Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 2: Lãnh chúa ngày tận thế

/769


Phát hiện Dương Túc Phong chần chừ, Bạch Ngọc Lâu ngược lại không hề thất vọng, dường như sớm đã dự đoán được chuyện này. Y chỉ vẫy tay, một vệ binh đem tới một thanh bội kiếm. Vỏ kiếm màu xanh sẫm, khác biệt hoàn toàn với tử sắc bội kiếm của Bạch Ngọc Lâu. Hoa văn trên vỏ hình hoa cúc, vỏ kiếm chỉ khắc một ngôi sao nhìn không rõ đường nét. Bạch Ngọc Lâu cầm lấy bội kiếm, rút kiếm ra nghe soạt một tiếng, mũi kiếm nhỏ dài dưới ánh sáng của trần nhà hồng ngọc phát ra ánh sáng lạnh khiến người ta không rét mà run.

Bạch Ngọc Lâu khẽ khàng vuốt ve mũi kiếm, vẻ mặt dường như nuối tiếc, trầm lặng hồi lâu mới tra kiếm vào vỏ, sau đó nâng hai tay lên đưa cho Dương Túc Phong, trịnh trọng nói: "Dương Túc Phong các hạ, đây là vinh dự hoàng đế bệ hạ ban tặng cho ngài, tượng trưng cho sức mạnh của ngài. Từ giờ trở đi, ngài là thiếu tướng hải quân của đế quốc, đế quốc gửi gắm hy vọng nơi ngài. Ngài không được bôi nhọ hào quang của đế quốc. Mỗi lần chiến đấu, ngài đều phải xuất kiếm, để cho nó uống máu kẻ địch. Ngài nhất định phải nghĩ ra biện pháp tổ chức quân đội, tiêu diệt kẻ thù. Ngài phải tận dụng hết sức mạnh to lớn của mình mới có thể bảo vệ bờ cõi, ổn định trị an. Bệ hạ cho ngài quyền lợi, nhưng cũng là nghĩa vụ của ngài. Vì mục đích đó, ngài có thể sử dụng tất thảy mọi thủ đoạn hợp pháp. Đối với đám phản loạn đó, ngài càng phải mạnh mẽ hơn mới bình định được chúng, bảo vệ quê hương. Trong thời gian chiến tranh, chỉ có thanh kiếm này có thể bảo vệ ngài."

Không biết vì sao giọng nói của Bạch Ngọc Lâu trở nên vang dội, chém đinh chặt sắt, tiếng nói hùng hồn vang vọng hồi lâu trong đại sảnh.

Dương Túc Phong cung kính trả lời: "Xin theo lời dạy bảo của ngài!"

Vẻ mặt Bạch Ngọc Lâu đương nhiên có chút thất vọng, bất quá y không nói thêm một lời, lẳng lặng đưa một văn kiện mạ vàng cho hắn, kế đó lẳng lặng vẫy tay. Một vệ binh đem y phục thiếu tướng hải quân màu xanh đen tới. Dương Túc Phong cầm lấy y phục, cảm khái muôn vàn, cảm giác từ địa ngục tới thiên đường cơ hồ làm bước chân hắn bay bổng.

Tuy vậy, hắn cuối cùng cũng khống chế được cảm xúc của mình, lặng lẽ đi qua căn phòng kế bên thay đổi trang phục. Dòm dòm trong gương, nhìn chính mình trong bộ quân phục thiếu tướng thẳng thớm, quân hàm ngôi sao sáng lấp lánh, đủ thứ huân chương trước ngực tỏa hào quang làm nổi bật vẻ anh tuấn hiên ngang chưa từng có của hắn.

Hít một hơi thật sâu, Dương Túc Phong vội vàng bước nhanh, rời khỏi nơi hắn thống hận kinh khủng này. Hấp tấp bước ra đến cửa, hắn phát hiện hai hàng vệ binh đeo súng trường Minh Tư Khắc đã đứng án bên ngoài; ánh mặt trời chiếu lên lưỡi lê trên súng nhìn lạnh buốt, bọn họ đều mặc quân phục đỏ thắm hòa lẫn với màu vàng tươi của tường đại sảnh, tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Phía sau đội súng trường Minh Tư Khắc còn có mấy trăm cấm vệ binh quân phục sáng màu xếp hàng ngay ngắn, bọn họ cầm trong tay loan đao sắc lạnh, chấn nhiếp người khác, ánh mắt âm u lạnh lẽo càng thêm âm trầm khủng bố.

