Hoa Khai Phú Quý 2

Chương 9 - Chương 9

/16


Edit: Ciao

Sau khi hồi phủ, ăn cơm xong, Hạ Vãn Thu cũng không về phòng mà đi vào thư phòng nhỏ với Hạ mẫu: “Con muốn nói cái gì?”

Hạ Vãn Thu ngồi trên ghế, hai tay bưng ly trà: “Hôm nay con thấy Tần Tình rồi ạ.”

Hạ mẫu nhìn Hạ Vãn Thu, cũng không hỏi cái gì.

Hạ Vãn Thu nói hết chuyện hôm nay ra, Hạ mẫu nở nụ cười: “Con gái của ta trưởng thành rồi, làm tốt lắm.”

“Nương, muội muội…” Hạ Vãn Thu hơi nhíu mày, nhưng mà nàng còn chưa nói hết đã bị Hạ mẫu ngắt lời.

“Con chỉ có hai ca ca.” Hạ mẫu nhìn vào mắt Hạ Vãn Thu: “Con nhớ chưa?”

Trái tim Hạ Vãn Thu nhói một cái, lúc sau nàng mới khẽ gật đầu: “Con gái biết rồi ạ.”

“Con phải biết rằng, những gia đình như chúng ta, làm việc phải lưu lại một con đường sống, nếu không thì phải làm cho tuyệt đường luôn, đến lúc đó phải làm sao cho đối phương không thể xoay chuyển.” Hạ mẫu thở dài: “Trước kia ta không muốn dạy con những điều này, chỉ muốn con sống vui vẻ, nhưng mà bây giờ tình cảnh Tần gia sẽ thế nào.”

“Nương…” Hạ Vãn Thu vẫn biết là mẫu thân thương mình, nhưng mà lần đầu tiên nàng nghe được rõ như thế, nhưng bây giờ nàng lại không biết nên nói gì.

Hạ mẫu vỗ vỗ tay con gái: “Tần gia e ngại tình cảm, nên chắc sẽ không chủ động nạp thiếp cho Tần Diệp.”

“Ý của nương là, lúc đó để con chủ động nạp thiếp cho hắn ạ?” Hạ Vãn Thu suy nghĩ, hỏi.

“Con gái ngốc của ta.” Hạ mẫu nghe xong cười nói: “Làm gì có ai tự khiến mình khó chịu chứ.”

Hạ Vãn Thu đỏ mặt, mới hiểu được mình hiểu nhầm ý của mẫu thân.

“Nếu như Tần gia không có ý đó thì con chẳng cần nhắc đến làm gì.” Hạ mẫu trầm giọng nói: “Cho dù bọn họ có nhắc đến thì con cứ coi như không hiểu, biết không?”

“Nếu như bọn họ nói rõ thì sao ạ?” Hạ Vãn Thu hỏi.

“Không biết.” Hạ mẫu khẳng định nói: “Nhà Tần gia chắc chắn cũng muốn thể diện, Tần Diệp như thế mà con còn gả tới, bọn họ phải nhận ân tình của con, tuyệt đối không có khả năng nói rõ ràng chuyện nạp thiếp.”

“Không phải nương nói…” Hạ Vãn Thu còn chưa nói xong thì đã hiểu ra.

“Hiểu chưa?” Hạ mẫu hỏi.

Hạ Vãn Thu gật đầu: “Ý của nương là không cho con biểu hiện tâm tính thi ân, nhưng không nói không cho con lợi dung tâm tính áy náy của bọn họ.”

Hạ mẫu nở nụ cười, đưa một trang giấy cho Hạ Vãn Thu, Hạ Vãn Thu mở ra xem xét, thấy có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ lại, mới phát hiện là danh sách quá tặng hôm nay đưa cho Lưu gia.

“Nhìn xem.” Hạ mẫu cũng không giải thích, chỉ nói thế.

Hạ Vãn Thu khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn một lần rồi nhìn Hạ mẫu. Hạ Mẫu nhìn Ngân Kiều, Ngân Kiều ôm ai quyển sổ ra, mỗi cuốn đều rất dày: “Lấy về xem kỹ một chút, xem xong rồi lại nói cho ta biết.”

“Vâng.” Hạ Vãn Thu không hỏi nhiều thêm, chỉ đồng ý.

“Ngân Kiều đưa cô nương về.”

“Nương nghỉ sớm một chút.” Hạ Vãn Thu đứng lên: “Con gái cáo lui trước.”

Đợi Hạ Vãn Thu đi rồi, Hạ mẫu cũng rời khỏi thư phòng, lúc trở lại phòng ngủ thì Hạ phụ đã ở đó rồi: “Sao hả?”

Hạ mẫu nói qua một lần: “Thu nhi vẫn nghĩ hơi đơn giản.” Hạ Vãn Thu không phát hiện ra, nếu Trương Oánh Oánh dám nói như vậy, cũng là đại biểu cho lập trường của phụ thân nàng ta, thậm


/16