Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 85 - Chương 75

/131


Tại Liên Lãnh Uyển, Vân Lãnh Ca đột nhiên hắt hơi một cái.

“Tiểu thư, hay là người bị cảm lạnh rồi?” Ngâm Thư đưa cho tiểu thư ly trà nóng, quan tâm hỏi.

“Không có, ta vẫn khỏe.” Vân Lãnh Ca xem thường, hít mũi, nói: “Có thể chiều hôm nay sẽ trừng phạt Hạ Hạo Nhiên, hẳn là ta đang bị ông trời báo ứng đây.”

“Tiểu thư, người đang nói gì đó.” Ngâm Thư tức giận liếc mắt nhìn tiểu thư, nhớ tới lời kể căm tức của Ngâm Cầm, nhất thời nổi giận, nói: “Hạ Hạo Nhiên là tự làm tự chịu, ai bảo hắn dám nói năng lỗ mãng với tiểu thư, nếu là nô tì ra tay, nhất định dùng thủ đoạn lợi hại hơn bột thuốc, cho cái tên khốn kiếp kia nếm thử một chút.”

“Ngươi còn có thứ lợi hại hơn sao? Nói ta nghe xem?” Vân Lãnh Ca rất hứng thú hỏi.

Hôm nay nàng căn dặn Ngâm Cầm tìm Ngâm Thư dùng cùng một loại phấn hoa dạng bột vụn rắc vào trong bụi hoa, toàn bộ lương đình đều bày ra muôn vàn đóa hoa hồng tím mỹ lệ, đúng lúc Hạ Hạo Nhiên ngồi gần bụi hoa này nhất, Ngâm Cầm giả vờ đi ngang qua, tùy ý rắc phấn ngứa vào nhụy hoa, nhẹ nhàng vung lên, những mảnh phấn vụn như hạt bụi này sẽ theo gió bay đến trên người Hạ Hạo Nhiên.

Mùi phấn ngứa và mùi hoa hồng giống nhau như đúc, Ngâm Thư chế ra từ thành phấn lấy trong phấn hoa, nếu có người ngửi được, cũng chỉ cho rằng nguyên nhân xuất phát từ hương hoa trong vườn.

Cho dù Hạ Hạo Nhiên trở về tìm đại phu chẩn mạch, cũng chỉ phát hiện hắn bị dị ứng phấn hoa, trong khi Hạ Ngữ Nhi đi cùng hắn lại không có việc gì, dù sao cũng không thể đổ hết lên đầu Tướng phủ được. Die nd da nl e q uu ydo n

“Trên người nô tì cũng có một loại phấn ngứa khá giống với thuốc bột, mũi hít vào thì có thể phát huy công dụng ngay, gãi cũng không thể giảm bớt ngứa, dược tính thấm sâu vào trong máu, ngoài mặt lấy tay gãi nhưng thật ra gãi không đúng chỗ ngứa, không có một chút tác dụng nào cả, sau khi sử dụng loại thuốc bột này, trong xương tủy giống như có con trùng đang bò qua bò lại vậy, trúng thuốc này người khác chỉ hận không thể cào nát da mình thôi, ngứa đến tận lục phủ ngũ tạng.” Ngâm Thư nghĩ một lát, rồi giải thích: “Phấn ngứa cũng tốt, nhưng qua một lúc, sau đó tắm rửa một phen, dược hiệu cũng được giải, đối với hạng lưu manh vô lại, lần sau tiểu thư nên thử thuốc bột này của nô tì đi.”

Ngâm Thư vừa nói xong, Vân Lãnh Ca bỗng run lên, nhất thời cảm thấy cả người không thoải mái, dường như trên người cũng bắt đầu ngứa rồi.

Giờ Tuất một khắc, Vân Bá Nghị đi đến Phúc Thọ Đường chỗ lão phu nhân, thuận tiện ngồi trong thư phòng xử lý công vụ.

