Hồi Ức Sông Nile

Chương 29: Vấn tội (2)

/30


Bước chân gấp gáp dần chậm lại nơi ngã rẽ hành lang, rồi dừng hẳn trước căn phòng thân quen. Khác hoàn toàn với dáng vẻ vội vàng trước đó, mắt phượng lúc này ngập tràn nỗi do dự. Hắn sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt của cô, sợ phải nghe những lời tuyệt tình từ đôi môi nhỏ nhắn. Nhưng… Mong nhớ nào chịu buông tha hắn, con tim vốn sắt đá nay lại điên dại si mê một bóng hình… Bao nhiêu ngày cô không đến tìm hắn, là bấy nhiêu đêm hắn trằn trọc mất ngủ, tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc còn lưu lại trên chiếc giường hoan lạc hôm ấy… Cái hắn cần không phải là một đêm tham hoan ngắn ngủi, mà là trọn đời trọn kiếp giữ lấy cô bên cạnh…

Tạm gạc bỏ mọi suy tư, User đưa tay đẩy mạnh cửa, chưa kịp bước vào thì bên trong đã truyền đến giọng nói không mấy dễ chịu với hành động vừa rồi của hắn

- Ta biết ngươi sẽ đến, nhưng ít nhất ngươi cũng nên lịch sự gõ cửa chứ?

- Cung điện là của ta, ta muốn thì đến. Cần phải xin phép ai(!?)

Căn phòng đơn sơ như chính chủ nhân của nó. Góc phải đặt giường ngủ và tủ quần áo rất ngăn nắp. Góc trái thì hoàn toàn ngược lại, những vật dụng “quái đảng” kỳ lạ chiếm phần lớn diện tích, phía sau kệ sách cao ngất với khối tài liệu bằng giấy papyrus và đất nung khá đồ sộ, nhìn chung có vẻ giống với nơi cô dùng để làm việc. Giữa phòng bày trí một chiếc bàn và bốn chiếc ghế gỗ, trên bàn là bộ bình trà thông dụng của người Ai Cập cổ đại. Cô gái nhỏ ngồi bên bàn gỗ, bình thản thưởng thức bình trà sen còn nóng hổi

- Ngang ngược! – Ivy kết luận, cúi mặt ngắm nước trong ly dao động nhẹ theo chuyển động của tay

- To gan! – Hắn gằn giọng

- Cũng không phải lần đầu ngươi nói hai chữ này! Tìm ta có việc gì? – Ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo không gợn chút sợ hãi, tiếp lời mỉa mai – Ngươi đến lúc giữa đêm thế này, chắc không phải chỉ để chứng minh uy quyền với ta chứ(!?)

Đôi mày đế vương khẽ cau lại không hài lòng với ngôn hành của cô, nhưng hắn không muốn nhiều lời tranh cãi. Không thèm để ý câu nói bóng gió kia, hắn trực tiếp cao giọng hỏi

- Nàng biết tội danh hành thích vương phi Ai Cập lớn thế nào không?

- Ta cần phải biết không? – Bày ra bộ mặt ngơ ngác, cô hỏi lại

- Nàng cả gan đột nhập Pta uy hiếp tính mạng Henutmire – Hắn định tội cô vô cùng rõ ràng

- Ngạc nhiên chưa? Bằng chứng ở đâu mà ngươi nói thế? – Ivy cãi lại

- Đừng ngụy biện trước mặt ta! Giờ nàng nên cầu xin ta xử nhẹ tội cho nàng, hơn là cố cãi bướng… - Dừng một chút, hắn tiếp lời - Henutmire và nữ quan chỉ định chính là nàng!

- Thất cười! – Ivy cười khẩy, bày ra dáng vẻ như vừa nghe được chuyện hài hước nhất trên đời, cô lý luận – Ngươi không phải không biết Henutmire ghét ta, nữ quan kia lại là người của cô ta. Ngươi loại trừ khả năng họ đồng mưu vu oan ta? Đó là lời nói từ một phía, không thể gọi là “bằng chứng” được đâu nha?... – Dừng một chút, cô nhìn xoáy vào hắn, tiếp lời – Chẳng phải… Ngươi cho người theo dõi ta? Ngay lập tức gọi họ đến đối chứng đi! Hỏi xem, cả đêm hôm nay ta có bước chân ra khỏi phòng không? Có nghe câu “bắt trộm phải bắt tận tay” chưa? Không bằng không chứng muốn đỗ tội lên đầu ta, không dễ đâu!

Sự điêu ngoa của cô thật đáng để hắn “nghiêng mình tán thưởng”. Nếu không phải chính mình ngửi thấy mùi hương quen thuộc còn lưu lại trong phòng Henutmire, chắc hắn sẽ tin “sái cổ” những lời xảo biện kia mất… Tuy lý lẽ của cô khiến hắn không thể đáp trả, nhưng đáng tiếc giờ đây trước mặt Ivy không phải là vị vua trẻ tuổi nông nổi của ba năm trước, mà là người đàn ông quyền lực tối thượng ở vương quốc này. Từ lúc đối mặt cùng sinh tử ở Kadesh, User đã rất rõ ràng địa vị của hắn là ở đâu? Quyền lực trong tay hắn có thể làm được những gì? Trên thực tế, ở Ai Cập cổ đại, tội trạng của một cá nhân hoàn toàn có thể được quyết định trên ý thức đúng hay sai của người xét xử, mà không cần đưa ra bất kì bằng chứng xác thực gì. Còn hắn chính là vị pharaon tôn quí nhất, người đứng đầu bộ máy pháp luật nhà nước, người thực thi công lý… Hắn không quan tâm cô có tội hay không. Song, hắn lại đang rất cần một lý do để buộc cô phải dựa dẫm vào hắn… Mắt phượng chớp nhẹ, đôi môi hờ hửng bất chấp lý lẽ, phun nhẹ từng từ

- Ta không đến để tranh cãi cùng nàng. Mà là để… Định tội nàng! Ở Ai Cập, ta chính là “luật”, ta nói nàng có tội thì có tội, không cần nhiều lời?

