Hoàng Tử Bóng Đêm Và Lời Nguyền Hủy Diệt

Chương 27 - Chương 27

/30


Ruby lưỡng lự rồi chĩa kiếm tấn công Jason, anh nhanh chóng đáp trả lại nhưng không may để lưỡi kiếm của mình chém sượt qua tay cô tứa ra máu, nét mặt nhăn cô nhăn lại vì cái đau đột ngột.

Jason lo lắng nhìn cô định tới gần xem thử như thế nào thì Ruby lại tấn công anh, vì không mọi người đều đang đổ dồn vào hai người nhưng một lần nữa anh lại dùng thanh kiếm của mình hất tung kiếm của cô bằng sự nhạy bén với phản xạ nhanh nhạy của mình.

“Hình như cô ấy muốn mình thắng thì phải? Cố tình để mình thấy sự tấn công của cô ấy mặc dù cô ấy có khả năng sử dụng thuật ảo ảnh mờ sương để che mắt mình nhưng cô ấy không hề sử dụng… Xin lỗi vì đã làm em bị thương…” Jason nghĩ thầm trong đầu, nét mặt tuy lạnh lùng lùng nhưng đằng sau đó là sự lo lắng và có lỗi.

Ruby nhanh chóng nhặt lại thanh kiếm lao tới chỗ anh trong chớp nhoáng, nhưng anh đã nhanh hơn bằng thuật di chuyển tức thời của mình, anh đã bắt lấy cô từ phía sau và kề thanh kiếm vào cổ làm cô như đứng hình.

(đánh nhau mọi người đọc tự tưởng tưởng theo nhiều cách khác nhau nhé, chứ mị không giỏi tả đánh nhau đâu, nên chỉ viết sơ sơ thôi nha)

Một lần nữa, bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đều trố ra khi thi đấu đã được hạ màn một cách nhanh chóng bằng sự chiến thắng của một người không danh tiếng, không dòng dõi quý tộc, khi đã hạ gục Joel và nữ vương. Đây là lần đầu tiên có người giành chiến thắng trong những lần tuyển chọn Quân vệ Thần vài năm trở lại đây.

- Trời ơi, không ngờ anh ta lại thắng nữ vương cơ đấy?

- Đúng vậy, nhưng trận thi đấu quá nhạt, chẳng thấy nữ vương thể hiện năng lực của mình gì cả. Nghe nói cô ta sở hữu năng lực thuật ảo ảnh sương mà rất mạnh với thuật phân thân cơ mà, sao chẳng thấy nhỉ?

- Hay là cô ta thật sự chẳng có năng lực đặc biệt gì? Chỉ là khoát lát thôi.

- Cũng có khi, dù sao thì mình có nói thì cô ta cũng là nữ vương thôi!

- Bla… bla…

Jason buông nhẹ Ruby ra, cô nhẹ bước đi về chỗ hội đồng cấp cao đang ngồi với nét mặt có chút gì đó ái ngại khi bị những ánh mắt khinh thường của thủ lĩnh trong hội đồng cấp cao đang nhìn mình, cô nhanh chóng tỏ ra vẻ uy nghiêm mà quay lại nhìn tất cả mọi người.

Sona đi lại gần chỗ Ruby, nhẹ giọng nói:

- Ruby không sao đấy chứ? Mình thấy Ruby chưa sử hết năng lực của mình có được thì phải mà con cố tình để Jason thắng.

Ruby khẽ phả ra một tiếng thở dài:

- Đằng nào thì mình của thua thôi Sona à, mặc dù không biết hết được năng lực của anh ấy!

Jason chỉ biết đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái ấy với ánh mắt đượm buồn: “Xin lỗi vì giờ anh mới nhớ ra em, nhớ lại tất cả mọi thứ… Nhưng đáng lẽ ra anh nên chết lâu mới phải, để giờ gặp em trong tình thế này… Có lẽ em không nhớ ra anh vì anh đã xóa đi kí ức của đôi ta, tốt hơn em đừng nên nhớ ra anh. Anh nên lạnh nhạt và coi như không biết quen biết em, như thế cuộc sống của anh và em sẽ được yên ổn hơn.”

Anh quay người bước đi ra khỏi đây với dáng vẻ lạnh lùng khi không hề nghe tuyên bố gì từ phía hội đồng cấp cao. Thấy vậy, Ruby vội chạy tới nắm lấy tay anh giữ lại khiến anh đứng khựng quay người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

Thì bất chợt, trong tiềm thức cô như có gì đó bất ngờ xuất hiện hình ảnh của một người con trai trong đầu cô làm cô như thần người ra một lúc, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường nhìn Jason nói:

- Còn chưa công bố để trao quyền cầm quân cho anh mà? Anh định đi như vậy sao?