“Tướng gia, giờ không còn sớm nữa, ngài có muốn đi nghỉ không?” Gã sai vặt tên Dẫn Tuyền bên cạnh Vân Bá Nghị ân cần hỏi.

Vân Bá Nghị có chút khó xử, hắn vừa mới về phủ Tam di nương Lý Ngọc Nhi liền sai người mời hắn đến Tê Hà Uyển, nhưng vừa mới chỉ cưng chiều Tứ di nương có vài ngày, còn chưa thỏa mãn, nàng xinh đẹp như vậy, dáng người lại nhỏ nhắn, làm hắn có chút muốn ngừng mà không được, còn có nha đầu ở Thanh Phong Uyển kia, nghe nói được Lãnh Ca tặng cho Tứ di nương, mỗi lần hắn ở nơi nào, nha đầu kia liền cực kì chu đáo, liếc mắt đưa tình, có ý muốn được hắn sủng ái một lần, nhưng e ngại Tứ di nương, nên cũng không làm quá mức được.

“Nô tài nghe bọn hạ nhân nói, Tứ di nương biết lão gia thích uống rượu, nên đã chuẩn bị rượu và thức ăn trong phòng chờ ngài tới, hay là hôm nay ngài đến Thanh Phong Uyển một chuyến?” Dẫn Tuyền thử thăm dò, hắn ta đã ở bên cạnh Vân Bá Nghị mười mấy năm nay, tâm tư của chủ hắn ta có thể nhìn thấy rõ ràng, biết được chủ mình muốn đi Thanh Phong Uyển, lập tức liền thuận theo nói.

“Thật vậy à? Vậy đến Thanh Phong Uyển đi.” Vân Bá Nghị đang cần một bậc thang bước xuống, nghe được lời của Dẫn Tuyền, gương mặt làm người khác thương yêu của Tam di nương chỉ thoáng hiện ra, lập tức sảng khoái đáp ứng không chút do dự nào.

“Tì thiếp bái kiến lão gia.” Tứ di nương tại Thanh Phong Uyển đã sớm nhận được tin tức, thấy Vân Bá Nghị đến, dịu dàng nở nụ cười, chân thành cúi chào.

“Tố Lan không cần đa lễ, bên ngoài gió lớn, chúng ta mau vào trong thôi.” Nhìn Tứ di nương cúi đầu, trên mặt nở nụ cười nhẹ, mắt Vân Bá Nghị phát sáng, vội vàng nâng nàng đứng lên.

Tứ di nương nghe Vân Bá Nghị gọi khuê danh của mình, một tia hoảng hốt xẹt qua nơi đáy mắt, ngoại trừ lúc phu nhân còn sống, đã bao nhiêu năm không kêu tên mình như vậy, Tố Lan, Tố Lan, đều đã quên đây là tên của nàng rồi, chốc lát liền khôi phục lại như lúc đầu, khi Tứ di nương cười lên giống như một đóa Mẫu Đơn xinh đẹp, bộ váy hoa đào trên người càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết của nàng, đôi mắt đẹp mê hồn.

Trong lòng Vân Bá Nghị khẽ động, nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của Tứ di nương, đi vào bên trong phòng.

Ở trong phòng, Tứ di nương đã khéo léo chuẩn bị rượu và thức ăn, thướt tha duyên dáng đứng bên cạnh Vân Bá Nghị gắp thức ăn, rót rượu cho hắn, “Tố Lan, nàng ngồi xuống đi, chỉ có hai người chúng ta nên nàng không cần đa lễ như vậy.” Vân Bá Nghị ngửi thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ trên người Tứ di nương, có chút ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được nắm bàn tay nhỏ bé đang gắp thức ăn của nàng.

“Vâng.” Tứ di nương nhẹ nhàng nói tạ ơn, xoay người phân phó Nha Nha đang ở bên trong nhìn trộm: “Còn không mau ra hầu hạ Tướng gia.”