Dương Túc Phong hình như ý thức được điều gì, nhưng hắn rất nhanh chóng kềm chế ý nghĩ tội ác, lại bước nhanh hơn. Hắn lờ mờ nghe thấy giọng nói eo éo của lão thái giám trong phòng: "Người kế tiếp..."

Ngẩng đầu bước ra khỏi cánh cửa đóng kín được canh gác ba tầng nghiêm ngặt, cuối cùng cũng ra khỏi nơi giam giữ mình chín năm đằng đẵng, Dương Túc Phong cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút. Toàn thân bay bổng, mùi xú uế theo hắn như hình với bóng dường như đã biến thành mùi đàn hương thấm vào tận lòng người, gió đêm lạnh lẽo chẳng khác nào gió xuân ấm áp, toàn thân hắn đắm chìm trong làn hơi ấm.

Cuối cùng cũng được tự do!

Dương Túc Phong muốn gào thật lớn, may mà hắn lập tức ý thức được chung quanh tĩnh lặng vô cùng.

Đương là nửa đêm.

Mĩ Ni Tư, nửa đêm có được yên bình như thế này chăng?

Dương Túc Phong hít một hơi khí lạnh, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Bây giờ hắn cần phải suy nghĩ một lát.

Hắn thật sự có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Nhưng giờ phút này, hắn thật tình khó mà bình tĩnh được.

Mùi gió đêm ở kinh thành Ni Lạc dường như vĩnh viễn mang theo một mùi hôi thối ẩm ướt, khiến người ta muốn né cho nhanh. Cho dù có hạn hán kéo dài, cái mùi đó cũng không biến mất. Có điều lúc này, mùi vị này lại làm Dương Túc Phong dâng lên thứ cảm giác lâu ngày không gặp, vui vẻ khó mà hình dung được. Tiếc là bên cạnh không có cái hồ nào, không thì hắn nhất định nhảy xuống để cho nước lạnh làm cái đầu đang bốc khói của hắn tỉnh táo trở lại.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chạy tới không một tiếng động, dừng lại cạnh Dương Túc Phong. Đánh xe là một ông già gần đất xa trời, khoác một tấm áo bông cũ kỹ, nhưng nhìn lại rất hợp. Ông ta nhìn Dương Túc Phong hồi lâu mới cất tiếng, nghe không rõ: "Ngài có phải là Dương Túc Phong? Dương Túc Phong đến từ tỉnh Tử Xuyên vùng Nam Hải?"

Dương Túc Phong nhìn kỹ đối phương, gật gật đầu: "Là ta!"

Ông già đánh xe ấy cúi người bước xuống xe, cười ha ha nói: "Dương Túc Phong thiếu gia, nhị thúc ngài phái tôi đến đón, xin mời lên xe!"

Dương Túc Phong nghi hoặc hỏi: "Nhị thúc của ta?"

Lão đánh xe xoa xoa tay, đáp: "Không sai, là nhị thúc ngài, Dương Cơ Duệ, ông ấy nói ngài chắc còn nhớ tên ông ấy, ngài không quên chứ? Nếu như ngài đúng là Dương Túc Phong tỉnh Tử Xuyên vùng Nam Hải như ngài nói. Ông ấy đang chờ ngài ở cách đây ba con phố. Mời ngài lên xe cho, tiền xe đã trả rồi. Bên ngoài lạnh lắm!"

Dương Túc Phong gật đầu, xác định không bị lừa mới leo lên xe. Thùng xe tối đen như mực, hắn không ngờ, cũng không muốn kéo rèm cửa lên nhìn ra thế giới bên ngoài. Khát vọng lớn nhất bây giờ của hắn là tốt nhất trước mắt tối thui, sau đó là về đến quê nhà Mĩ Ni Tư. Xe ngựa chạy chầm chậm, xuyên qua mấy khu phố vắng vẻ rộng rãi, mau chóng dừng lại. Dương Túc Phong lảo đảo bước xuống xe, phát hiện đã đến trước một ngôi nhà cổ.

