Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 9: Lâm Nguy

/176


“Trần đệ đã có tiểu thư họ Mai lý nào lại muốn thất kính với tiểu nữ…tặc…tặc…” Y không nhớ lời tự xưng của cô gái vừa rồi, cái gì là xú tử, tử xú gì đó không biết gọi làm sao, chỉ nói bừa dáng dấp có phần sợ mạo phạm đến cô gái, với giọng ấp úng làm mọi người thấy rất lạ không khỏi nhăn mặt, đúng là không sao nhịn cười nổi.

“Cái gì là nữ tặc, tên tiểu tử thối nhà ngươi!” Cô gái giận quá quát.

“Xin cô nương bớt giận cho, Cao đại ca của ta có ý với cô nương rồi đó vậy ta đành nhường đại ca lấy thuốc giải vậy.” Trần Hưng Lễ khẽ đập quạt vào lòng bàn tay cười cợt khích tướng.

“Hai tên thối nhà ngươi dám làm nhục ta!”

“Con yêu nữ kia mau lấy thuốc giải ra, không lão gia ta cho một trượng, đừng trách ta không nói trước.” Lão Nguyên người vẫn còn mệt mỏi, nghe bọn vãn bối nói chuyện không kìm được sốt ruột mắng hai tên đại hán phiệt trấn “Hai ngươi còn chờ gì nữa!”

Hai người vẫn giữ chặt cô gái trong tay nghe vậy một người hét lên.

“Đưa ra mau!”

Không nghe cô gái trả lời một người đưa tay định sờ lên người thì chỉ nghe một tiếng chát cánh tay đã bị một đồng xu ném trúng, tên đại hán vội buông cô gái ra ôm lấy cánh tay kêu trời. Mọi người đưa mắt nhìn về phía đồng xu được ném ra thì thấy mười mấy ác nhân quần áo phấp phới từ trên nóc nhà phi thân xuống, người đứng đầu không ai khác chính là trấn chủ Âm Môn Ma Lang Nha râu mép dựng ngược lưng gù gù, tay chống hông miệng nhếch cười. Hai bên một ốm một lùn, người ôm tay đeo vòng kim khí, người lùn đao cầm tay, sau lưng là tám ác nhân mỗi người một binh khí mặt mày ghê rợn.

“Bọn khốn các ngươi dám ăn hiếp đệ tử của ta!”

Ma Lang Nha miệng vừa nói thân hình trắng lúc ẩn lúc hiện, thân pháp nhanh đến mức người đại hán vẫn giữ chặt cô gái chưa kịp phản ứng đã bị đánh một chưởng vào vai trái té nhào ra sau, lão giải huyệt cho cô gái, vẫn đứng nguyên đó cười khà khà đưa tay vuốt râu mép thích chí.

“Hôm nay ta không lấy mạng bọn mi thì thật xấu hổ cho ta quá.”

“Cuối cùng nhà ngươi cũng đến” Nùng Xích đưa song câu ra trước nói.

“Chà, cả thủ lĩnh Châu Nam Sách lừng lẫy mười đạo thủy tặc binh nữa à, ta không biết nhà người đã đầu quân cho bọn triều đình lúc nào, xem ra chúng ta bây giờ không là kẻ thù thì không xong rồi!”

“Không vì triều đình thì cũng vì hảo hán võ lâm diệt nhà ngươi trừ hậu họa”

“Đã vậy ta cho nhà người đầu thai sang kiếp khác vậy!”

Lão vừa cười vừa nói, đám ác nhân phía sau lão cũng cười họa theo. Tiếng binh khí của đám quần chúng phiệt trấn bủa vây đám ác nhân ở giữa mỗi lúc một nhiều.

“Lão sư gia xem, bọn chúng thật ra chỉ là một toán người ô hợp chỉ với Lục Long Nội Độc đã làm cho chúng xanh xám mặt mày, lão sư gia mà ra tay ắt chúng phải chết!” Cô gái niếu tay Ma Lang Nha chỉ vào Trần Hưng Lễ và Cao Bát nói. “Hai tên tiểu tử thối ấy làm nhục đệ tử, sư gia không giết chúng thì không được đâu.”

