Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 48 - Chương 48

/48


Editor: Trà Đá.

Cô sững sờ chốc lát, từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ, sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, cảm thấy cực kỳ thần kỳ, nơi này đang chứa đựng một sinh linh nhỏ bé có cùng dòng máu của hai người.

“Vậy em về, anh ở lại đây làm việc, rãnh rỗi thì bay về thăm em là được rồi.” Cô nghĩ đây là biện pháp tốt nhất.

Anh lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy kiên định: “Wall Street đúng là một nơi thử thách nhân tài ở khắp nơi, chỉ có người thật sự giỏi mới có thể cắm rễ lại đây. Cái này giống như trại lính, doanh trại quân đội làm bằng sắt. Mà đối với anh cũng giống như em trước đó muốn ăn bánh ngọt sầu riêng, đến khi thật sự đến miệng rồi, thì hương vị cũng không giống trong tưởng tượng, Wall Street cũng chính là như vậy đối với anh.”

Cô do dự, chỉ sợ Tô Dịch lấy lý do đó để cô khỏi áy náy, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ga giường thuần trắng. Cô không thông minh giống anh, không thể đoán được tâm tư của cô cho dù cô không nói lời nào.

Anh thấy nét mặt cô lộ vẻ nghi ngờ, khẽ cười một tiếng chậm rãi nói: “Hiện tại Wall Street cũng giống như nơi chứa đựng lòng tham không đáy, lỡ như một ngày nào đó anh không giữ vững được phòng tuyến, nói không chừng lại bị ngồi tù mọt gông, hoặc có thể là anh cảm thấy tòa cao ốc đó thích hợp, nhảy xuống một cái là chết, hoặc là………….”

“Được rồi được rồi, về thì về…………” Cô nhanh chóng cắt ngang anh, nếu anh cứ tiếp tục nói như vậy, thì sao trái tim của cô có thể chịu đựng nổi đây.

Vừa nghĩ tới chuyện mất anh, lòng cô chợt đau như dao cắt.

Một tuần lễ sau rút khỏi Manhatta, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Tô Dịch nhìn chằm chằm bầu trời đầy mây trắng ngoài cửa sổ một hồi lâu, sau đó mới quay đầu lại chậm rãi nói với Mục Tiểu Tuệ: “Sợ rằng đây là vết nhơ duy nhất cả đời anh.”

Cô giống như chuột túi treo trên người anh, khẽ hừ nhẹ mấy tiếng, ngẩng đầu lên hôn lên gương mặt anh một cái: “Không, em mới là vết nhơ lớn nhất của anh.”

Anh lắc đầu, lần này anh rất không đồng tình: “Em là sinh mệnh của anh, là điểm sáng lớn nhất đời anh.”

Cô cười hì hì, sau đó chui vào trong ngực anh cọ xát, tham lam hít đầy mùi Tử Đàn Hương trên người anh: “Vậy xin hỏi giáo sư Tô, đối với hành động lần này của Tô phu nhân thì ngài có ý kiến gì hay không?”

Anh banh mặt thâm trầm, cứng ngắc gật đầu một cái, nặng nề trả lời: “Có.”

“Mới vừa rồi anh nói em là điểm sáng nhất đời anh, lần này lại đổi chủ đề, tên lừa đảo.” Cô bĩu môi, lần này lại chê cô không có tiền đồ? Cô quay đầu đi không nói lời nào.

“Ý anh là, em không có tiền đồ cũng không sao.”

“Hả?” Cô không hiểu.

Anh cười một tiếng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi trên gương mặt anh sáng ngời, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, khóe môi cười cũng dịu dàng: “Vì tất cả đã có anh ở đây.”

Mũi Mục Tiểu Tuệ cay xè, nghiêng đầu về một bên cố nén nước mắt trở lại, sau đó điều chỉnh lại tâm tư rồi gắt giọng nói: “Từ lúc nào mà miệng lưỡi độc ác biến thành miệng lưỡi trơn tru rồi hả?”

Tầm mắt êm ái của anh ngừng lại trên mặt cô, anh nhếch miệng mỉm cười.

Còn căn hộ ở gần trường học, từ ban đầu Tô Dịch đã không có ý định bán, hôm đó chỉ là anh lấy lý do để được gặp mặt cô một lần.