Tòa nhà cổ này chắc đã xây nhiều năm, vách tường đều đổi màu đen, không nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Nhưng nhìn quy mô tòa nhà, trước mắt Dương Túc Phong dường như hiện lên cảnh tượng huy hoàng khách đến đầy nhà, ngựa xe như nước năm xưa, hắn đoán đây là nguyên quán của Dương gia. Đáng tiếc tất cả đều đã thay đổi rồi. Cửa lớn làm bằng đàn mộc đen tuyền đã mục ruỗng ít nhiều, lúc đẩy cửa bụi còn rớt xuống. Trên cổng vốn dĩ có tấm biển đề hai chữ lớn "Dương phủ", khổ nỗi hiện tại nhìn không thấy đâu, hoặc giả sớm đã bị mấy tên trộm bưng mất. Suy cho cùng mấy chữ đó được mạ vàng, ít nhiều gì bán cũng được mấy đồng.

Đình viện bên trong đã tan hoang hết, lá rụng khắp nơi, bước lên nghe sột soạt, không biết lá rụng rốt cuộc tích tụ bao nhiêu lớp. Hắn cơ hồ có thể dùng gót chân tưởng tượng ra được. Không khí tỏa ra mùi hôi thối bụi bặm, làm người ta muốn nghẹt thở. Gió đêm thổi qua, lá khô từng lớp tốc lên, bụi bặm rơi xuống. Mũi hắn tức thì đau không chịu nổi, không kềm được đưa tay bịt chặt mũi. Hắn nghĩ thầm, có lẽ kể từ khi Dương gia bị bức tới Mĩ Ni Tư, nơi này không còn ai lui tới nữa.

Bất quá Dương Túc Phong không đứng đó lâu, hắn nhìn thấy ánh đèn. Ánh đèn lờ mờ lọt qua cửa sổ, nháng lên một cái bóng lắc lư mờ mờ ảo ảo. Dương Túc Phong khích động bước tới trước cửa, lập tức phát giác mình đến không phải lúc, tiếng nữ nhân cố tình rên rỉ cùng tiếng nam nhân thở gấp, đến thằng mù cũng đoán được người bên trong đang làm chuyện gì. Hắn chỉ đành ngượng nghịu cười khổ, lần nữa trở lại trong vườn, đứng lặng trong gió rét. Ngẩng lên nhìn trời, sao trời lấp lánh, bốn bề tĩnh lặng như tờ, hắn cuối cùng cũng cảm thấy có chút ớn lạnh.

Rất lâu, tiếng động trong phòng rốt cuộc đã ngừng lại. Vọng tới tiếng nữ nhân mặc y phục sột soạt, còn có tiếng nam nhân chọc ghẹo không ngớt. Đợi thêm một lát, cửa phòng xịch mở, một cô gái trẻ trang điểm rất đậm, mặt trắng làm người ta phát sợ nhưng đôi môi thì hồng như đóa anh đào hé nở chậm rãi bước ra. Ngó thấy Dương Túc Phong đứng chôn chân trong vườn liền cười lả lơi trêu chọc hắn: "Ơ, ngươi ở đây nghe lén à?" nói rồi khẽ cười, hí hửng bước đi.

Lúc này, nam nhân trong phòng mới ló đầu ra, liếc qua vườn một cái, chính lúc Dương Túc Phong quay đầu lại, bèn mở rộng cửa ra, vẫy tay, giọng nói trơ khấc: "A Phong, ngươi về rồi sao? Vô đây đi!"

