Em Là Của Riêng Anh

Chương 39 - Shanie, Chị Thành Thật Xin Lỗi...

/42


Giờ ăn trưa, Moo Ra đang ngồi nhâm nhi ly nước cam vừa mua dưới canteen, vừa lướt các trang mạng làm đẹp, bỗng nhiên Jimmy lại gần vỗ vai:

TP: Hi, Moo Ra! Đang giữ dáng hay sao mà không thấy xuống canteen lấy cơm ăn?

MR: Sao? Muốn nói gì anh cứ nói thẳng ra, kiểu như anh tôi lại biết rõ quá mà!

TP: Sao lại nghi xấu cho anh thế chứ Moo Ra! Nhưng... ngại thật, bị em nhìn thấu tâm can rồi!

Moo Ra liếc lên nhìn hắn bằng cặp mắt khinh thường. Vì cô có dây dưa với một thanh niên xã hội đen nên việc có người đến nhờ nọ vả kia là quá đỗi quen thuộc rồi. Xong nhìn ánh mắt của tên kia cũng chẳng tốt đẹp gì, không có ý đồ dơ bẩn gì đó thì chắc chắn cô không còn là Moo Ra nữa!

MR: Túm cái quần lại là anh muốn gì? Tình một đêm à?

Jimmy ngạc nhiên tròn mắt nhìn người con gái trước mặt. Thú thật hắn không thể ngờ Moo Ra có thể thốt ra câu nói đó. Đứa con gái ngây thơ thánh thiện hắn từng nghĩ đây ư? Chẹp chẹp thật chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong. Hại hắn lúc đầu còn đắn đo sợ Moo Ra kia không đồng ý hợp tác. Xong hắn vào hẳn vấn đề chính:

TP: Em có tình ý với Jeon JungKook?

MR: Qua đêm với anh thì anh sẽ giúp tôi à?

Haha, Jimmy hắn đang đắn đo xem đứa con gái trước mặt mình cấp độ ảo tưởng đã lên tới lever bao nhiêu rồi!! Nhưng mỡ dâng tận lên miệng mèo thế này tội gì mà hắn không thử tí nhỉ!!

TP: Thật ra anh không có ý đó nhưng nếu em đã nói vậy thì....

Hắn bỏ dở vế sau rồi đá đuôi nheo với Moo Ra. Thật chẳng thể ngờ ngay giây phút ấy, cánh cửa phòng bị đóng lại, hai con người thậm chí chưa từng nắm tay nhau một cái đã vồ vập lao vào cuộc ân ái. Sau khoảng thời gian đầy ám mùi đó, Moo Ra cô lên tiếng:

MR: Anh sẽ làm thế nào để giành lại JungKook cho tôi đây?

TP: Không ngờ em yêu tên đó đến thế đấy! Anh cũng nói luôn đây, anh muốn có được Kim Shanie, hai chúng ta hợp tác chia rẽ họ đi, sau đó, chuyện hôm nay của chúng ta sẽ coi như chưa từng xảy ra và để nó tự chìm vào quá khứ!

MR: Tôi thích cách làm việc của anh đấy!

TP: Cảm ơn!

MR: Mà đàn ông các anh cũng thật nực cười! Con mụ đó có cái quái gì mà cứ lao đến như ong vây lấy lọ mật ong thế?

TP: Với JungKook kia anh không biết, nhưng với anh thì cái tài sản nhà cô ta thu hút anh thôi! Trước kia bọn anh cũng có khoảng thời gian tình tứ nên để chia rẽ họ chắc cũng dễ thôi!

MR: Quá khứ của mấy người rắc rối thật đấy! Nhưng tóm lại anh làm thế nào thì làm, tôi sẽ ủng hộ hết mình!

****

Moo Ra sau khi xem xong tin nhắn của Jimmy, khóe môi khẽ nâng lên tạo thành một vầng trăng khuyết rùng rợn rồi vội chạy đi tìm chị gái:

MR: Laddy! Laddy! Em có chuyện muốn nhờ chị đây! Chị nhất định phải làm cho em!!!!

