Đạp Chết Ngươi, Đám Nam Chính Khốn Kiếp

Chương 8 - Lật Mặt!! Ta Thành Người Dưng

/23


Không quan tâm Tư Đồ Thanh Vũ nói gì, một lần nữa Lạc Mẫn Doanh xoay người nhìn về phía của cô ả Kiều Lộ Lộ kia. Hay lắm, nếu như tên Tư Đồ Thanh Vũ kia bảo tôi phải buông tha cho cô thì ...haha...tôi lại đánh cô tiếp cho anh ta xem. Hừ! Tôi làm như thế á, hắn ta dám làm gì tôi nào?

 

Bốp! Chát! Trên mặt Kiều Lộ Lộ đang sưng đỏ trông hung tợn kia giờ lại in thêm vài dấu tay, trông càng khinh khủng hơn.

 

" Lạc Mẫn Doanh cô bị điếc à! Tôi bảo cô dừng tay, cô có nghe hiểu Tư Đồ Thanh Vũ tôi nói hay không? " Nắm chặt lấy bàn tay đang tính đánh người kia của Lạc Mẫn Doanh, Tư Đồ Thanh Vũ hằn giọng, đe doạ.

 

" Buông tay! Bẩn!" Lạnh rét thanh âm, không một tia cảm xúc vang lên, giờ đây Lạc Mẫn Doanh cô thật sự nổi giận. Khốn kiếp! Tên Tư Đồ Thanh Vũ kia muốn đứng đối đầu với cô mà!

 

Còn Tư Đồ Thanh Vũ hắn giờ đang chìm trong từ " Bẩn!" mà Lạc Mẫn Doanh nói, cô ta vừa nói gì? Cô kêu hắn bẩn?? Nực cười, hắn đường đường là Tư Đồ đại thiếu gia người thừa kế duy nhất, cũng là bang chủ của Huyền Vũ Các thế lực ngầm. Mà nay lại bị Lạc Mẫn Doanh, cái cô nàng dâm dãng, lẳng lơ thành tánh kia chê bẩn hả??

 

" Tư Đồ thiếu gia, anh điếc à! Tôi nói, anh buông tay tôi ra. Thật là nhìn cũng điển trai như thế mà bị điếc, trời đúng là có mắt!" Giọng nói đanh thép của Mẫn Doanh lại vang lên, giờ đây trên mặt của cô không chỉ là sự chán ghét mà còn hoà lẫn tia khinh bỉ, miệt thị.

 

" Cô ...cô....cô ... Lạc Mẫn Doanh cô dám ...dám mắng tôi điếc ... cô...cô..." Tư Đồ Thanh Vũ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô ... cô dám mắng hắn!

 

" Hừ! Thật không ngờ Tư Đồ thiếu gia uy vũ nam thần trường ta, không chỉ bị điếc mà còn bị cà lâm nữa! Quả thật, con người không ai là hoàn hảo cả!"

 

Vừa nói, Lạc Mẫn Doanh vừa giật phách bàn tay mình ra khỏi Tư Đồ Thanh Vũ, sau đó cô nhanh chóng móc trong túi xách mình ra chiếc khăn tay nhỏ, lau nhẹ lên chỗ tay vừa bị Tư Đồ Thanh Vũ chạm qua, rồi quăn ngay vào sọc rác, một cách chán ghét như nó mang vi khuẩn lây bệnh truyền nhiễm vậy!

 

O.o Giờ đây, không chỉ Tư Đồ Thanh Vũ hoá đá mà toàn thể sinh viên có mặt trong trường đều câm lặng, bất động. Họ vừa thấy gì?? Lạc Mẫn Doanh vừa chán ghét Tư Đồ Thanh Vũ nam thần trường Thánh Duy đụng chạm. Cô còn vừa mắng chửi thẳng thừng vào Tư Đồ thiếu gia nữa!! Trời ơi!! Sét đánh chết bọn họ đi ... ... Một người toàn thói hư tật xấu, lẳng lơ kia giờ lại lạnh lùng, ngạo nghễ đứng trước mặt họ mắng chửi người không một tiếng tục, mà khí phách còn áp đảo cả Tư Đồ Nam Thần @.@ Muốn chết người mà

 

~~Chân phải vừa muốn bước vào phòng học của Lạc Mẫn Doanh, lại một lần nữa phải dừng lại.

 

" Lạc Mẫn Doanh cô lại gây chuyện nữa à, ngu ngốc mãi vẫn là ngu ngốc. Mau chạy nhanh đi xin lỗi mọi người đi!" Âm thanh vang lên không quá lớn nhưng làm tất cả mọi người đều phải chú ý quay lại nhìn.

