Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Chương 10: Nhũ Ú Thẩm

/81


Sao lại vậy kia chứ?

Nhìn vẻ mặt không thể nào của Tiểu Điệp khiến cho Lãnh Tâm khó hiểu. "Tỷ sao vậy, không phải tỷ biết trước rồi hay sao"

Tiểu Điệp chột dạ, không nói gì chỉ cười trừ. Nàng có nên nói cho Lãnh Tâm biết chuyện kì lạ này hay không. Tâm trạng rối bời càng khiến cho nụ cười của nàng thêm cứng ngắc.

"Không có gì, chắc là cơ thể còn hơi mệt" Tiểu Điệp nhẹ lắc đầu. Cuối cùng, nàng chính là quyết định giấu đi chuyện này, bởi Tiểu Điệp không muốn trước khi đi Lãnh Tâm còn phải lo lắng cho nàng.

"Nếu vậy tỷ nên nghỉ ngơi sớm, đệ xin cáo lui" 

Đợi Tiểu Điệp nói tiếng "Ừm" sau đó Lãnh Tâm liền xoay người rời khỏi.

Khi nghe tiếng cửa khép lại, Tiểu Điệp mới nhẹ thả bản thân mình lên giường. Vẻ mặt trầm tư, Tiểu Điệp búng nhẹ một cái, một ngọn lửa màu xanh lam nhè nhẹ xuất hiện trên ngón tay.

"Kì lạ, không có mạch ngũ hành nhưng lại có thể sử dụng thuật, đây có được xem là may mắn?" Nàng thật không biết, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Tiểu Điệp thu ngọn lửa lại, nàng nhẹ xoay người, hướng mặt vào trong tường chìm sâu vào giấc ngủ.

***********.. .....*******.......**********

"NHA ĐẦU DẬY DẬY" Kéo theo sau âm thanh vang vọng cả căn phòng chính là tiếng *BOONG BOONG* của xoong chảo đập vào nhau. Đứng bên cạnh giường Tiểu Điệp là bóng dáng mập mạp của vị đại thẩm hôm qua, vì dáng vẻ tròn trịa này nên bà được mọi người trong phủ gọi là Nhũ Ú thẩm.

Đối với Tiểu Điệp, Nhũ Ú thẩm đặc biệt không có mấy thiện cảm. Bởi vì Hoắc Dĩnh được Nhũ Ú thẩm chăm sóc từ nhỏ, vốn trong lòng bà đã xem vị vương gia này như con của mình, nhưng vì thân phận thấp kém nên bà không dám lộ liễu cảm xúc.

Đêm hôm ấy, khi Tiểu Điệp được Hoắc Dĩnh đem về trong tình trạng máu me đầy người, bà có thể thấy được trong ánh mắt của vương gia khẽ lay động pha lẫn đau xót, bà chưa từng thấy tiểu vương gia mà bà chăm sóc có ánh mắt này bao giờ, lúc đó bà đã nghĩ, không lẽ đây là ý trung nhân câ ngài? Nhưng là vì chuyện riêng của vương gia nên bà cũng không dám tò mò can thiệp. Bà căm phẫn không phải vì Tiểu Điệp khiến cho Hoắc Dĩnh mấy đêm liền dù bận rộn nhưng vẫn chăm sóc nàng, không giận vì nàng mà Hoắc Dĩnh phải hao tâm tổn trí ngày đêm cẩn thận kê thuốc châm cứu, mà bà căm phẫn chính là tiểu nha đầu này thế mà không biết trời cao đất dày, vừa mới tỉnh dậy đã náo loạn, không quan tâm đến tâm trạng vương gia mà còn vì một tên tiểu tử độc miệng chửi ngài, khiến ngài tức giận, khi rời khỏi ánh mắt sâu thẳm còn lóe lên tia đau xót. 

Vương gia một tay bà nuôi ngài khôn lớn, bà không cho phép ai làm tổn thương đến ngài, cho dù có là ý trung nhân đi nữa cũng tuyệt đối không cho phép.

