Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 7 - Chương 7

/48


Mục Tiểu Tuệ giật mình tỉnh ngủ, vội vàng lễ phép nói: “Giáo sư Tô tìm em có việc gì không ạ?” Cảm ơn trời đất, rốt cuộc thì cô cũng không xứng làm cán bộ môn rồi.

“Bốn giờ chiều nay là hết hạn xin học bổng, nếu em không tới điền đơn, thì tôi coi như em tự động rút lui.”

Gì?? Không phải là muốn giáng chức cô sao? Đại não Mục Tiểu Tuệ trong nháy mắt bị mắc kẹt, vội hỏi ngược lại: “Học bổng? Học bổng gì ạ?”

“Chúc mừng em, nhận được học bổng Tam Đẳng.”

Cô chau mày suy nghĩ chốc lát, cẩn thận thử dò xét: “Thầy đang đùa em hả?”

Giọng nói ở bên kia điện thoại chợt giảm xuống: “Đùa em, em nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đi nói đùa em sao? Cho em năm phút, không tới thì tôi trình bản báo cáo lên đây.”

“Ôi chao, a, a, giáo sư Tô…………….”

Cô nhanh chóng ngồi dậy trên giường, rồi gọi điện thoại cho giáo sư Lưu Lệ: “Xin chào giáo sư Lưu, em là Mục Tiểu Tuệ, em muốn hỏi một chút là trường chúng ra có phát học bổng ạ?”

Lưu Lệ ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Ừ, hình như là học bổng Tam Đẳng.” Rồi sau đó nói cho cô biết sau này không nên gọi điện thoại tới, “Bây giờ cô đang nghỉ phép, nếu có chuyện gì thì em cứ trực tiếp đi tìm giáo sư Tô là được rồi.”

Cô hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lưu Lệ, vui vẻ nói: “Dạ được!”

Mục Tiểu Tuệ cúp điện thoại xong hô lớn: “Nè, buổi tối mời các chị em ăn cơm.”

Mục Tiểu Tuệ kì kèo mè nheo mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt, lúc cầm điện thoại di động lên lần nữa thì sợ hết hồn, lại thêm hai cuộc gọi nhỡ nữa, cô mới cầm điện thoại lên lại nghe điện thoại đổ chuông, cô bấm nút nghe thì đã nghe Tô Dịch nói: “Em đang ở đâu rồi hả? Nếu em không tới thì tôi đi đây.”

Cô vội vàng trả lời lại: “Á, em còn ở trong phòng ngủ.”

Tô Dịch đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Đến chuyện đi nhận tiền học bổng cũng chậm chạp nữa.”

Mục Tiểu Tuệ cúp điện thoại rồi bắt đầu chạy như điên, chạy xuống năm tầng lầu, muốn đến tòa hành chính cũng mất hai phút, rồi lại chạy lên lầu ba nữa, chạy thở hồng hộc. Cô gõ cửa rồi chậm rãi đẩy cửa ra, thấy Tô Dịch đang ngồi đọc sách tại vị trí gần cửa sổ, ánh mặt trời tràn qua rèm cửa sổ rơi trên người anh, mang theo một cảm giác ấm áp mà yên tĩnh, ngón tay thon dài nắm chặt trang sách, xương ngón tay rõ ràng mà hơi tái nhợt, hình dáng gò má rõ ràng, một chút nụ cười nơi khóe môi, Tô Dịch mà lại để cho cô nhất thời giật mình đứng im tại chỗ.

Anh liếc cô một cái, chỉ chỉ tờ giấy trên bàn nói: “Lo lắng sao, tới đây điền vào tờ giấy đi.”

“Ơ dạ!” Cô ngồi vào cái ghế tựa ở bên cạnh Tô Dịch, cầm bút lên điền thông tin, bởi vì chạy nhanh nên cô thở hồng hộc, hít hít nước mũi sắp chảy xuống, tay cầm viết run lẩy bẩy không ngừng, miệng há to tham lam hít thở.

Tô Dịch đặt quyển sách trong tay xuống tiến sát lại gần cô, khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau mười centimet, hơi thở ấm áp của anh phả trên mặt cô, giọng nói như sợi tơ êm ái lướt qua màng nhĩ cô: “Xem em thở hổn hển kìa.”

Tay cầm viết của Mục Tiểu Tuệ run rẩy không ngừng, trong lời nói của Tô Dịch mang theo chút mập mờ giống như một loại thần chú khiến cô không thể động đậy được, tay cô đã cầm bút rất khó khăn rồi, câu nói của anh khiến cô như bị sét đánh.

“Giống như một chú cún con.”

Lúc trước cô còn cho là lời nói của anh có chút mập mờ, nhưng sau khi sâu chuỗi cả hai câu lại thì ra là: “Xem em thở hổn hển giống như một chú cún con vậy.”

Nói chuyện có thể ngừng chơi đùa như vậy được không!

Cô bắt buộc mình phải trấn định bản thân, Tô Dịch có nói gì thì cũng là giáo sư, đánh

/48