Nha Nha cùng với nha hoàn tên Cẩm Tú đồng loạt đáp lời, Nha Nha dẫn đầu đi đến bên cạnh Vân Bá Nghị gắp thức ăn cho hắn, sợ ống tay áo dính vào thức ăn, Nha Nha vén tay áo lên một đoạn, lộ ra làn da trắng mịn trơn bóng, lúc ẩn lúc hiện trước mắt Vân Bá Nghị, tuy dung mạo không xinh đẹp bằng Tứ di nương nhưng nét mặt tươi cười như hoa.

Tuy mấy ngày nay Tướng gia đều ở Thanh Phong Uyển, nhưng khổ nỗi nàng ta lại không tìm thấy cơ hội thích hợp, bây giờ Tứ di nương tự mình mở lời, phải tận dụng cơ hội hiếm có này, nhất định phải cố gắng nắm lấy không thể để vuột mất được.

Tứ di nương tao nhã chậm rãi dùng bữa, Nha Nha này cho rằng nàng đã chết rồi sao? Là khinh nàng hiền lành dễ mắc lừa sao? Nghĩ đến Phú Quý vẫn đang hôn mê, nhớ lời Nhị tiểu thư đã căn dặn, trong lòng trăm vị tạp trần, tình yêu của nam nhân quả thật không đáng tin chút nào, nắm quyền lợi trong tay mới là đúng lẽ, ngày nào đó dù cho hoa tàn ít bướm, vẫn không sợ đánh mất quyền lợi trong tay, khiến người xem thường châm chọc.

Dùng bữa xong, Tứ di nương cảm thấy đã đến lúc ngăn Nha Nha lại rồi, nếu không nha hoàn của Thanh Phong Uyển ai nấy đều học theo, không thể để viện của nàng náo loạn lên được, vĩnh viễn sẽ không có ngày nào được yên tĩnh.

“Tướng gia, tì thiếp tự mình nấu cho ngài một chén canh an thần, đây là phương thuốc mới hôm qua của đại phu, có thể giảm bớt mệt nhọc, tĩnh tâm khí, tì thiếp lo Tướng gia ngày đêm vất vả vì quốc gia đại sự, khó tránh sơ sót đối với thân thể, đặc biệt nấu cho ngài, tì thiếp đi xem thử một chút.” Tứ di nương viện cớ rời khỏi, tươi cười xinh đẹp nói.

“Sai nha đầu mang đến là được rồi, nàng tự mình làm còn ra thể thống gì?” Vân Bá Nghị nhìn Tứ di nương dịu dàng hiểu lí lẽ, cảm thấy rất vừa lòng, tiếp tục lôi kéo tay nàng nói.

“Đây là tấm lòng của tì thiếp, xin Tướng gia đừng từ chối, nếu ngài cảm thấy nhàm chán, hôm nay tắm rửa ở chỗ của tì thiếp có được không?” Tứ di nương càng cười càng dịu dàng, muốn tạo cơ hội cho Nha Nha, xem nàng có thể nắm bắt hay không.

Vân Bá Nghị lưu luyến nhìn Tứ di nương thướt tha rời khỏi phòng, tìm một quyển sách ngồi trên nhuyễn tháp để giết thời gian. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Tướng gia, mời uống trà, đây là trà Bích Loa Xuân nô tì pha riêng cho ngài, ngài nếm thử xem.” Nha Nha thừa lúc Cẩm Tú đang thu dọn thức ăn thừa trên bàn, xét thấy đúng thời cơ, mạo muội dâng trà lên, nửa cúi người châm trà cho Vân Bá Nghị.

Vân Bá Nghị tùy ý ngẩng đầu nhìn, nơi ngọn đèn thấy gò má của Nha Nha nhu hòa mờ ảo lại càng lộ vẻ xinh đẹp, mặc bộ áo thấp cổ, lộ ra làn da trắng như tuyết, nhất là vẻ trẻ trung với mùi vị của xử nữ, khiến trong lòng Vân Bá Nghị ngứa ngáy.