Bất giác khóe môi Nhũ Ú thẩm cong lên đầy tà ý.

Để rồi xem bà sẽ cho nha đầu này biết tay.

Thấy đứng bên giường tiếng vang của xoong chảo không đủ lớn, Nhũ Ú thẩm liền kê sát vào tai Tiểu Điệp ra sức mà gõ. Thế là Tiểu Điệp cứ thế thản nhiên ba hồn bảy phía bị dọa cho chạy mất, cả người nàng ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Chịu dậy rồi à, tốt lắm, mau mau rời khỏi đây đi giặt đồ, tất cả đều đặt ở sau bếp, mau!!!!" Nói rồi Nhũ Ú thẩm còn tiếc rẻ gõ thêm một cái "BOONG" thật mạnh vào xoong rồi mới rời đi.

Tiểu Điệp ngồi trên giường dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài. Sáng rồi sao?Nàng lững thững đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa mở, một luồn gió thổi vào khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh vào phổi, nhưng nhờ thế tinh thần nàng vài phần liền tỉnh táo.

Đập vào mắt một màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng xào xạc của lá cây.

Nếu nàng nhớ không lầm thì vị đại thẩm lúc nãy bảo nàng đi giặt đồ thì phải. Giặt đồ? Vào giờ này? Muốn lấy mạng của nàng chắc. Đây chắc chắn là ý của tên vương gia kia, hắn đang cho nàng ăn hành đây mà.

Lòng bàn tay Tiểu Điệp siết chặt lại, hàm răng nghiến trèo trẹo.

 


"Ắt xì ắt xì" Cái mũi vì cái lạnh nên nhảy liên tục cộng thêm bị nàng chà xát nên bị đỏ một mảng. Bây giờ trông Tiểu Điệp không khác gì chú hề trong gánh xiếc, nhưng nàng không quan tâm. Tên vương gia kia muốn làm khó nàng chứ gì, được lắm, nàng theo tới cùng.Người ta có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nàng không tin hành này nàng không thể cho hắn nếm mùi vị. Hừ!!!

Tiểu Điệp co lại như con tôm nhỏ, hướng về phía sau bếp thẳng tiến. 

Thế là vô tình nhờ vào Nhũ Ú thẩm, Hoắc Dĩnh đã được Tiểu Điệp liệt kê vào sổ đen của nàng.

Đi ngang qua khuôn viên, chợt những tiếng vù vù xé gió vang lên khiến cho bước chân Tiểu Điệp khẽ khựng lại."Ai thế nhỉ?" Nàng không ngờ lại có người thức, cứ tưởng chỉ có mình nàng bị cho ăn hành nên giờ này mới thức thôi chứ.

Nàng đổi hướng, đi về phía phát ra tiếng động.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, xung quanh những rặng liễu xếp liền nhau tạo thành hình tròn, bóng của chúng nhẹ nhàng rợn từng mảng. Ở giữa, một nam nhân toàn thân phận một bộ y phục đen tuyền, trong tay đại đao, không ngừng luân phiên chuyển động tạo thành những động tác võ thuật đẹp mắt

Nàng thật không ngờ lại có một nơi như thế này. Còn nam nhân kia, ai thế nhỉ? Xa quá nàng không nhìn rõ.

Tiểu Điệp hoàn toàn bị cuốn hút, nàng tìm một hòn đá gần đó ngồi xuống, rồi quan sát.

Người kia dường như vẫn chưa phát hiện có người, những chiêu thức cứ thế lần lượt xuất ra. Khí tức từ đao phát ra vô cùng mạnh mẽ, tuy Tiểu Điệp ở xa quan sát nhưng nàng vẫn cảm nhận được cảm giác áp bức, đe dọa đến đáng sợ, dường như là nghẹt thở, con ngươi quan sát khẽ lay động, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Chợt người kia thu đao lại, cũng không hẳn là thu mà chính xác là làm cho cây đao biến mất. Hắn đưa tay niệm chú, cả người ánh sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra. Lần này nàng đã có thể nhìn rõ mặt nam nhân kia, bất giác giật thót, cả người nàng đứng bật dậy.