Tô Dịch chính thức tiếp nhận tập đoàn MY, trở thành tổng giám đốc MY, kênh kinh tế và tài chính của thành phố tiến hành phỏng vấn anh, anh ứng phó rất tự nhiên, khi người phỏng vấn đặt vấn đề tại sao anh lại vứt bỏ một cơ hội tiến thân sáng lạng thì anh cười nhạt một tiếng, sau đó nói: “Chẳng lẽ công việc ở tập đoàn MY không phải là cơ hội tiến thân sáng lạng sao? Công việc của mỗi người khác nhau, tôi là chuyên gia phân tích, lợi ích và nguy hiểm có quan hệ trực tiếp với nhau, làm được và bỏ được cũng có quan hệ trực tiếp với nhau. Huống hồ có một số việc, vứt bỏ được cũng đã là một phấn đấu rồi.”

Người phỏng vấn sững sờ, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Tô Dịch, rồi sau đó giống như chó săn tiếp tục bới móc: “Ví dụ như?”

“Phong Hỏa Hí Chư Hầu*.”

*Một sử tích về một danh nhân lịch sử của Trung Quốc.

Người phỏng vấn gật đầu, cũng hiểu trong lời nói của Tô Dịch có chứa hàm ý, mỉm cười không hỏi nữa, sau đó lại chuyển hướng câu chuyện, muốn Tô Dịch đề cử mấy ngôi sao cổ phiếu đang sáng giá.

Từ đài truyền hình về đến nhà thì trời đã khuya, Tô Dịch cởi áo vest đen khoác lên cánh tay trái, mượn ánh đèn trần nhà ngoài phòng khách, anh nhìn thấy cô đang vùi mình ngủ trên ghế salon.

Có thể nghe được tiếng động huyên náo phát ra từ ngoài cửa nên cô thức dậy, nửa vầng trăng tỏa sáng trên cao, khiến cho vạn vật như được choàng lên một tấm lụa mỏng. Mượn ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của Tiểu Tuệ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt sáng bóng, bộ dáng trước là sau khi mang thai cũng không có khác biệt lắm, chỉ là cái cằm nhọn bây giờ đã trở nên hơi mượt mà, nhưng cũng không mập như trong tưởng tượng.

Cô tiến lên nhận lấy áo vest trong tay anh, nhưng lại bị anh khoác áo lên giá trước, sau đó anh cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay cảm giác thế nào? Vẫn thích ngủ như mấy hôm trước hả?”

“Tạm được, cũng giống mấy hôm trước!” Dứt lời cô đẩy anh một cái, nói: “Anh tắm trước đi.”

Anh có vẻ hơi mệt mỏi nên day day huyệt thái dương: “Em đi ngủ đi.” Công việc bận rộn, phải đến rạng sáng anh mới có thể về đến nhà, đã nói cô nhiều lần không cần chờ anh về, nhưng cô cũng mặc kệ.

Cô “Ừm” một tiếng rồi chui vào chăn, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào trong giây lát thì cô mới nhớ tới, cô mang dép lê di chuyển đến ngồi trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm cửa thủy tinh mờ hơi nước, dùng hai tay chống cằm nói:

“Buổi sáng mẹ chồng có tới.” Gần đây trí nhớ cô càng lúc càng kém, rất nhiều chuyện chưa gì đã quên, mẹ Mục ở đầu bên kia điện thoại không ngừng an ủi, nói hiện tượng này khi mang thai rất tự nhiên.

Cái này giống như đại não kịch liệt phản đối nhồi nhét chuyện đông chuyện tây, cô cũng bình tĩnh tiếp nhận phụ nữ khi mang thai thì trí nhớ thật sự giảm sút.

Sau khi nghe rõ lời cô nói thì tiếng nước chảy bên trong chợt dừng lại, anh có chút bối rối hỏi ngược lại: “Mẹ anh tới làm gì?” Từ lúc về nước đến nay cũng gần ba tháng, mặc dù biết rõ Mục Tiểu Tuệ có thai, nhưng mẹ Tô cũng chưa bao giờ đặt chân đến căn hộ này nửa bước.

“Mẹ nói là muốn chúng ta chuyển qua bên kia ở, thứ nhất là dễ dàng chăm sóc cho em, thứ hai là anh đi làm cũng gần hơn.” Đây là bước đầu tiên của mẹ Tô.

Bọn họ sống ở tuyến trên phía Nam, còn công ty tài chính lại nằm ở phía Bắc, mỗi ngày Tô Dịch lái xe đi làm cũng mất hết ba tiếng. Mà biệt thự của mẹ Tô và Tôn Trác lại ở phía Bắc, Tô Dịch đi làm chỉ mất hai mươi phút đi xe, quả thật thuận tiện không ít.

“Anh cần suy nghĩ một chút.” Anh đáp lời, lại mở vòi sen một lần


/48