Để Anh Yêu Thương Em chương 5 | Chương 5 - Cô Đơn

Để Anh Yêu Thương Em

Chương 5 - Cô Đơn

Tôi để lại Hằng ở đó rồi đi về, đường rít gió lành lạnh...

tôi và bóng đêm chính là tri kỷ trong sự cô đơn . Ngay lúc này tôi nhớ bà , nhớ cái ôm ấm áp nhớ ánh mắt dịu dàng.

Giá như bà ở cạnh tôi thì hay biểu mấy.

-Linh! Linh đi đâu thế? Sao Linh lại ở đây? Linh tới tìm An hả?

Đôi mắt đào hoa của Bảo An khẽ lấp lánh

Tôi nhíu mày rồi lại vỗ chán quên mất... đây là khu nhà giàu

-Tôi có việc ở đây.

-À. Vậy mà An cứ tưởng Linh tới tìm An cơ

-Đừng mơ nữa cậu về nhà đi

Tôi nói

-Ấy. Ấy... để tớ đưa Linh về, đêm rồi con gái đi tối không an toàn

An nói.

-Không cần. Tôi tự biết lo cho bản thân

-Không được! Rất nguy hiểm. Đêm hôm khuya khoắt thế này có rất nhiều kẻ biến thái. An vẫn lên đưa linh về thì hơn

-Đi cùng cậu còn nguy hiểm hơn gặp biến thái nữa. Tôi nhíu mày đáp lại

-Linh...

-Thôi được rồi. Đưa tôi về mau lên cãi cùn với cậu chắc đến sáng mai nữa

An cười sáng lạng với cái chiến công vang lừng của mình-cãi thắng tôi

-Ngày mai Linh phải thực tập à?

Tôi đáp qua loa

-Ừm

- chúng ta sẽ cùng nhóm. Linh vui không ?

An nói. Đôi khi tôi tự hỏi có phải tên này nhầm giới không , nói lắm chuyện còn hơn cả đàn bà nữa. Hắn thì có gì để yêu mới thích chứ....

-Linh, sao linh không nói gì? Này này

-Nói nhiều quá. Tập chung lái xe đi, tôi mệt rồi

An cũng triều theo tôi mà im lặng đưa tôi về

Nhìn qua cửa kính ô tô...những phồn hoa đô thị nở rộ sôi động hoa mĩ hướng tới sự sống mạnh mẽ, bon chen

Dòng chảy của sự tồn tại. Đẹp đẽ nhưng vô cùng khắc nghiệt

-Linh tới nơi rồi

An mím môi nhìn tôi khắc khoải

-Cám ơn

Tôi nói rồi xoay bước mở cổng

-Ngủ ngon mai gặp lại.

An nói với theo. Tôi vờ như không nghe thấy bước từng bước vào phòng trọ khô gian im ắng thân thuộc

Nhìn bốn phía chỉ là một màu đen hụy hoặc, mơ hồ không rõ ràng. Tôi đã quá quen với thứ bóng tối này, bước chân đều đều tiến về căn phòng màu be gần ban công

Tiếng mở khóa lạch cạch. Tôi đóng cửa dựa lưng vào tường trượt dài xuống sàn....

Mệt mỏi thật!

Mò mẫm đến cái giường nỗn xộn tôi ngả tấm lưng mỏi rã rời xuống mơ màng ngủ quên lúc nào không hay...

Sáng hôm sau.

Tiếng mưa chan chát vào cửa sổ khiến tôi thức giấc. Bầu trời xám xịt, mưa đổ xối xả đến cả ông trời cũng đang khóc thương cho tôi sao?

Hay thật. Nhìn đồng hồ.... mới 5h sáng định ngủ tiếp nhưng thôi hôm nay còn phải chuẩn bị đi thực tập nữa

Vớ tùy tiện mô bộ trang phục tôi bước vào nhà tắm làm VSCN

Mong sao hôm nay không phải la một ngày tồi tệ!

Chương Trước Chương Sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.