Hoa Đô Thú Y

Chương 5: Ngực...Áo ngực

/149


Sau một hồi kiểm tra, nhìn kết quả biểu hiện trên giấy thử, Chu Hiểu Xuyên thở phào nhẹ nhõm:

- Hoàn hảo, không bị khuyển ôn (1).

- Không phải khuyển ôn là tốt rồi….

Lý VŨ Hàm nhíu mày, suy tư hỏi:

- Nếu không phải khuyển ôn thì rốt cuộc nó mắc bệnh gì? A! Hiểu Xuyên, em nói có phải nó bị ngộ độc thực phẩm không? Chị thấy bệnh trạng của nó cũng khá tương tự.

- Không thể thể là ngộ độc thực phẩm được!

Không đợi Chu Hiểu Xuyên nói, thiếu phụ thùy mị đã nói trước:

- Nhà tôi luôn luôn cho Sư Vương ăn thức ăn của công ty thực phẩm cho chó ngao nổi tiếng bên Tây Tạng, thậm chí ngay cả thịt còn chưa cho nó ăn, sao lại có thể bị ngộ độc được?

Chu Hiểu Xuyên hỏi:

- Có khi nào lúc chị cho nó đi tản bộ, nó ăn phải đồ bẩn gì đó bên ngoài không? Hay là nó chạy trộm vào trong nhà, ăn phải thức ăn thừa bị thiu không?

- Không bao giờ có chuyện đó.

Thùy phụ không cần suy nghĩ, lập tức quả quyết trả lời:

- Mỗi lần nhà chị đưa nó đi dạo đều chú ý tránh các thức ăn bẩn này nọ, tuyệt đối không để nó ăn vào. Mà nhà chị là nhà khá giả, thức ăn không hết sẽ đổ đi, thế nên không có chuyện nó ăn phải thức ăn thừa bị thiu.

- Nếu không phải bị ngộ đọc thức ăn, vậy rốt cuộc nó mắc bệnh gì đây?

Nghe được lời nói của thiếu phụ thùy mị, Lý Vũ Hàm càng nheo mày lại, càng cẩn thận suy coi nó đang mắc phải bệnh gì? Chu Hiểu Xuyên không nghe lời thanh minh của thiếu phị thùy mị nữa, hiện tại hắn đặt toàn bộ sự chú ý lên người con chó ngao Tây Tạng, cố gắng quan sát cách biểu hiện bệnh trạng khác của nó. Phải biết rằng khám cho người và khám cho động vật rất khác nhau, vì động vật không thể nào nói về bệnh trạng của mình được mà chỉ có thể thông qua chủ nhân của nó mô tả mà thôi. Nhưng có những bệnh không biểu hiện hết ra ngoài, chỉ dựa vào miêu tả của chủ nhân thì quả thực khó có thể chuẩn đoán. Với lại lời miêu tả của chủ nhân đôi lúc không trọn vẹn hoặc cũng có thể là sai lầm hoàn toàn, thế nên bác sĩ thú y chuẩn đoán bệnh sai nhiều hơn là bác sĩ khám cho người. Nhưng hiện tại, Chu Hiểu Xuyên lại đang nắm giữ thú ngữ trong tay, có thể trực tiếp trao đổi bệnh trạng với đông vật, do đó có thể nắm được bệnh trạng chính xác nhất, qua đó có thể chuẩn đoán đúng bệnh! Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Xuyên cảm thấy, đối với nghề bác sĩ thú y như hắn mà nói, biết được thú ngữ quả là như hổ mọc thêm cánh.

Đưa mắt nhìn Lý Vũ Hàm và thiếu phụ thùy mị, Chu Hiểu Xuyên nghĩ: "Tốt nhất khi mình hỏi bệnh trang của con chó ngao Tây Tạng, là nên làm kín đáo một chút. Nếu không một khi bị lộ chuyện mình biết thú ngữ không biết sẽ rước phải phiền phức gì không? Hết thảy cần phải sắp xếp thật thỏa đáng"

Đã hạ quyết định, Chu Hiểu Xuyên giả vờ bộ dáng kiểm tra thân thể cho con chó ngao, thừa dịp Lý Vũ Hàm và thiếu phụ thùy mị không để ý, tiến lên nói nhỏ vào tai nó:

- Sư Vương, nói cho tao biết, rốt cuộc mày có nếm thức ăn cho chó ở ngoài hay không? Chuyện này rất quan trọng với việc khám bệnh của mày. Nếu mày chịu khổ không nói, thì bệnh sẽ không thể khỏi vậy nên mày phài thành thật nói ra, không được giấu diếm.

Còn chó ngao lúc nãy đã xây dựng tình hữu nghị với Chu Hiểu Xuyên, hơn nữa nó cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, nên cũng không chần chờ, nghiêng nghiêng đầu ngẫm nói:

- Ta nhớ ra rồi, ngoài trừ thức ăn cho chó mà chủ nhân hay cho ta ăn ra, ta còn treo lên giường chủ nhân, thấy có mấy viên đen đen ở đó, ta thấy tò mò nên niếm thử. Lúc đầu nó có vị ngòn ngọt như kẹo, nhưng qua một lúc, ta thấy thân thể xảy ra vấn đề, toàn thân vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn bình thường. Ai…Sớm biết sẽ mang bệnh vô người thì ta đã không ăn vụng rồi…

- Màu đen, ngòn ngọt như kẹo?