Là hắn - Tam vương gia

Nghe tiếng động lạ, con ngươi đen láy sâu thẳm chợt hiện lên tia sát ý. Hoắc Dĩnh xoay người, quát: "Ai đó?" đồng thời đánh một quyền tới nơi phát ra tiếng động.

Nhìn bàn tay dần hóa thành mũi băng nhọn lao về phía mình, theo phản xạ Tiểu Điệp nhắm mắt lại giơ hai tay che trước mặt. Bỗng từ người nàng xuất hiện ánh sáng màu đỏ, sau đó liền xuất hiện vòng bảo vệ lồng trứng bằng lửa bao lấy nàng.

Băng lửa gặp nhau, một tiếng nổ Đoàng vang lên, xung quanh bị bao bọc bởi hơi nước. Mặt đất liền lập tức bị rung chuyển, tất cả cây cối xung quanh đều bị trận xung đột làm cho bấn rễ , bay tán loạn cùng với lá liễu. Khi trấn động qua đi, xung quanh đều bị càn quét trơ trọi, không xót lại dù chỉ là một cọng cỏ.

Cảm giác được nguy hiểm dường như đã qua đi, Tiểu Điệp mới chậm rãi mở mắt ra, đối diện với cặp mắt đầy sát khí của Hoắc Dĩnh nàng không khỏi rùng mình. Trong đầu Tiểu Điệp lại vang lên ý nghĩ là Hoắc Dĩnh lại muốn giết nàng. Nhưng tại sao kia chứ, nàng đã đắc tội gì với hắn mà hắn lại năm lần bảy lượt muốn giết nàng.

Cứ ngỡ Hoắc Dĩnh lại lần nữa tấn công thì cả người Tiểu Điệp đều sững sờ, bởi người kia bỗng dừng tay lại, con ngươii từ đầy sát ý chuyển sang nhu mềm pha lẫn chút tức giận. Sau đó Hoắc Dĩnh không nói gì chỉ xoay người bỏ đi để lại mình Tiểu Điệp đứng bất động.

Một lát sau khi đôi chân có lại được cảm giác, cả người Tiểu Điệp đổ phịch xuống đất. Vậy là sao, biểu hiện đó, trong ánh mắt đó nàng cảm nhận được nhàn nhạt của sự chua xót. Ý nghĩ đó vừa lóe lên Tiểu Điệp liền vội lắc đầu. Không thể nào, nhất định nàng đã nhìn nhầm, ha ha, đúng vậy, nhất định là nhìn nhầm.

Tiểu Điệp lại chuyển dời tầm mắt sang bộ đồ đang mặc, nàng không khỏi thở dài. 

Rách te tua, còn bị cháy xém vài chỗ nữa chứ, bộ đồ mới mua, tiếc~ T T

(Tiểu Mao: Đã fix ^^ )

Phật phật!!!"Phù cuối cùng cũng xong" Hai tay chống nạnh, nhìn dãy quần áo đã được giặt tươm tất nàng gật đầu hài lòng.

"Nha đầu lại đây đem cái này cho đại tổng quản" Nhũ Ú thẩm trong tay cầm hai dĩa bánh quế hương, đưa cho Tiểu Điệp một dĩa.

Nàng bước tới nhận dĩa bánh, đáp: " Là !"

Nhìn Tiểu Điệp đi mất, chợt bà nhếch mép một cái. Hà hà, cái dĩa bánh đó ta đã bỏ thuốc xổ, để xem đại tổng quản trừng trị ngươi như thế nào. Nghĩ tới cảnh tượng nàng bị đại tổng quản trừng phạt, bất giác tâm trạng bà vô cùng thỏa mãn.