 

Không biết từ lúc nào ngay bên cạnh Tư Đồ Thanh Vũ lại xuất hiện thêm hai người. Người thanh niên con trai với mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh, phía tai trái đeo thêm chiếc khuyên tai màu đỏ cực kì bắt mắt. Khuôn mặt mang vẻ đẹp ôn hoà, nho nhã nhưng đôi mắt kia lại sâu thẳm, mênh mông tìm không thấy đáy.

 

Bên cạnh anh ta, là một vị mỹ nữ, cô mặc một bộ váy xoan màu vàng nhạt, mái tóc uốn xoăn nâu đồng xoã nhẹ, tung bay trong gió, dáng người mềm mại nhỏ nhắn, thướt tha làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không kèm lòng mà yêu thương, che chở!

 

Đanh mặt lại, Lạc Mẫn Doanh lạnh nhạt đáp trả lời.

 

" Xin hỏi ... anh là ai? Anh lấy cái quyền hạn gì mà bắt tôi phải xin lỗi?"

 

Giật mình Thượng Quan Thần bỗng suy tư, cô ...cô... Dám hỏi hắn là ai? Hắn dùng tư cách gì ra lệnh cho cô hay sao, giỏi lắm Lạc Mẫn Doanh không ngờ chỉ sau vài tuần miệng lưỡi cô lại sắc bén như vậy!

 

" Hừ! Thượng Quan Thần tôi lấy tư cách là học trưởng của cô, bắt cô xin lỗi vì những việc Lạc Mẫn Doanh cô làm sai! Thế nào!"

 

" Lạc tiểu thư, cô đừng phạm sai lầm nữa, xin lỗi mọi người đi. Ở đây ai cũng sẽ khoan dung mà bỏ qua cho cô mà!" Tiếng nói mềm mỏng, ngọt liệm của cô nàng nữ chính Giang Mộ Tuyết cũng vang lên!

 

Ồ! Quả đúng là Giang Mẫu Đơn- một trong tứ đại hoa đán của học viện Thánh Duy có khác, mở miệng ra thì toàn là hoa văn thành chữ!

 

Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, kèm theo tiếng nói sơ xát, tiêu điều!

 

" Thượng Quan Thần, hay lắm anh giỏi lắm tôi nhớ! Nhưng anh cho tôi biết, con mắt nào của anh nhìn thấy Lạc Mẫn Doanh tôi gây sự, nhìn thấy tôi kím chuyện với người khác hả? Nói hay lắm, thế sao lúc tôi bị sinh viên trong trường này lăng mạ, sỉ nhục thì Thượng Quan thiếu gia anh không ra tay làm việc nghĩa hiệp đi. Giả nhân giả nghĩa à! Lúc tôi vì mình đi lấy công đạo thì Thượng Quan thiếu gia anh lại bay vô xen chuyện của tôi, là sao? Lạc Mẫn Doanh tôi nói cho Thượng Quan thiếu gia anh, Tư Đồ thiếu gia và vị Giang mẫu đơn hoa đán của trường kia hay biết. Từ nay về sau, Lạc Mẫn Doanh tôi sẽ không im lặng, ngu ngốc nhậm người khi dễ mình đâu. Chiếm của tôi này nọ, tôi đòi lại cả vốn lẫn lời. Còn nữa, sau này tôi Lạc Mẫn Doanh mà có đeo bám dính liếu gì với Thượng Quan thiếu gia, cùng Tư Đồ thiếu gia các anh thì tôi không mang họ Lạc nữa! Các anh yêu ai, lấy ai thậm chí chết ở chỗ nào, Lạc Mẫn Doanh tôi một xu quan hệ cũng không có! Nghe rõ chưa !! "

 

Hừ! Thấy bà không nói gì tưởng bà là mèo con nghe lời á, giờ thì tốt đó ai muốn chết cứ đụng vào bà đi, xem bà có xé xác người đó ra làm trăm mảnh quăn cho cá ăn không thì biết!

 

Không thèm nhìn cả trường đang hoá thạch, Lạc Mẫn Doanh thong dong bước chân rời khỏi trường. Máu chó, ngày đầu đi học mà cứ toàn bị hết con chó này đến con cẩu khác cắn, thì tâm tình đâu mà học, nghỉ phách đi cho rồi. Khoẻ!

 

-------------------------√√√√√√----------------------

 

Ngồi trên chiếc xe taxi thả hồn ra ngoài cửa, giờ đây Lạc Mẫn Doanh cảm thấy thật nhẹ nhàng xen lẫn cả sự thương tâm, tổn thương!