Chu Hiểu Xuyên không khỏi nhíu mày, trong đầu cố nhớ lại các loại kẹo mình biết một lần. Cuối cùng, hắn cũng nghĩ được một thứ tương tự như miêu tả của con chó ngao Tây Tạng và nó cũng có thể tạo ra bệnh trạng như vậy lên loài chó:

- Chocolate!

- Chocolate?

Lý Vũ Hàm nghe được câu nói này hơi sững sờ một chút, sau đó gật đầu giật mình nói:

- Khoan đã!... Có vẻ những bệnh trạng của nó cũng khá giống với độc Chocolate gây ra cho chó.

Thiếu phụ thùy mị cũng nhíu mày:

- Nhưng vấn đề là tôi đâu có cho Sư Vương ăn qua Chocolate đâu, sao lại có thể trúng độc Chocolate được chứ?

Nói đến đây, đột nhiên trên mặt nàng hiện lên vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Chu Hiểu Xuyên và Lý Vũ Hàm, ngữ khí trở nên không tốt:

- Tôi nghĩ các người vốn không chuẩn đoán được bệnh của Sư Vương nên mới nói xằng bậy phải không?

Chu Hiểu Xuyên đã được con chó ngao Tây Tạng giải thích qua nguyên nên khi nghe lời nói nghi ngờ của thiếu phụ này cũng không có tức giận mà chỉ cười hỏi một câu:

- Trong ngăn kéo thứ ba ở cái tủ đầu giường, có một hộp Chocolate đen phải không?

Thiều phụ thùy mị liền bị dọa đến lức lùi lại mấy bước, hai mắt mở trừng trừng, thanh kinh hô:

- Em…Làm sao em biết?

- Ách…

Chu Hiểu Xuyên lúc này mới kịp phản ứng rằng mình nói quá chuẩn xác, người ta không nghi ngờ mới lại, lần sau cần phải cần phải chú ý hơn, nếu không sẽ rất bi kịch:

- Nếu em bào tất cả chuyện này là do em đoán chị có tin không?

Thiếu phụ thùy mị mặc dù không có nói gì nhưng trên mắt cả nàng hiện hai chữ rõ to, bên trái là không bên phải là tin, đọc từ trái qua phải là không tin. Chu Hiểu Xuyên không khỏi lắc đầu, vừa nghĩ lý do, vừa nói:

- Mặc kệ chị có tin hay không, thật sự vừa rồi là em suy đoán mà ra. Sở dĩ em có thể đoán ra là vì vừa rồi thấy trên răng của Sư Vương có dính một ít Chocolate. Hơn nữa cá nhân em cũng thích mang đồ ăn vặt để đồ ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, cho nên mới hỏi như vậy…

Vẻ hoài nghi trên gương mặt thiếu phụ thùy mị không có bởi vì câu nói của Chu Hiểu Xuyên mà giảm đi. Hăn biết vậy, đành tiếp tục giải thích:

- Em thậm chí còn không biết nhà chị, làm sao mà biết được những thứ trong nhà chị chứ? Chẳng nhẽ chị còn hoài nghi em sao? Tất cả chuyện này thực sự là do em đoán….Được rồi, mặc kệ chị có tin hay không, tốt nhất là chị nên gọi điện cho người nhà coi cái hộp Chocolate ấy có bị Sư Vương lôi ra ăn không. Đúng! Đây mới là chuyện quan trọng nhất, phải biết rằng chó méo ăn phải Chocolate quá nhiều, nếu không kịp thời giải độc, rất có thể nó sẽ chết.

Thần sắc hoài nghi trong mắt thiếu phụ đã tản đi một ít. Nàng cũng không hoài nghi Chu Hiểu Xuyên nữa bởi thử tưởng tượng lại coi, căn hộ của nàng ở tầng thứ ba mươi sáu, xung quanh không hề có kiến trúc nào có độ cao tương đương. Nếu như hắn muốn rình coi, trừ phi hắn là siêu hoặc là có kính thiên văn soi hẳn vào căn hộ của nàng. Hơn nữa. dù có nhìn coi đươc, thì sao có thể biết được nàng để một hộp Chocolate ở đầu tủ đầu giường chứ? Thiếu phụ đột nhiên nghĩ được hai vấn đề này, hai má nhất thời đỏ ứng. Hung hăng liếc mắt trừng Chu Hiểu Xuyên một cái mới đưa tay vào túi xách, lấy chiếc điện thoại di động HTC G7 ra, xoay ngươi ra ngoài cửa Phòng khám thú cưng, bấm điện thoại gọi về nhà.

- Sao chị ấy lại đỏ mặt chứ ? Sao lại trừng mắt với mình nhỉ?

Chu Hiểu Xuyên chả hiểu gì cả, tự hỏi.

Con có ngao Tây Tạng đang nằm rạp dưới mặt đất ngóc đầu dậy, than thở :

- Ai biết được? Có khi nào cô chủ cảm thấy mình không nên để đồ ăn vặt và áo ngực cùng với nhau nên mới đỏ mặt chạy ra ngoài.

- Mày nói gì? Ngực…Áo ngực?

Chu Hiểu Xuyên cuối cùng cũng hiểu được tại sao thiếu phụ thùy mị lại đỏ mặt, trừng mắt nhìn mình.

*******************

(1) Khuyển ôn: Ôn dịch của chó


/149