Ma Lang Nha đưa mắt nhìn hai người mục quang lạnh ngắt, lại nhìn thấy Cao Bát lão lại mấy phần tức giận. Trước đó lão không phải vì đánh thua Cao Bát mà bỏ chạy chỉ là lão không muốn dây dưa với y khi La Khải một mình trên núi, lúc này đương nhiên lão thông thả để tỷ thí với y một trận hơn bại.

“Đồ đệ giỏi của ta nói hay lắm. Ta còn phải tính sổ với tên này nữa.” Vừa nói lão vừa phất tay về phía Cao Bát, lúc này y vẫn còn ngây ngây dại dại nhìn cô gái, mắt long lanh đa tình như người mất thần tính, đến khi nghe lão ác nhân nói chỉ tay về mình mới giật mình cười nói.

“Lão ác nhân chưa đánh đã chạy thật không mất công tìm kiếm lại mang thân đến đây tiện cho ta quá hê hê.”

Y vừa nói dứt lời đám người vây quanh đều cười ồ lên nói “Đúng đấy, đúng đây!”. Đám ác nhân giận dữ quát.

“Tên tiểu tử kia dám xúc phạm trấn chủ à,nhà ngươi chán sống rồi hay sao!” Hai tên một lùn một ốm là hai tả hữu phiệt trấn Âm Môn thân cận bên Ma Lang Nha, gã ốm tay đeo vòng sắt là Lý Nhạn tên lùn dùng đại đao là Đinh Ngô Tự, hôm trước đã một lần động thủ qua với lão quản đốc sư đều cùng thốt lên chỉ tay về phía Cao Bát mắng.

“Ta có gì là không dám chứ, chẳng phải trấn chủ các người vừa đánh với ta vài hiệp đã bỏ chạy hay sao!”

Cao Bát mắt vẫn nhìn chằm chằm cô gái, mắt nháy một cái rất đa tình, làm đám ác nhân rất tức giận. Ma Lang Nha với thân phận là tiền bối, tiếng tăm danh trấn thiên hạ. Lão nổi tiếng là người vô sĩ, vô luân ra tay độc ác bất kể thủ đoạn, cho dù nghe chửi rủa đến tận tổ tông lão cũng chẳng để tai đến, nhưng lời của Cao Bát nói ra lại làm lão khó chịu, dù gì y cũng chỉ đáng tuổi cháu chắt lão, nghe y nói trước đám đông thiên hạ lão thấy vô cùng mất mặt. Lão hừ một tiếng hai tay vận kình lực.

“Tên tiểu tử này đừng ăn nói bậy bạ!”

Lão vừa nói vừa tung chưởng đánh tới, Cao Bát thoái lui mấy bước. Lão từng giao đấu với y cũng hiểu Huyệt Tịch Thần Công rất lợi hại nên tung chưởng liên tục, trên, dưới, trái, phải quyết ép y vào thế hạ phong.

“Ái Chà!” Cao Bát thốt lên một tiếng nhảy lên cao hai trượng lộn người ra sau, tay lôi cây nỏ Thạch Mãn Liên Châu bọc vải đeo sau lưng. Chỉ nghe mọi người xung quanh đều ồ lên một tiếng, hai chưởng lực của Ma Lang Nha chạm vào thân nõ phòng trước mặt y đánh “chát” một tiếng, lão đã lộn vòng ra sau lưng y tung cước đánh luôn một chưởng khác vào bách hội đỉnh đầu y. Trông thì nhẹ nhàng nhưng đến mấy phần nguy hiểm, lão đắc ý tưởng chừng đã bức y vào chổ tuyệt mệnh thì cách tay Cao Bat đã vươn thẳng ra đánh thẳng vào huyệt dũng tuyền lòng bàn chân lão. Lão ác nhân không dám sấn tới chỉ xoay người đáp xuống đất vung tay chưởng vào mặt y, chỉ trong chớp mắt lão đã đánh bảy chiêu Tam Thiên Thủ Cấp trong Độc Âm Công tuyệt chưởng của lão.