Vân Bá Nghị đã sớm hiểu rõ tâm tư của Nha Nha, thấy trong phòng không có ai, bàn tay to lôi kéo, kéo Nha Nha vào lòng mình, khẽ ngửi mùi hương trên cơ thể nàng ta.

Trong lòng Nha Nha mừng rỡ, giả vờ sợ hãi hô nhỏ một tiếng, nói lời cự tuyệt: “Tướng gia, như vậy e là không ổn đâu.” Hai tay cũng thừa dịp ôm cổ Vân Bá Nghị, thân thể mềm mại không xương như nước dựa vào người hắn.

Bàn tay to của Vân Bá Nghị sờ soạng vẻ thướt tha mềm mại của Nha Nha đang tựa trên người mình, làm nàng ta thỉnh thoảng phát ra tiếng thở kiều mị, rốt cuộc dục vọng nhịn không được muốn bộc phát ra, Vân Bá Nghị ôm ngang Nha Nha lên, bước nhanh về phía giường lớn bên trong.

Tứ di nương bưng chén canh an thần đứng ngoài cửa phòng, nghe bên trong truyền đến tiếng động lạ, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, Cẩm Tú một bên nhìn thấy lo lắng không thôi, cẩn thận nói: “Di nương.”

“Ra lệnh cho mọi người không ai được phép đi vào.” Tứ di nương đối với tình yêu này xem như đã chết, tâm không có chút tạp niệm nào, giả vờ biểu hiện bộ dáng đau lòng, đưa chén thuốc đang cầm trong tay cho Cẩm Tú, khuôn mặt bình tĩnh rời đi.

Cẩm Tú đồng tình nhìn dáng vẻ gầy yếu, không nơi nương tựa của Tứ di nương càng chạy càng xa, cảm thán, Tứ di nương là một chủ tử tốt, cũng không trách mắng kẻ dưới, lễ độ đối đãi với mọi người, giữ gìn bổn phận. Lại không chấp oán hận của Nhị tiểu thư, thu nhận Nha Nha, không ngờ nha đầu này lại lấy ơn báo oán, lòng lang dạ sói, chưa được vài ngày liền nhân lúc chủ tử không có ở đây, quyến rũ Tướng gia.

Nam nhân cùng nha hoàn của mình ở trong phòng mình điên long đảo phượng, Tứ di nương không đau buồn tức giận, tính tình lại ôn hòa, chắc cũng sẽ không chịu nổi, Cẩm Tú than nhẹ, cẩn tuân theo bổn phận bưng chén thuốc cúi thấp đầu đứng ngoài cửa, tránh cho có người không cẩn thận quấy rầy chuyện tốt của Tướng gia.

Vân Lãnh Ca mệt mỏi nằm trên nhuyễn tháp, sắc mặt Vận Nhi vui mừng tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư, Tứ di nương vừa mới sai người báo tin, Nha Nha xong rồi.”

“Dùng biện pháp gì?” Vân Lãnh Ca nghe vậy thần kinh rung lên, ánh mắt trong suốt biểu lộ ý cười châm chọc, nhẹ nhàng hỏi.

“Tứ di nương âm thầm cho hạ nhân lui xuống hết, tạo cơ hội cho Nha Nha ở một mình với Tướng gia.” Sắc mặt Nha Nha ửng đỏ, nhẹ giọng nói.

Vân Lãnh Ca hừ một tiếng, có chút nhàm chán nói: “Thì ra còn phải nhờ Tứ di nương giúp đỡ, do ta xem trọng Nha Nha rồi, nghĩ nàng có chút bản lãnh, xem ra cũng chỉ thường thôi.”