Dương Túc Phong do dự mấy giây mới bước vào. Người mở cửa là một lão nhân lưng tôm, mặt vàng như nghệ, nếp nhăn nhiều như khe rãnh trên cao nguyên hoàng thổ, vẫn còn sót lại dấu son môi của cô gái vừa rồi. Trong phòng khá ấm áp, lão nhân ấy chỉ mặc một cái quần chẽn đi qua đi lại. Ông ta nhón lấy một cái tách trà đen thui, rót cho Dương Túc Phong một chén nước sôi đã nguội ngắt, sau đó cầm lấy một đống quần áo lộn xộn, trước mặt Dương Túc Phong chẳng thèm băn khoăn tí gì, vừa xỏ đồ vừa thở phì phò: "Ta còn nghĩ mất nhiều thời giờ làm thủ tục lắm chứ, ai dè lại ra mau như vậy. Ài, đúng là Diêm vương muốn bắt canh ba chết, ai dám giữ người đến canh năm a." Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Dương Túc Phong ngồi yên trong góc phòng, lặng lẽ ngó ông ta. Hắn thật tình nghĩ không ra, nhị thúc hắn Dương Cơ Duệ, con người khôi ngô cường tráng hùng mạnh, từng tàn sát bốn chục tên địch trên chiến trường tây bắc, từng tích lũy công trạng, làm tới chức đô úy bây giờ lại biến ra bộ dạng gù gù thế này. Nhìn ông ta gầy yếu, cơ hồ gió thổi bay mất. Nếu không tận mắt chứng kiến, chỉ sợ có đối diện hắn cũng không nhận ra. Nhất thời tâm sự ngổn ngang, hắn không biết nên nói gì mới phải.

Ý thức được Dương Túc Phong rất kinh ngạc, lão gù ho một tràng đùng đục trong cuống họng, cười thê lương: "Thay đổi, tất cả đều thay đổi rồi, ngươi lớn lên, ta già đi, ài, có thể thế nào chứ?"

Dương Túc Phong nhìn đồ đạc bày biện trong phòng. Nền nhà có bảy tám rương hành lí, góc phòng đốt một lò than, ngoài ra không có gì khác. Trên giường cũng không có đồ dùng, chỉ có một tấm khăn trải giường khá sạch sẽ. Có điều đang là cuối thu, không lẽ phong phanh vậy? Còn đang thắc mắc, lão đã bận xong đồ, gọi với ra ngoài: "Lão Trương, thu dọn hành lí, chúng ta lên đường thôi."

Dương Túc Phong kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Canh ba nửa đêm, chúng ta đi đâu được chứ?"

Lão nhân ngó hắn một cái, quờ tay dọn mớ quần áo còn lại, uể oải đáp: "Chúng ta mau rời khỏi kinh thành, trốn càng xa càng tốt. Chúng ta không thể trở về Mĩ Ni Tư nhưng mà có thể đến nơi khác. Hiện giờ chiến tranh loạn lạc, bộ nội vụ đế quốc nhất định không thể bắt được chúng ta. Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt, muốn nhường chúng ta làm lãnh chúa ngày tận thế, đâu có dễ vậy, đi mau thôi!"

Dương Túc Phong hơi hoảng, hạ giọng: "Vì sao lại không thể trở về Mĩ Ni Tư? Tình thế rốt cuộc là sao?"

Lão cứ trơ trơ, nhét quần áo vô rương, tiện tay đóng lại. Không dè một vạt áo kẹt bên ngoài, lão cũng không lấy thế làm phiền, xé luôn vạt áo. Xé không được, lão cũng không quản, xách hành lí đứng dậy bước ra cửa, vẫy tay, ngó Dương Túc Phong một cái, nhạt nhẽo: "Chuyện này lên xe ta sẽ giải thích, giờ không kịp nữa rồi."

Lão đánh xe tiến lên xách đồ giúp, Dương Túc Phong chỉ đành bước lên phụ. Hành lí nhanh chóng được đưa lên xe. Dương Túc Phong có trăm điều muốn hỏi nhưng lại không có biện pháp thăm dò, bụng đầy phiền não theo lão nhị thúc này bước lên xe. Hai người lên xe rồi, lão đầu ra roi quất ngựa, giục ngựa chạy không ngừng. Con phố yên tĩnh tức thì vang tiếng vó ngựa nện thình thịch, khiến cho người thường đi đêm cũng không nhịn được mở to mắt nhìn. Lão nhân móc bình rượu trong người ra, tợp một ngụm, sắc mặt dần dần có chút sinh khí, khuôn mặt vàng ệch từ từ đỏ lên...

"Ngươi muốn biết tại sao không thể trở về Mĩ Ni Tư à?" lão bất chợt cất giọng bùi ngùi, tràn đầy thương cảm, tiện tay đặt bình rượu lên cửa sổ xe, rượu trong bình từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vào thùng xe.