Hai người đánh nhau qua lại hơn ba mươi chiêu thì đám quan quân triều đình cùng quần chúng phiệt trấn hợp lực vây đánh đám ác nhân.

Tiếng binh khi vạ chạm, tiếng hò hét mỗi lúc một lớn. Đám quan bình triều đình trấn thủ bên ngoài hay động ùa vào trong sân. Đám ma đầu một đánh mười tình thế vẫn không hề nao núng chút nào. Bỗng một tiếng pháo hiệu nổ, mọi người đưa mắt nhìn thì ra cô gái đang ngồi trên nóc một căn nhà phía bên trái đại sảnh vừa bắn pháo lệnh.

Trần Hưng Lễ đang giao đấu mặt tái sẫm lùi ra xa, hét lớn “Chúng kêu viện binh đấy!” vừa nói hắn vừa tung người về phía cô gái vung chưởng đánh tới. “Cô nương đừng hòng chạy thoát!”

Cô gái chỉ kều hừ một tiếng vung tay tung độc chưởng thẳng vào chưởng lực của Trần Hưng Lễ. Hắn chỉ nhếch môi cười ngay lập tức đã biến chiếu, cánh quạt trên tay hắn liền lúc phóng ra hai phi tiêu về phía cô gái, chỉ nghe đánh ầm một tiếng một chóp nóc gian nhà đã sụp nát, cô gái hóa ra rất giỏi khinh công nhưng vô công nhìn ra không phải quá cao thâm, bị trấn động té nhào ngay xuống đất. Hắn tung mình đưa tay hòng tóm chặt lấy cánh tay cô gái trong đắc ý, miệng cười ha hả. Bàn tay hắn vừa chạm lấy người cô gái đã vội giật mạnh lại, Trần Hưng Lễ hét toáng lên một tiếng rút tay về nhìn xem thì thấy mấy vết chấm đen giữa lòng bàn tay màu sắc biến đổi liên tục biết đã trúng phải độc vội vận nội lực đẩy chất độc ra.

“Tên tiểu từ nhà ngươi dám đắc tội với bản cô nương à! Xem ngươi còn sống được bao lâu nữa.” Cô gái vừa nói vừa tung chưởng đánh tới thì một đám quan binh triều đình lao đến bủa vây lấy cô.

Trần Hưng Lễ đi thẳng vào trong đại sảnh đường phiệt trấn, phía sau đám quân binh quyết ngăn cô gái lại. Hắn vừa vào đại sảnh người đã tái ngắt, mồ hôi vả ra như tắm, chân quỵ xuống sàn không sao bước được nữa. Hắn dùng hết nội lực vận công ép chất độc ra ngoài. Hai mắt lim dim thì nghe bên tai tiếng nói của Cao Bát, cơ thể bỗng chốc như được khỏe khoắn hơn. Hắn mở mắt ra mới biết Cao Bát đang vận công trị độc cho mình. Bên ngoài tiếng binh khí vẫn đánh nhau không ngớt, ngoài cửa đại sảnh Lê Hiểu Bình cùng đám đại hán phiệt trấn vây đánh tên ác nhân Lý Nhạn, chặn ở cửa ngoài không cho hắn xông vào.

Cao Bát đưa mắt nhìn về phía cửa chỉ kêu lên một tiếng “hừm” rồi hỏi Trần Hưng Lễ.

“Trần đệ cảm thấy trong người thế nào?”

“Cảm ơn đại ca đã cứu giúp, ơn này đệ quyết không quên!” Trần Hưng Lễ môi vẫn còn tái nhợt lẩm bẩm nói.

“Chết thật, đến lúc này hơi sức đâu mà nói đến chuyện đó. Chúng ta là huynh đệ, sống chết có nhau nói nhiều làm gì. Ta phải ra ngoài xem sao!”

