Hiền Tri Thiên Lý

Chương 121 - Chương 116

/170


Edit + beta: Tiểu Lăng

Khối tinh thạch này được khảm trong một cái hốc lớn, xung quanh là những đường hoa văn liền nhau như một vòng xoáy vờn quanh.

Thiên Lý điều khiển ván bay đưa Tra Nhĩ và mình cùng bay lên, đưa tay sờ sờ tinh thạch, trong đầu bỗng xuất hiện các quỹ tích năng lượng kỳ quái. Cô vội thu tay lại, nói với Tra Nhĩ: “Tra Nhĩ, anh kiểm tra xem có cảm giác gì không?”

Tra Nhĩ nghe lời, đâm đâm, vỗ vỗ khối tinh thạch, “Lạnh.”

Thiên Lý gật đầu, để Tra Nhĩ lấy giúp khối tinh thạch từ trong hốc ra. Bàn điều khiển đã bị hỏng, hốc khảm đã bị cố định, chỉ có thể dùng bạo lực mạnh mẽ lấy ra.

Theo động tác phá hoại của Tra Nhĩ, những đường hoa văn xung quanh chớp lên.

Nếu có thể, Thiên Lý rất muốn mang tất những thiết kế cấu tạo của tòa kiến trúc này, nhưng dựa vào mình cô, dù có phí hơn nửa năm cũng chưa chắc đã vẽ được hết bản thiết kế của nó. Trừ phi sửa được bàn điều khiển, trực tiếp sao lại tư liệu nội bộ. Trước mắt, bất kể lựa chọn nào đều cần rất nhiều thời gian. Nếu không muốn từ bỏ khối tinh thạch hiếm có này, chỉ có thể lựa chọn làm như trên. Phá hoại một tòa kiến trúc vĩ đại như vậy, quả thật là một niềm tiếc nuối.

Ầm một tiếng, Tra Nhĩ thuận lợi lấy tinh thạch từ trong hốc ra, cả tòa nhà cao tầng chìm vào bóng tối.

Người ngoài đều đoán sai, thế giới ảo Phá Võng không những chỉ tòa kiến trúc này không, mà chỉ cả thành Vô Tương. Ngay khi tinh thạch bị lấy ra, tất cả những ảo ảnh trong thành đều bị giải trừ, những viên tinh thạch năng lượng ẩn hình nhỏ vụn lộ ra diện mục thật sự, chấm những đốm sáng mờ ảo mỹ lệ như sao trời dưới lòng đất tối thăm thẳm.

Mấy trăm năm trước, thành Vô Tương là căn cứ quan trọng của những ảo thuật gia, mỗi ngọn cây cọng cỏ trong thành đều có thể là ảo ảnh, xen lẫn trong thế giới thật, khó phân biệt được hư thực. Nên nhân khẩu ở đây rất thưa thớt, người thường rất khó thích ứng với hoàn cảnh sống nơi đây.

Đến khi trọc khí tấn công, chủ thành Vô Tương không muốn phá hủy thế giới ảo do một tay mình tạo ra; mà muốn xây dựng lại một thế giới ảo Phá Võng khác thì phải cần vô số nhân lực và vật lực. Trong tình huống các thượng tầng biết được sự tồn tại của khối tinh thạch này, ông không có cơ may nào khác. Cuối cùng, ông lựa chọn mai táng cả tòa thành thị và khối tinh thạch này xuống lòng đất.

Nhóm La Thành vốn đang sa vào ảo ảnh, bị bóng tối bỗng nhiên xuất hiện làm kinh ngạc. Họ lập tức phát hiện tình cảnh của mình, vừa rồi họ lại vì ảo ảnh mà đả thương đồng bạn, may mà không bị tổn thương lớn gì. Dưới tình huống không có điều khiển, họ mới chỉ gặp ảo ảnh cấp thấp nhất mà thôi.

“Nơi này quả là kỳ dị.” Đồ Lâm vừa cảnh giác vừa nhỏ giọng nói.

“Sao ảo ảnh bỗng dưng biến mất?” La Thành hỏi.

Cát Ân nhắm mắt im lặng một lúc, đáp: “Hẳn là hai người kia động tay động chân.”

La Thành gật đầu, đang định nói chuyện, Cát Ân lại nói: “Có người.”

Vừa dứt lời, đã thấy ở lối vào tối om xuất hiện hai bóng vàng. Một cao một thấp, từ từ đi tới. Tóc hai người lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong đêm như dát một lớp vàng, song màu của bóng cao thì hơi mờ, mà màu của bóng thấp lại sáng hơn. Hai đôi mắt màu vàng lạnh nhạt đảo qua họ, sau đó biến mất ở một cửa vào khác.

Bốn người ở lại mãi không phản ứng được, cuối cùng Đồ Lâm mới không nhịn được nói: “Vừa rồi là ảo hay là thật?”

“Chắc là… thật.” Cát Ân do dự trả lời.

“Nếu là thật, vì sao tóc


/170