm cái tên dở hơi nào đó, vừa ôm anh vào lòng, vừa đút thức ăn cho anh ăn, lại còn vụn trộm sờ mó người anh. Ôi thôi thì anh cũng bị ăn sạch sành sanh rồi, còn cái gì mà giữ với chả sợ nữa.

Giờ Lạc Thiên Tề chỉ muốn ăn xong và lăn ra ngủ còn tất cả chuyện gì, cứ để cái tên Trầm Vãn Tu bên cạnh này lo. Anh không thèm quản đâu. Có gan chiếm tiện nghi anh, thì phải có gan chịu trách nhiệm. Hắn thử phủi mông bỏ chạy xem, anh có dám sang bên Anh quốc kiếm mẹ hắn bán vốn không thì biết. Dù sao, cả Lạc gia ai mà không biết Lạc Thiên Tề hắn bị Thẩn Hàm Ninh mẹ tên Thẩm Vãn Tu này, xem là con dâu nuôi từ bé đến giờ rồi....

Còn về Trầm Vãn Tu thì dù biết, Lạc Thiên Tề muốn quăng hết mọi việc trong công ty, đến cả bản thân em ấy cho hắn. Hắn cũng chẳng có biểu cảm đau khổ, khuất ức gì mà thay vào đó là vủi vẻ si ngốc chấp nhận kiếp sống bị vắt chày ra nước một cách hạnh phúc. Đối với hắn, chỉ cần Lạc Thiên Tề chịu ở bên Trầm Vãn Tu hắn, thì dù cho phải làm gì hắn cũng vui vẻ mà đánh đổi, vì sống bên người mình yêu, cái gì đánh đổi, hắn cũng chẳng quan tâm.

/23