Jason hất nhẹ tay Ruby ra, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói:

- Tôi không thích ở đây thêm một phút nào nữa, vì ồn ào và những ánh nhìn ganh ghét đó!

Dứt lời, anh đi ra khỏi đây một cách nhanh chong trong bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh và Ruby.



Trong ngục tù tăm tối, sự tàn ác trỗi dậy trong con mắt hừng đỏ của phế vương Liam khi bị Ruby giam vào trong ngục.

- Con trai của ngài đã trở lại và lợi hại hơn xưa đấy! Hoàng tử sẽ lên cai trị đế chế vampire này sau nhiều lần không. Còn ông thì cứ bị nhốt trong này suốt đời thôi!

Bà Eva nói giọng đều đều, ánh mắt đầy sự toan tính và ma mị, đứng trước cái rào sắt nhìn vào.

Ông ta nghe bà nói vậy đi tới trợn mắt lên đầy hung dữ nhìn bà Eva, hai tay nắm chặt vào thanh sắt gầm giọng nói:

- Bà nói gì, sao nói nó chết rồi cơ mà? Mau tìm người thả ta ra, ta phải đi giết nó và con công chúa kia để lấy lại quyền cai trị của mình!

- Ngài cứ yên tâm đi, vài ngày nữa sẽ có người tới đưa ngài ra thôi, đó là tướng quân Joel đấy!

Bà nói rồi nhoẻn miệng cười ẩn ý, sau đó quay người đi khỏi đây.



Đêm, Ruby đang say trong giấc ngủ vì mệt mỏi thì chợt cô cảm thấy mơ màng với những dòng kí ức xuất hiện trong đầu.

Trong cơn mơ, cô thấy mình đang ở trong một khu rừng hoa hồng mặc bộ váy dài màu trắng đang ngắt hoa hồng đỏ bỏ vào giỏ, chợt có một vòng tay ôm cô từ phía sau với ánh mắt hạnh phúc.

“Louis à, nếu ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá.”

“Thì chúng vẫn như thế này đấy thôi”

Đang cười nói vui vẻ thì bất chợt chuyển qua một diễn biến khác, khi cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh trắng muốt rồi cô lại ôm chầm lấy người con trai đó mà khóc.

“Hoàng tử Loius, sao giờ anh mới tới?”

“Không phải tôi đang ở đây sao?”

“Em hãy nghe rõ những điều tôi nói ngay bây giờ, qua hết đêm nay tôi và em không còn gặp nhau nữa.”

“Không lẽ anh không nhớ gì sao? Em đã nhớ lại tất cả rồi… Xin anh đừng…”

“Lời thề gì chứ, đó chỉ là lời nói suông mà thôi!”

Đột nhiên cô thấy chính tay mình cầm dao bạc đâm người con trai đó khiến cô giật mình bừng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán với hơi thở gấp gáp. Cô đưa tay sờ lấy ngực trái của mình với con tim đang đập thình thịch, trong đầu cô lúc này vẫn xuất hiện những hình ảnh đó.

- Mình đã từng yêu Jason, Jason chính là hoàng tử Louis… Sao giờ mình mới nhận ra chứ? Thời gian qua mình để gặp những cơn mơ này cho đến khi anh ấy thật sự xuất hiện… Trong buổi lễ tuần trăng đêm đó, Jason đã xuất hiện cứu mình rồi sau đó mình chẳng còn nhớ gì đến anh ấy nữa… Hèn gì, mình lại có cảm giác gì đó đau lòng như thiếu vắng một ai đó mà không nhớ ra… Mình phải đến gặp anh ấy thôi…

Ruby nghẹn ngào nói, những giọt nước mắt chợt tuôn rơi, cô bước chân xuống giường rời khỏi đây một cách nhanh chóng để tìm người cô đã từng yêu.

Trong màn đêm sương rơi lạnh thấu da thịt, những bước chân chạy nhanh trên con đường rải đầy lá khô băng qua cánh rừng u tối.

Tại đó, Ruby đã dừng lại căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh khu vườn hoa hồng đỏ nổi bật trong màn đêm. Cô chạy tới định gõ cửa thì đúng lúc Jason mở cửa đi ra, ngay lặp tức cô ôm chầm lấy anh khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Những giọt nước mắt trong ánh mắt cô tuôn rơi thắm vào áo anh, cô nghẹn nghào nói:

- Thì ra anh vẫn còn sống, chính anh đã cứu em vào lễ tuần trăng đêm đó, Jason!

Nghe Ruby nói vậy làm anh thật sự bất ngờ buông nhẹ cô ra, nhìn cô với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả, anh trầm giọng nói:

- Em đã nhớ ra rồi sao?