Y chưa kịp nói hết thì một tiếng nổ ầm lớn vang lên một góc trần nhà đại sảnh đổ ụp xuống, cả hai còn chưa hiểu chuyện gì thì một loạt tiếng nổ lớn khác vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Ngói rơi, tường vôi vỡ rơi rớt xuống đầu, Cao Bát nắm lấy vai Trần Hưng Lễ phóng thẳng lên lỗ hổng trên mái đại sảnh nhẹ nhàng như không thoát ra ngoài.

Thì ra đám ác nhân đã có sắp đặt từ trước, chỉ đợi ám hiệu từ trong thành phát ra lập tức cho hỏa thần công bắn vào thành. Bên ngoài Lê Hán Thương cùng đám quân binh triều đình đã rút ra sau thành, còn Phạm Nhất Lĩnh cùng quần chúng phiệt trấn vẫn đánh nhau kịch liệt với đám ác nhân phiệt trấn Âm Môn. Cao Bát giao Trần Hưng Lễ cho đám quân binh chạy phía sau rút vào rừng, còn y quay lại trong thành.

Đạn thần công vừa ngừng thì bên ngoài tiến phục binh la hét át thiên, cung thủ phục sẵn cùng lúc bắn vào trong. Quần chúng phiệt trấn Ẩn Nam, người thương tích, người trúng tên chết như rạ, máu nhuộm đỏ cả một đại sảnh đường. Phạm Nhất Lĩnh cùng đám đại hán phiệt trấn phải rút vào trong, trong tình cảnh hết sức bức bách, nguy hiểm vô cùng.

Lão Nguyễn dẩn mọi người vào sau trong tòa đại sảnh, lòng vô cùng bức bối khi nhìn quang cảnh xung quanh sụp nát trước mắt. Lê Hiểu Bình dìu Phạm trấn chủ chủ theo sau nước mắt đã chảy dài trên má.

“Nhà ngươi là nam nhi đại trượng phu sao lại khóc lóc như bọn đàn bà thế!” Phạm Nhất Lĩnh nhìn gã lắc đầu thở dài. “Ta đường đường là trấn chủ lại để phiệt trấn xảy ra cơ sự thế này thật không còn mặt mũi nào nữa. Quản đốc sư lão hay đưa mọi người rút chạy vào rừng theo lối mật đạo, còn ta ở lại quyết sống chết với bọn chúng!”

Đám quần chúng phiệt trấn nghe y nói đều đứng tụm lại lòng đau xót vô cùng, cùng quỳ gối dập đầu đồng thanh nói.

“Bọn thuộc hạ nào dám từ gian nguy mà bỏ mặt trấn chủ, chúng thuộc hạ quyết ở lại cùng sống cùng chết với giặc!”

Lão Nguyễn trước giờ tính khí nóng nảy tuy bề ngoài thuần phục Phạm Nhất Lĩnh nhưng trong lòng lão không chút thoải mái với y chút nào. Nghe y nói lòng lão cũng mấy phần xáo động miệng làu bàu nói.

“Lý nào trấn chủ xem bọn ta là bọn hạ nhân, thấy chủ nhân gặp nguy mà chạy một mình được sao! Lão nhân ta không làm được, ta quyết ở lại đánh giết chúng một trận mới hả giận.”

“Ta thân trọng thương, bản thân là võ lâm chí tôn được thiên hạ suy tôn là Tam Phiệt Nhất Đẳng lý nào giặc đến lại bỏ phiệt trấn mà chạy, chẳng phải để lại tiếng xấu sao. Ta chết ở đây xem ra còn vẻ vang hơn nhiều, còn các ngươi tuy là mang tội bỏ chủ nhưng đối với ta đó là cơ hội để xây dựng lại phiệt trấn sau này. Chúng đã muốn tận diệt thì tất càng phải sống để báo thù. Lời ta nói các ngươi có nghe hay không là ở sự trung thành với ta.” nói xong y thở dài, tay trái ôm ngực tay phải chỉ về phía hành lang hét lớn “Đi mau đi!”