LD: Con bé này, bây giờ chị nhớ không nhầm là đang phải luyện thanh. Mày làm gì ở đây đấy?

MR: Chị không cần quan tâm việc đó! Chị mau ra đây em có chuyện gấp lắm đây! - Vừa nói, con nhỏ vừa lôi xềnh xệch tay Laddy cô ra ngoài.

Cô hất mặt, chờ đợi Moo Ra thở gấp gáp nói:

MR: .......

LD: Cái gì????? Moo Ra, em có bị điên không thế? Em không thể làm chuyện đó! Chị sẽ không bao giờ giúp em đâu!

MR: Laddy à, em đau lắm, em đau ở đây này! - Moo Ra chỉ vào phía lồng ngực - Em yêu anh ấy lâu rồi chị biết không?

LD: Chị không biết và cũng chẳng muốn biết. Mày mau dẹp cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Nghe chị, chăm chỉ luyện tập đi để được debut!

MR: Laddy à, chị giúp em đi, nha!

LD: Ở đời có luật nhân quả đấy Moo Ra. Nếu còn có hy vọng về tương lai phía trước thì em hãy mau dồn sức cho những thứ nên làm đi! Mau quay về phòng học thanh nhạc nhanh!

MR: Chị quá đáng lắm! Được rồi, để em chết cho chị xem!

LD: Moo Ra! Em quá đáng lắm!

MR: Chị mới đúng là người đáng ghét! Người ta nói gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Thế mà thử nghĩ đi, chị đã bao giờ đứng về phía em và bênh vực em dù chỉ một lần chưa?

LD: Nhưng em luôn nghĩ đến mấy chuyện quái quỷ gì thế? Ở đây chị không sai, chị đang cố để làm em tốt đẹp hơn thôi Moo Ra!

MR: Em không muốn nghe chị nói nữa! Em sẽ nhờ người khác, chắc chắn em sẽ làm được việc này!!!

LD: Em đi đi chị không quản nữa nhưng nhớ câu chị vừa nói đấy! Đó là luật nhân quả!

Cũng chẳng hiểu sau đó Moo Ra đã làm gì mà hai vị phụ huynh ở nhà tức tốc gọi điện cho con cả rồi giảng đạo chán chê về tình chị em trong gia đình, rồi còn em nó còn nhỏ dại không giúp nó thì giúp ai làm Laddy nghe mà ức muốn phát khóc. Chẳng hiểu con em kia lại bịa đặt gì nói với bố mẹ nữa! Trước giờ luôn thế, cô luôn là người phải nhường nhịn em, ừ cũng ổn thôi, làm chị cơ mà! Nhưng cái cốt là con em kia không biết điều, không hài lòng là y như rằng lại bịa đặt đủ thứ khiến cô ăn bao trận đòn roi, thế mà cô nào có ghét bỏ em đâu, vẫn cắn răng nghĩ nó còn nhỏ dại nhưng đến giờ vẫn còn chuyện nhỏ dại đó thì thật cô chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ bố mẹ nữa!

***

Ba tuần sau, Laddy cô đến thám thính xem con em mình sau vài tuần cạch mặt sống chết ra sao thì thấy Moo Ra tay cầm một nắm thuốc đang bỏ vào miệng và cố nuốt chúng xuống:

LD: Moo Ra, em điên à, dừng lại ngay cho chị! - Cô chạy lại vất đống thuốc đi - Có gì nói với chị chứ! Nhưng nếu là chuyện kia thì chị đi đây!

Moo Ra yếu ớt với lấy tay chị gái như cầu xin sự sống:

MR: Chị ơi... em chết mất... em không sống nổi nữa đâu...

Tim Laddy cô giây phút này quặn thắt. Nhưng cô biết làm sao giờ? Chỉ đành ngồi lại vuốt ve mái tóc xơ xác do nhuộm tóc quá nhiều:

LD: Em có thể tìm cho mình một người đàn ông tốt mà không nhất thiết là JungKook mà! Chị công nhận thằng bé tốt, đẹp, giỏi nữa nhưng với độ nổi tiếng của nó hiện tại chị không chắc nó sẽ quan tâm chăm sóc cho em tốt được đâu!