- Có phải anh đa xóa kí ức của em phải vào đêm tuần trăng năm đó phải không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sau cái đêm em đâm anh, anh đã biến mất rồi lại xuất hiện lần nữa rồi về sau…

Ruby chưa kịp nói hết câu thì anh đã ôm chặt lấy cô vào lòng, anh khẽ phát ra một tiếng thớ dài anh nói:

- Anh sẽ kể em nghe những chuyện đã xảy ra trước đó, còn bây giờ thì vào nhà đã, ngoài trời sương rơi lạnh lắm!



Jason ngồi bên cạnh giường nhìn Ruby đang chìm trong giấc ngủ, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc qua một bên, nhìn từng nét trên khuôn mặt cô với ánh mắt lo lắng. Anh lo sợ một điều rằng, sẽ có một ngày các thế lực sẽ chống đối và lật đổ cả gia tộc Haller của Ruby vì cô là nữ vương đang cai trị đế chế vampire này.

Đáng lẽ vị trí của Ruby hiện giờ là của anh, anh cảm thấy có lỗi khi để cô chịu đựng sự chỉ trích của hội đồng cấp cao Hoàng Gia. Anh phải tìm cách diệt trừ những thế lực đen trong Hoàng Gia và bảo vệ cho Ruby. Anh thôi không nghĩ nữa, kéo chăn đắp cho cô rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.



Tại một căn nhà kho cũ kĩ có phần u ám và lạnh lẽo, Lani mở cửa nhẹ bước đi vào bên trong nhưng không quên đánh mắt quan sát xung quanh để đề phòng có sự theo dõi. Bên trong căn phòng có hơi tối chỉ le lói vài ngọn nến đang nhấp nhoáng ngọn lửa nhỏ, Lani kéo ghế ngồi xuống đối diện với bà quốc sự Eva, cô nhẹ giọng nói:

- Bà hẹn tôi ra đây có việc gì không?

- Chỉ là muốn cô giúp đỡ một chuyện thôi mà… Cô biết hoàng tử Loius chứ?

Bà Eva gặn hỏi.

- Hoàng tử Louis? Tôi cũng đọc qua sách thôi! Mà hình như anh ta đâu có tồn tại?

Lani trả lời với ánh mắt khó hiểu nhìn bà.

- Có tồn tại đấy, có lẽ cô đã nhìn thấy vị hoàng tử này rồi đấy! Là cái cậu thanh niên tham gia Quân vệ Thần chiến thắng ở thử thách cuối cùng đấy!

- Bà nói gì? Là anh ấy sao? Không thể nào…

Lani ngạc nhiên thốt lên khi nghe bà nói, nét mặt bà ta trông rất bình thản cùng nụ cười mỉm đầy ma mị.

- Nói cho cô biết cha của cậu ta là đế vương Liam bị nữ vương bắt giam trong ngục đấy. Còn nữa cậu ta với nữ vương là người yêu của nhau rất lâu rồi mà hình như cô bắt đầu thích cậu ta thì phải?

Nghe bà nói tới đây, Lani có phần lúng túng nhưng lại có đôi chút ngạc nhiên khi biết được nữ vương với người con trai cô thích lại yêu nhau, nên trong lòng lại nảy sinh điều đố kỵ.

Thấy Lani im lặng không nói gì, bà lên tiếng nói tiếp:

- Nếu cô giúp tôi chuyện này tôi sẽ giúp cô có được hoàng tử Louis, ngược lại tối sẽ khiến nữ vương mà cô ghét biến mất.

Lani chần chừ một lúc, có vẻ chưa tin lời bà nói nhưng theo cô biết thì bà ta là người có thể dùng tà thuật, thôi miên rất thâm hậu nhưng cái đó cô cũng làm được, chỉ là cô biết chút út thôi, bà ta cao tay hơn nhiều.

- Bà muốn tôi giúp gì?

- Cô hãy nói Joel, anh trai cô đi gặp đế vương Liam, ông ấy có thể giúp anh cô lên làm đế vương đấy. Cô biết gì không, chỉ có ông ta mới giết chết được nữ vương bằng cái gậy bạc mà ông ta đang giữ trong người đấy. Đêm mai tổ chức tiệc, là thời điểm thích hợp ra tay.

- Được rồi, tôi sẽ giúp bà nhưng nhớ đừng để ông ta làm gì với hoàng tử Louis đấy!

Dứt lời, Lani đứng dậy rời khỏi đây với nét mặt băng lãnh.

“Cô nghĩ anh trai mình sẽ được lên làm đế vương, cô có được hoàng tử sao? Cô sai lầm rồi, đế vương Liam sẽ không giết chết nữ vương mà giết chết con trai mình để lấy ngai vị của mình thôi. Đễ chế này lại rơi vào một thăng trầm đen tối quyền lực của bóng đêm thôi!” Bà nói thầm với giọng đầy mưu mô, ánh mắt như những cái gai nhọn tàn ác.

/30