" Quên mất, hình như ta chưa cho chim của vương gia ăn thì phải" Nói rồi bà để dĩa bánh gần đó rồi rời khỏi.

Không biết là vô tình hay thiên ý mà khi Lãnh Tâm đi ngang qua, cậu tưởng là dĩa bánh của Tiểu Điệp bởi thấy để ngoài trời với lại chỗ này là Tiểu Điệp vừa đứng, thế là cứ thế mang đi, cậu định bụng là sẽ mua bánh khác trả lại tỷ ấy bởi hiện giờ cậu rất đói.

Còn Tiểu Điệp, sau khi đi lòng vòng một hồi mới phát hiện là bản thân chưa biết phòng của đại tổng quản, định hỏi đường người khác thì mới thấy ở khu vực này vắng đến kì lạ, hay phải nói là không một bóng người. Tiểu Điệp đành phải thất thỉu quay trở lại chỗ cũ để hỏi Nhũ Ú thẩm.

" Ủa vị đại thẩm kia đâu rồi?" 

Tiểu Điệp dáo dác tìm kiếm, mãi vẫn không thấy, nàng đành thở dài một hơi.

"Thôi để tạm dĩa bánh ở đây vậy lát hỏi đường sau" sau đó lại xoay người rời khỏi.

Nhũ Ú thẩm cho chim ăn xong, vẻ mặt vui vẻ, lấy dĩa bánh lên ăn. 

"Nha đầu thúi, để ta xem ngươi chết khó coi ra sao, hắc hắc... ưm, bánh này ngọt thật, phải kêu đầu bếp làm thêm mới được"

Ngày hôm nay bà quả thật rất vui vẻ nha, vừa ăn bánh ngon vừa có thể xử lý nha đầu kia 

Đang hớn hở đi tới phòng bếp, chợt sắc mặt Nhũ Ú thẩm vô cùng khó coi, mặt bà trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra như mưa, cơ thể bà run rẩy.

"Ui da, bụng của lão nương"

..........

*******......*****......********



"Tâm đệ, đi rồi đệ nhớ bảo trọng thân thể, học xong nhớ quay về thăm ta nha" Tiểu Điệp vẻ mặt lưu luyến .

"Đệ biết rồi, tỷ yên tâm"

Nói rồi cậu lục trong túi ra một túi bánh.

"Đây, đệ trả lại tỷ bịch bánh, lúc nãy đệ đói quá nên lỡ ăn hết"

Nhìn bịch bánh nàng không khỏi sững sờ: "Hả, bánh gì?"

"Thì dĩa bánh gần chỗ tỷ phơi đồ"

"Tỷ đâu có để bánh gì ở đó" Tiểu Điệp lắc đầu, vẻ mặt không thể nào"

"Vậy dĩa bánh đó là của ai?" 

Lãnh Tâm cùng với Tiểu Điệp bốn mắt nhìn nhau vô cùng khó hiểu.

Sau khi Lãnh Tâm rời khỏi, Tiểu Điệp thở dài, tựa lưng vào góc tường, ánh mắt mông lung nhìn về phía bầu trời xanh. Haiz, xem ra nàng lại lần nữa chỉ có một mình.

Ngó xung quanh không có ai, Tiểu Điệp chán nản phóng ra lửa tạo thành một tiểu đao, vẫn như lần trước, tiểu đao tồn tại được khoảng vài giây liền lập tức biến mất. Quái lạ, làm thế nào để giữ được lâu đây. Đang nghĩ ngợi lung tung thì phía sau chợt một tiếng thanh túy vang lại gọi tên nàng. 

"Tiểu Điệp, Thanh nhi công chúa bảo muốn gặp ngươi"

Hả, Thanh nhi công chúa là ai? Sao lại muốn gặp nàng?

P/s: Mao đang tham gia cuộc thi sáng tác truyện, nên truyện này sẽ tạm ngừng, mong mọi người thông cảm. Nếu có rảnh hãy đọc "Mãn Kỳ Duyên" để ủng hộ Mao. ^^


/81