Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 6 - Chương 6

/48


Editor: Trà Đá.

9:50 mới bắt đầu tiết của Tô Dịch, Mục Tiểu Tuệ run rẩy dậy đi toilet, nhân tiện mở cửa sổ xem thời tiết một chút, gió lạnh tận xương tủy ùa vào quần áo khiến cô rùng mình một hồi lâu. Mây đen nghịt cả bầu trời, gió lớn rít gào thét dữ dội, sinh viên dưới sân trường mặc áo ấm dày cộm.

Mục Tiểu Tuệ ôm hai cánh tay chui vào chăn mới cảm thấy ấm áp, thấy mấy người trong phòng ngủ đã sớm tỉnh dậy nằm trong chăn chơi điện thoại di động, cô lập tức lảm nhảm nói: “Tô Dịch đúng là sao chổi chuyển thế mà, ngày hôm qua thời tiết còn ấm áp dễ chịu, bầu trời còn trong xanh, chớp mắt một cái đã qua mùa đông rồi.”

Ô Thiến Hàm vừa lướt weibo vừa nói: “Tiểu Tuệ Nhi, tớ nói thật nhé, thời tiết và Tô Dịch chẳng có một tí quan hệ nào hết. Đâu phải là lần đầu cậu cảm nhận được thời tiết thay đổi, cậu áp đặt lên Tô Dịch thật là không phải!”

Mục Tiểu Tuệ hừ lạnh hai tiếng không nói chuyện nữa, mỗi lần cô chạm mặt với anh thì chẳng có chuyện gì tốt, đây không phải là sao chổi thì là cái gì?

“Lát nữa các cậu có lên lớp không?”

Liễu Bảo chìa cái đầu tóc ngắn xốc xếch ra, dụi đôi mắt đang ngái ngủ nhìn ngoài cửa sổ, quả quyết nói: “Không đi.”

Cô nóng nảy: “Lần trước Tô Dịch muốn tớ làm cán bộ lớp, các cậu không đi thì tớ biết làm sao?”

Ô Thiến Hàm vẻ mặt mập mờ nói: “Bọn tớ không đi thì không phải đã có Tiểu Dịch Dịch ở cùng cậu rồi sao?”

Cô nghe mà muốn ói, trong dạ dày sôi trào một hồi: “Tiểu Dịch Dịch? Bộ lão ấy còn nhỏ lắm sao?”

Cuối cùng cô đeo bám dai dẳng, ba cô nương kia mới chịu mặc áo ấm dày cộm lên lớp, từ nhỏ Mục Tiểu Tuệ đã sợ lạnh, nên cô mặc áo bông, bao người cô thành một con gấu.

Chuông vào lớp vang lên, sau đó Mục Tiểu Tuệ rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật, bên tai là giọng giảng bài của Tô Dịch, từng phát từng phát không để cho cô ngủ yên ổn, rồi sau đó giọng nói đó im bặt. Cô u mê nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Tô Dịch đang nở nụ cười nhẹ, chỉ là lần này trong ánh mắt của anh mang theo sương lạnh. Mục Tiểu Tuệ thấy chuyện không ổn, cô vội vàng đánh thức Liễu Bảo đang ngủ say ở bên cạnh.

Giọng nói của Tô Dịch vẫn êm ái như lông vũ: “Rốt cuộc bây giờ tôi đã hiểu rõ tâm tư của các giáo sư rồi.”

Mục Tiểu Tuệ: “Hả?” Tự dưng lại nổi hứng văn chương chi vậy?

Tô Dịch thản nhiên cười nói tiếp: “Đã nghe qua rất nhiều giáo sư đi giảng dạy ở đại học Thanh Hoa, đại học Sơn Đông, cho nên có một bài thơ, nhưng có một số người hiểu sai xuyên tạc ý nghĩa của bài thơ, thật ra bài thơ này là viết cho các em.” Tô Dịch dứt lời khẽ vươn tay, giọng đọc thơ truyền cảm: “Đây là một kênh rạch hết hi vọng…….”

Trên mặt Mục Tiểu Tuệ không có chút biểu tình, nhớ lại Tô Dịch là người chuyên thù dai, còn cố ý mượn gió bẻ măng, sợ là đa số sinh viên còn chưa hiểu, đặc biệt là những người mơ màng tỉnh dậy, khẳng định là rất bối rối.

Tô Dịch còn chưa đọc xong bài thơ, thì chuông tan lớp vang lên, ánh mắt đùa giỡn rơi đúng trên người Mục Tiểu Tuệ, ngón tay thon dài đang ngoắc ngoắc cô ý bảo cô lên bục giảng. Cô không còn cách nào khác, cúi đầu đi lên bục giảng.

Anh bình tĩnh đưa cái laptop cho cô, quay đầu lại nói: “Em gõ tên tất cả những bạn học vắng mặt hôm nay vào laptop.”

Mục Tiểu Tuệ cả kinh, quên luôn cả




/48