“Tiểu thư, mặc dù Nha Nha kia có chút thông minh, nhưng mưu lược và thủ đoạn không thể so sánh với Nhị di nương được, còn kém xa lắm.” Lâm ma ma nhớ tới mánh khóe năm đó của Nhị di nương, có chút lo lắng con cờ này của tiểu thư không đấu lại nàng.

Hiện tại Nhị di nương cũng chỉ có thể làm chút trò vặt vãnh, nếu như Nha Nha cao tay hơn một bậc, vừa đối mặt đã đánh bại nàng, còn gì thú vị nữa chứ?” Môi mỏng của Vân Lãnh Ca mím chặt, hàm chứa một tia lạnh như băng cười nói: “Hiện tại ta lo lắng phía Tam di nương hơn.”

“Lý thị? Không phải nàng liên thủ cùng tiểu thư sao?” Lâm ma ma khó hiểu, đột nhiên hiểu được điều gì, hỏi lại: “Tiểu thư sợ nàng trở mặt sao?”

“Lúc trước ta tiện tay tiếp nhận ân tình của nàng, đồng ý giúp nàng hạ bệ Nhị di nương, hiện tại Nhị di nương sắp rơi đài rồi, cái loại tình cảm hợp tác mỏng manh kia đã sớm tan thành mây khói, sợ là quyền chưởng gia cũng không thỏa mãn được lòng tham của Lý thị.”

“Chẳng lẽ nàng còn dám mơ tưởng đến vị trí phu nhân sao?” Lâm ma ma hiểu được ý bên trong, khuôn mặt lạnh lẽo nói.

“Ở nhà cao cửa rộng, bất kể thê thiếp nhiều hay ít, tranh đấu sẽ vĩnh viễn không ngừng.” Vân Lãnh Ca cũng không trả lời, ngầm thừa nhận, vô cùng cảm khái nói.

“Tiểu thư, phu nhân chỉ hi vọng ngài có thể gả cho nam tử một lòng một dạ đối tốt với ngài, dòng dõi không quan trọng.” Lâm ma ma nghĩ đến tiểu thư cũng đã đến tuổi nên luận bàn hôn sự rồi: “Phủ đệ càng quyền cao chức trọng thì quy củ càng nhiều, bên trong sẽ càng không yên.”

“Tuy gả thấp có thể duy trì bình yên nhất thời, nhưng ai có thể cam đoan đối phương không có mưu đồ khác, hơn nữa tuổi xuân của nữ nử có hạn, theo thời gian trôi qua, dung mạo cũng sẽ dần dần già đi, toàn bộ đều dựa vào nhan sắc, sắc tàn thì tình cảm đều phai nhạt, tình nhạt thì ân nghĩa đều cắt đứt, một đời an lạc chẳng qua chỉ là ảo ảnh không thể chạm tới mà thôi.” Vân Lãnh Ca thấy được thê thiếp ở cổ đại tranh giành lẫn nhau, đối với chế độ chung chồng không thể gật bừa được.

“Tiểu thư, nô tì có một biện pháp, có thể tránh khỏi những tranh đấu phiền phức này, lại có thể khiến tiểu thư vô lo.” Ngâm Cầm đang ngồi trên thảm học thêu thùa khổ không thể tả, suy nghĩ đã sớm chạy thật xa theo câu chuyện của tiểu thư và Lâm ma ma, nghe vậy, trong đầu chợt lóe, hưng phấn nói.

“Nói thử xem?” Vân Lãnh Ca thực sự không tin người thần kinh thô như Ngâm Cầm sẽ nghĩ ra được biện pháp tốt gì, cười cười, tiếp lời nói.

Tiểu thư có thể gả cho Đại công tử, Nhị công tử hoặc Tam công tử mà, bọn họ là biểu ca của ngài, có Tướng gia giám hộ, cuộc sống của ngài ở Tả tướng phủ chắc chắn sẽ trôi qua vui vẻ.” Hiển nhiên Ngâm Cầm cảm thấy biện pháp này vô cũng tuyệt, hai mắt đều tỏa sáng,

/131