MR: Em không cần! Có tốt đến mấy, giàu có đến mấy em cũng không cần! Em chỉ cần JungKook thôi! Laddy à, trước khi làm thực tập sinh em đã mơ nhiều lắm! Em mơ được cùng anh ấy đi du lịch, được anh ấy quan tâm hỏi em đang làm gì rồi được anh ấy thủ thỉ qua điện thoại câu anh nhớ em mỗi khi phải đi tour diễn xa. Hơn nữa em cũng từng mơ đến giây phút cùng anh ấy bước vào lễ đường chị ạ! Em đau lắm!

Trong Laddy, tình cảm và lí trí tranh đấu dữ dội lắm! Em cô đang khổ sở thế kia, vật vã thế kia, biết là sai trái nhưng cô cũng chẳng thể để yên.

LD: Vậy... chị sẽ giúp em...

MR: Thật á??

LD: Ừ, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi!

MR: Em yêu chị nhất!

LD: Khoan đã nghe chị nói! Chị giúp em bước một, còn thành công hay không là do JungKook. Chị khuyên em hãy chuẩn bị tâm lí trước đi bởi JungKook và Shanie... chúng thực sự thương nhau nhiều lắm...

Cô đau đớn thật lòng, chẳng phải làm màu làm mè gì cả. JungKook và Shanie cũng chẳng khác em cô là bao, cô thấy mình ác thật! Cô chẳng đáng để làm một người chị luôn nhận được sự thương yêu và kính trọng của chúng nó nữa. Cô quyết rồi, sau khi mọi chuyện xong xuôi, cô sẽ xin nghỉ việc, xem như để chuộc lỗi với hai đứa... Shanie, JungKook... chị xin lỗi!

Cô đang thơ thẩn một mình ngồi trên sân thương thì nghe một giọng nói quen thuộc cứ chị Laddy ơi chị Laddy à ở phía sau, bỗng giật thót mình quay lại như một kẻ đang làm chuyện khuất tấc xong lại ngượng ngạo cười cười như một kẻ ngốc:

LD: Shanie đấy à? Lại đây ngồi với chị đi!!

Nó tí ta tí tởn chạy lại gần:

SN: Chị lên đây làm gì thế? Tưởng có mỗi em là bệnh hoạn suốt ngày thích trốn trên này thôi cơ!

LD: Chị đang có tâm trạng không được ổn...

SN: Đây đây, có em nguyện làm thùng rác cho chị giãi bày tâm sự đây! Nào nói đi!

LD: Chị rất rối Shanie à, một bên là gia đình, một bên là người mình luôn yêu thương... Chị chẳng biết phải chọn gì nữa!

SN: Chị đợi em chút! - Xong nó chạy ra một góc gần đó nôn khan một chút rồi uống chút nước xong lại tươi tắn quay lại vào câu chuyện - Đỡ hơn rồi, em thật vô lễ quá!

LD: Không có gì! Mà mấy tuần gần đây em sao thế? Rất lạ đấy! - Cô lộ rõ vẻ lo lắng

SN: Đừng để tâm làm gì chị ơi! Ốm chút đấy mà, uống thuốc là sẽ khỏi thôi!

LD: Vậy... hay là... tối nay em qua nhà chị, chị em mình tâm sự sau nhé? Giờ chị bận rồi!

SN: Ok luôn, giờ về kí túc xá của mấy ông giặc kia cũng chẳng có việc gì làm!

LD: Cứ thống nhất vậy nhé! Mà nhớ uống thuốc đầy đủ đấy, dạo này thấy em tàn lắm rồi!

Nói xong, cô bỏ phòng làm việc riêng, tựa lưng vào tường thở dài đầy não nề. Đời người đúng thật nực cười! Chẳng ai biết trước được việc gì sẽ xảy đến vào ngày mai nữa, cũng như cô chẳng ngờ mình đã làm cái việc vô lương tâm ấy...

Shanie, chị thành thật xin lỗi...

/42