"Con đương nhiên muốn biết." Dương Túc Phong khẽ chớp mi, ánh mắt thâm trầm, cố gắng cử động cổ; do thùng xe thấp bé nên cổ hắn có phần ê ẩm. Chăm chú nhìn Dương Túc Phong, lão nhân cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng lên, tợp thêm một ngụm rượu, chậm rãi thuật cho Dương Túc Phong nghe tình thế trước mắt của vùng Mĩ Ni Tư.

Trên bản đồ Đường Xuyên đế quốc, vùng Mĩ Ni Tư là một chốn bồng lai tiên cảnh bị cô lập bên ngoài đất nước, nó nằm ở cực đông bắc đế quốc, ngăn cách với lục địa bởi Linh Đinh đại dương sóng dữ trùng trùng. Vùng đất này thuộc về Đường Xuyên đế quốc chỉ mới gần năm chục năm nay, vốn dĩ là nơi cư trú của một bọn man di, về sau nhân vì hàng loạt người Đường tộc di cư đến, dần dần hình thành thế lực của Đường tộc cùng tranh giành với ngoại tộc. Đường Xuyên đế quốc dựa vào vũ lực hùng hậu làm hậu thuẫn, dần dần dẹp loạn nơi này, cuối cùng hình thành nên lãnh thổ hải ngoại của đế quốc.

Triều đình thiết lập tại Mĩ Ni Tư tổng cộng tám tỉnh, hơn bốn mươi phủ, thi hành hình thức quản lý bán tự trị. Quyền hành cao nhất là đại đô đốc, dưới mỗi tỉnh lại có tổng đốc cai quản. Tài nguyên khoáng sản tại Mĩ Ni Tư phong phú vô cùng, sản lượng bông vải và gỗ rất lớn, mỗi năm đều nhập khẩu một lượng lớn tài nguyên khoáng sản từ Mĩ Ni Tư về lục địa, còn có hàng loạt công nhân từ đất liền vượt qua Linh Đinh đại dương đến Mĩ Ni Tư tìm khoáng sản, mộng tưởng làm giàu chỉ sau một đêm. Công nguyên 1710, Đường Xuyên đế quốc làm công tác thống kê dân số trong vùng, đại khái đã vượt quá ba ngàn vạn nhân khẩu.

Trong cảm nhận của Dương Túc Phong, Mĩ Ni Tư từng là chốn bồng lai tiên cảnh, là thiên đường ở nhân gian. Nó không nối liền với đế quốc lục địa nên chiến tranh loạn lạc mấy năm nay trong lục địa không thể nào vươn tới đó, nhân dân Mĩ Ni Tư vẫn có cuộc sống tự do không tranh đoạt với bên ngoài. Thế nhưng, Mĩ Ni Tư rốt lại vẫn không phải thiên đường, bên ttrong nó chất chứa quá nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng, công nguyên năm 1722, những mâu thuẫn trên đã bùng phát toàn diện. Do phần lớn diện tích khô hạn, lão bá tánh không có phương cách sinh sống, nhưng quan phủ còn cướp bóc, lòng tham không đáy, dẫn đến nông dân bùng lên khởi nghĩa trên quy mô lớn, bọn họ đánh bại quân đội quan phủ, khiến bạo loạn như nước thủy triều sôi sục. Đông đảo thợ mỏ và nô lệ bị áp bức bóc lột gia nhập quân khởi nghĩa, thanh thế càng lúc càng lớn, đến biên phòng quân của đế quốc cũng bị đánh bại.

Triều đình đế quốc đương nhiên không cam chịu thất bại. Công nguyên năm 1724, hoàng đế đương thời của đế quốc là Đường Vinh hạ lệnh điều động ba sư đoàn Trung ương quân đi trấn áp, ý đồ một lần cất tay tiêu diệt toàn bộ quân khởi nghĩa. Kết quả bị nghĩa quân đánh phủ đầu, toàn quân thảm tử. Đến đây, vùng Mĩ Ni Tư gần như hoàn toàn thoát li khỏi đế quốc, khởi nghĩa giành được thắng lợi. Tuy vậy, thắng lợi này mau chóng biến thành con số không do nội bộ nghĩa quân chia rẽ. Để tranh giành quyền lực và phân chia lợi ích, các lộ nghĩa quân bắt đầu quay ra đánh nhau, vì đất đai, dân số và lợi ích mà chinh chiến không dừng.


/769