“Chúng tôi quyết ở lại!” đám quần chúng phiệt trấn vẫn đồng thanh nói.

Phạm Nhất Lĩnh không nói không rằng túm cổ áo người gần y nhất ném ra xa miệng quát “Các ngươi còn không đi ta quyết không tha, Lão Nguyễn xem ra các ngươi còn không tuân theo lệnh, vậy nói xem đã phạm vào tội gì?”

Cả bọn nghe vậy đều cúi đầu không nói nữa đưa mắt nhìn lão quản đốc sư, chỉ thấy lão phẩy tay áo, mọi người cùng đứng lên theo hướng ánh mắt của lão mà không nói gì thêm. Lão cũng không nói gì lửng thửng bước đi.

Phạm Nhất Lĩnh nhìn theo hành lang than thầm “Ta thật bất tài để xảy ra cơ sự này chết thật xứng đáng!” y đưa tay lên ngực lôi ra cuốn sách bìa màu đỏ đã cũ mở ra xem. Bên trong những hình nhân đang tụ khí, chú thích chi chit chữ rồi gấp lại nhắm nghiền mắt than thở “Vậy là hết, đến cuối đời ta cũng không thể nào hiểu được bí quyết của chúng, lại bị nó hại cho thân tàn ma dại. Cơ sự hôm nay đều do nó mà gây ra cả.” Ánh mắt y chợt lóe lên lầm bầm “Không được ta phải sống để tìm đệ ấy!”

Y đi vào đại sảnh đưa mắt nhìn xung quanh lúc này đã tan hoang, gạch ngói rơi rớt khắp sàn. Trên đại sảnh đường chiếc ghế bành da báo vẫn không hề hấn gì, y bước đến gần tay nắm vào thành ghế ấn một cái, ngay trước mắt chữ Ẩn Nam từ từ tách ra để lộ phía sau là một thâm cung rất hẹp có bậc thang đi xuống dưới.

Y vừa bước đến cửa hầm thì tiếng của Lê Hiểu Bình vang lên phía sau lưng nghe thật khẩn thiết.

“Trấn Chủ hãy cho thuộc hạ theo cùng.”

Phạm Nhất Lĩnh quay lại thấy gã thở dài một tiếng rồi nói. “Ngươi ở lại làm gì?” y vừa nói thì đã nghe tiếng người, tiếng bước chạy ầm ỉ đến gần vội nói với Lê Hiểu Bình “Hãy theo ta mau!”

Gã vừa bước vào thì cửa hầm đóng kín lại như cũ phía sau lưng.

Chuyện là sau khi gã cùng đám quần chúng phiệt trấn đi theo lão quản đốc sư ra khỏi thành, gã lại nghĩ đến tình thương yêu mà trấn chủ dành cho mình lòng lo lắng không yên. Trong lúc mọi người đang phân tâm tìm đường gã quay lại đường cũ tìm Phạm Nhất Lĩnh quyết liều mạng sống chết bảo vệ y. Nào ngờ khi quay lại chỗ cũ không thấy Phạm Nhất Lĩnh đâu gã men theo hành lang chạy mãi vào đến đại sảnh thì gặp y, nhưng khi thấy trên đại điện mở ra một mật đạo gã há hốc miệng ngạc nhiên, đứng như trời trồng nhìn về phía đó khi nghe tiếng bước đi ầm ầm đến gần gã mới sực tỉnh làm theo lời Phạm Nhất Lĩnh nói, bước vào trong mật đạo.

Cánh cửa đóng sầm sau lưng để lại một cảnh tối mịt, ẩm thấp, âm u chỉ đặt một mùi khen khét của cây đuốc Phạm trấn chủ vừa đốt cháy. Cả hai lom khom bước từng bước một đi xuống mật đạo, tiếng bước chân khe khẽ nhưng vang vọng dần dần chìm vào bóng tối mịt mù dưới sâu mật đạo

/176