 

Nhẹ nhàng chắc có lẽ là việc cô đã xoá sạch mọi mối quan hệ đau thương kia với đám nam chính kia, còn thương tâm tổn thương là vì bản thân của khối thân này! Haizzz yêu thương hi sinh cho cố vô rồi thì bản thân Lạc Mẫn Doanh cô nhận lại là gì, sự mắng chửi, khinh bỉ, miệt thị của chính người cô yêu bằng cả tính mạng.

 

Cô cũng là con gái, cũng có trái tim mỏng manh yếu đuối. Cô chỉ hi vọng nhận được sự quan tâm, hỏi han dù chỉ nho nhỏ từ phía anh mà thôi, vậy mà cũng quá khó khăn, quá to lớn hay sao? Yêu một người, không cần lí do cô chỉ xin họ một lần quay đầu nhìn về phía cô, cũng là cô quá tham lam, mơ mộng hảo huyền à!!

 

Bất giác, khoé mắt Lạc Mẫn Doanh tuôn rơi vài giọt nước mắt, có lẽ đây giọt nước mắt của sự thương tâm, đau xót cho tình yêu sai lầm của cô...

 

Giải thoát rồi, Lạc Mẫn Doanh ơi, mày thoát rồi, nếu tình yêu mãi mãi mày không giành lấy được, vậy thì mày hãy quý trọng tình thân, những thứ mày đang có đi. Mày không đơn độc mà, trên đoạn đường dài kia, sau lưng mày vẫn còn có gia gia, ba ba và ca ca luôn yêu thương che chở hết mực cho mày mà.

 

Nín đi! Lạc Mẫn Doanh, mày phải sống thật tốt, phải sống vui vẻ cho tất cả những người khinh bỉ, xem thường mày phải xấu hổ, nhục nhã vì những hành động họ gây ra với mày. Cố lên Lạc Mẫn Doanh mày làm được mà!

 

Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, Lạc Mẫn Doanh chọn dừng xe, bước vào một tiệm cắt tóc. Cô muốn thay đổi cả bản thân mình, cuộc sống của mình.

 

Người ta thường nói: Khi con gái quyết tâm muốn vứt bỏ gì đó, thì họ sẽ đi cắt tóc. Mái tóc đối với con gái vô cùng quan trọng, nhưng một khi họ chọn cắt đi mái tóc dài họ đã nuôi dưỡng bấy lâu thì bản thân họ đã bị thương rất nặng, họ muốn vứt bỏ hết thẩy, để sống một cuộc đời mới, sống chỉ vì mình!

 

-------------------------√√√√√√---------------------

 

Sau 1 tiếng đồng hồ, một vị mĩ nữ lạnh lùng, cao ngạo bỗng bước ra từ cửa hiệu salor. Chỉ thấy nàng mặc trên mình là chiếc áo sơmi màu đỏ bằng voan, kết hợp với chiếc quần bó sát ôm đôi chân thon gọn, chân mang một đôi bot đen cao, dáng người thon thả, uyển chuyển. Mái tóc ngang vai kiểu bob màu nâu hạt dẻ gợn nhẹ, xoã tung bay trong gió, khuôn mặt trái xoan được tô điểm thêm nhờ phần mái lưa thưa, chiếc mũi cao nhỏ nhắn thẳng tấp cùng đôi môi cam đỏ chúm chím trong có phần đáng yêu, dễ thương. Nhưng đôi mắt màu nâu kia, lại lạnh lùng, đượm buồn lại làm cho nàng mang vẻ kiêu xa, lãnh đạm.

 

Lạc Mẫn Doanh cảm thấy thoải mái dễ chịu, khi trong cùng một ngày cô vừa giải quyết hết đám người rắc rối kia, vừa thay đổi cả bản thân, tìm lại được Tống Chương Linh mình trong thân xác Lạc Mẫn Doanh này.

 

Lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời chói chan kia, như cảm thấy tương lai tươi đẹp phía trước đang trào đón cô, Lạc Mẫn Doanh mỉm cười nhẹ, bước đi giữa phố thị đông người!

 

Ting ~~ tang ~~ting ~~ Một bản nhạc vui tươi chợt vang lên, chiếc điện thoại mỏng manh của Mẫn Doanh run nhẹ. Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn tên người gọi, cô vui vẻ, cười tươi như ánh nắng mặt trời, nhanh chóng bắt máy.

 

" Uy, Doanh Nhi yêu dấu

 

Ta nhớ muội chết mất !! "

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 


/23