Hiền Tri Thiên Lý

Chương 140 - Chương 135

/170


Ánh mắt Kiệt Ngao chợt lóe lên, không hề nghĩ ngợi đã lập tức nhảy ra khỏi động, trượt xuống bên dưới dọc theo vách núi.

Thiên Lý không kịp ngăn cản, chỉ có thể hô: Để lại một người sống!

Tiếng nói vang giọng trong vách núi làm kinh động mười mấy người ở dưới. Bọn hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng người đang trượt xuống, động tác nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc chỉ thấy màu tươi phun ra, tiếng hét thảm liên tiếp vang vọng cả vùng núi.

Mười mấy người này có thực lực không kém nhưng đối mặt với Kiệt Ngao đang điên cuồng phẫn nộ thì cũng chỉ có một con đường chết.

Chỉ mấy phút đồng hồ mà trên đất đã nằm đầy thi thể, Kiệt Ngao căn bản không thèm để ý đến lời nói lúc trước của Thiên Lý, sát chiêu lạnh thấu xương không hề do dự đánh về phía một người cuối cùng.

Một tiếng hô trầm đục vang lên, Tra Nhĩ phóng người ra, ngăn cản đòn tấn công của Kiệt Ngao. Hai luồng sức mạnh va chạm làm một người cuối cùng sống sót bị đánh văng ra mấy chục thước.

Thiên Lý điều khiển ván bay hạ xuống bên cạnh người kia, nhanh chóng lấy châm khí cơ số 02 ra.

(*) Châm khí cơ: Là linh khí đầu tiên có hậu tố QL, gồm có 1 châm mẹ và 4 châm con, châm số 01 đã xuất hiện ở chương 10.

Kiệt Ngao và Tra Nhĩ đồng thời lùi lại một bước, dùng ánh mắt không thân thiện nhìn nhau một cái rồi cùng đi về phía Thiên Lý.

Em muốn làm gì? Kiệt Ngao nhìn tên lính đánh thuê hai mắt đờ đẫn trên mặt đất, hỏi.

Thôi miên. Thiên Lý trả lời: Anh giết hết những người này thì Lai Địch không cần đoán cũng biết chúng ta không chết.

À...? Vậy em muốn đánh mất nghi ngờ của hắn ta bằng cách nào?

Thiên Lý không trả lời mà hỏi tên lính đánh thuê kia: Ai phái ngươi tới?

Kiệt Tạp.

Hắn là ai?

Thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê Ngân Giới.

Thiên Lý sửng sốt, không ngờ chuyện này lại có liên quan đến đoàn lính đánh thuê nổi tiếng ở khu phía Nam, thế lực của Lai Địch lại rộng tới tận đây sao?

Cô lại hỏi thêm mấy câu nữa, kết quả phát hiện ra tên lính đánh thuê này cũng không biết nhiều, hiển nhiên gã chỉ là thành viên cấp thấp.

Hỏi xong điều nên hỏi, Thiên Lý bắt đầu dặn dò chuyện tiếp theo.

Một lát sau, tên lính đánh thuê đứng dậy bước nhanh về phía khu linh khí ở gần đây.

Ba người Thiên Lý không nhanh không chậm đi theo sau gã ta, cách khoảng vài trăm mét.

Chạy khoảng vài tiếng, tên lính đánh thuê cũng vào phạm vi rừng rậm, hắn thở hồng hộc mở thiết bị liên lạc ra, đối mặt với quầng sáng được chiếu từ máy liên lạc ra, khẽ hô: Đội trưởng.

[Sao lại thế này? Sao sắc mặt cậu khó coi như vậy? Tình huống bên kia như thế nào?]

Khi chúng tôi đến đáy vực thì chỉ thấy thi thể một người đàn ông, không phải giết ma.

Kiệt Tạp ở đầu bên kia trầm ngâm một chút rồi nói: [Nói vậy là giết ma còn sống? Các cậu có nhận diện được người đàn ông đã chết không?]

Người kia rơi xuống vực đã máu thịt lẫn lộn, rất khó để phân rõ diện mạo, nhưng mà hắn hẳn là cao thủ đã đã đối chiến với giết ma.

[Ừ, các cậu vất vả rồi, đều trở về thành đi, khi trở về thì thuật lại đầu đuôi mọi chuyện rõ ràng cho tôi.]

Đội trưởng, sợ rằng không được.

[Làm sao vậy?]

Trên đường chúng tôi gặp phải một đàn thú trọc hóa, trừ tôi ra, những người còn lại đều đã chết.

[Cái gì?] Kiệt Tạp kinh ngạc nói [Lấy thực lực của các cậu thì đàn thú nào có thể khiến cho các cậu bị giết gần hết như vậy?]

Là Sóc chồn quỷ. Có lẽ là ngửi được mùi máu tươi ở dưới đáy vực, chúng tôi không may mới gặp phải.

Kiệt Tạp thấp giọng mắng một tiếng, lập tức nói: [Vậy cậu nhanh trở về đi, cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian, những chuyện khác để tôi xử lý.]

Đội trưởng, thực xin lỗi, chỉ sợ là tôi cũng không trở về được.

[Tại sao?]

Vết thương của tôi quá nặng, đã sắp không chống đỡ được...

[Cậu ở đâu? Tôi lập tức phái người đến đón cậu!]

Không còn kịp rồi... Giọng nói của tên lính đánh thuê kia trở nên mỏng manh, ngã 'bịch' một tiếng xuống mặt đất.

Phía xa, Tra Nhĩ thu tay lại, dòng khi chuyển động xung quanh dần trở nên bình ổn lại.

Kiệt Ngao dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lý, cô vậy mà lại có thể nghĩ ra tất cả những vấn đề mà đối phương có thể hỏi. Một màn hỏi đáp vừa rồi lại có thể không hề lộ ra chút sơ hở nào. Chỉ là gã vẫn có một chút nghi vấn: Tại sao em không để hắn nói rằng tôi cũng chết cho đỡ phiền toái?

Thiên Lý nói: Lai Địch nhất định sẽ không tin lời nói từ một phía của tên lính đánh thuê kia, đặc biệt là dưới tình huống tất cả những người biết chuyện đều đã chết. Nhưng mà anh còn sống, cho nên hắn nhất định sẽ xác nhận với anh, sau khi được anh chứng thực thì hắn mới hoàn toàn không nghi ngờ. Huống hồ hiện tại nói anh đã chết, nếu như ngày nào đó Lai Địch đột nhiên phát hiện anh không chết thì toàn bộ mọi chuyện đều sẽ bị vạch trần.

Kiệt Ngao cười như không cười, nói: Em thẳng thắn với tôi như vậy không sợ tôi mật báo với Lai Địch sao? Phải biết rằng tôi cũng là do hắn ta phái ra.

Anh là một người sống sờ sờ đi theo chúng tôi, tôi dấu anh thì có ích gì? Thiên Lý không để ý nói. Cô cũng không mong đợi có thể hoàn toàn tránh khỏi tra xét của Lai Địch nhưng ít ra có thể tranh thủ một chút thời gian cho bản thân.

Kiệt Ngao nhìn thẳng vào Thiên Lý, ánh mắt sáng quắc.

Lúc này, gương mặt u ám của Tra Nhĩ xuất hiện, chắn hết

/170