Dường như Ivy cũng đã đoán trước hắn sẽ ngang tàng, hóng hách như thế. Đối diện với sự vô lý của hắn, cô lần nữa trưng ra bộ mặt “ngây thơ vô số tội”, mắt to tròn chớp chớp liên hồi, chăm chú soi mói hắn, rồi “A” lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rõ vấn đề. Lắc đầu đầy ngao ngán, không nhanh không chậm giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút giễu cợt vang lên

- User ơi là User, “sự anh minh” của ngươi đúng là khiến người ta khâm phục sát đất. Riêng ta còn muốn đào thêm hai tất đất để mà “chui xuống” tôn sùng ngươi cơ!

Đến đây thì sự chịu đựng của hắn cũng lên đến giới hạn. Câu nói mỉa mai cùng ánh mắt khinh khi vừa rồi đủ sức làm cả người hắn rung lên bần bật, hai tay không tự chủ nắm lại thành quyền, môi mím chặt dữ tợn, đôi ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp cũng dần chuyển đỏ. Với dáng vẻ ác chưa từng thấy, hắn tiến lên vài bước, dang bàn tay rộng muốn bắt lấy cô gái nhỏ… Song, còi cảnh báo trong đầu Ivy đã kịp thời hú vang, nhanh hơn một chút, cô nhảy dựng lên lùi về phía sau bàn, líu lưỡi nói vọng lại

- Quân tử… Động khẩu… Không động thủ…

- Ta càng nhường nhịn ngươi càng được đằng chân lên đằng đầu… Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là “phép tắc”

Hắn mất kiên nhẫn trực tiếp phóng lên bàn gỗ, rồi nhanh như chớp đáp xuống trước mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên, Ivy muốn co chân bỏ chạy… Đáng buồn thay! Vừa lùi thêm hai bước, lưng đã truyền đến cảm giác lạnh cứng, là thân cột… Gương mặt đàn ông tuấn mỹ tinh xảo như tượng tạc liền phóng đại trong tầm mắt, thân thể hắn cường tráng to lớn càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt khó thở. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, thì móng vuốt quỷ dữ đã mon men tìm đến chiếc hàm thon gọn, dùng sức buộc cô ngẩng đầu mặt đối mặt cùng hắn, giọng nói ma quái từ chốn địa ngục vọng về vang lên

- Không nên liều lĩnh cố tình chọc giận ta, ngươi chẳng đủ sức gánh lấy đâu! – Bàn tay gian ác tăng thêm lực đạo, hắn tiếp lời – Đừng nghĩ ta sủng ái ngươi thì có thể vô pháp vô thiên không xem ai ra gì! Hành thích vương phi của ta, lại còn to gan hơn dám phỉ bán ta, ngươi-nghĩ-ngươi-là-ai? Hay ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Nói cho ngươi biết, thứ ta yêu thích nếu không giữ được… Thì chính tay ta sẽ hủy hoại nó… – Hắn tàn nhẫn gằn từng tiếng, vô cùng rõ ràng

Đau đớn khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Chiếc hàm tinh xảo gần như vỡ ra dưới lồng bàn tay sắt, nhưng cô không khóc, cũng không cầu xin hắn buông tay. Giờ phút này, cô mới rõ ràng bộ mặt thật của tên đàn ông giả dối này. Cơn đau da thịt làm sao bì được cõi lòng tan nát, những giọt nước mắt dường như đang chảy ngược vào tim, ai oán: “Ivy ơi mày thật ngu, còn gì nữa để phải luyến tiếc người đàn ông này!”. Hắn nói đúng, tình yêu vừa chóm nở trong cô, chưa kịp đơm hoa kết trái thì đã bị chính bàn tay hắn hủy hoại mất rồi!... Rất nhanh, sau khi đưa ra quyết định… Đôi mắt trong veo không còn gợn chút giận dữ, cũng chẳng hề có bi ai như vừa rồi, mà là lãnh đạm nhìn hắn. Hắn không còn đáng để cô gửi gấm thêm một cảm xúc nào nữa…

Sự bất cần tỏa ra từ Ivy lúc này, làm User đột nhiên… Sợ hãi! Chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt như thế từ cô, lạnh băng không chất chứa bất kỳ cảm xúc gì, cứ như hắn hoàn toàn không tồn tại trong đó. Tâm tư User dao động mạnh, suy nghĩ vừa rồi khiến hắn không chịu nỗi, ngực nhói lên từng cơn dữ dội, bàn tay to lớn trên hàm cô vô thức buông lỏng rồi gấp gáp tìm đến nhãn quang kia chặn lại

- Đừng nhìn ta như thế!

Khuôn hàm tê rần được giải thoát khỏi bàn tay ma quỷ, đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên thành mộng nụ cười băng hàn, cô nói khẽ

- User, đã đến lúc hai ta nên thành thật với nhau rồi! – Dừng một chút, đưa tay gỡ tay hắn xuống, cô cố tình dùng kính ngữ phân rõ ranh giới với hắn, bình giọng tiếp lời – Ta nhận mình có đến tìm Henutmire và dùng lời lẽ bất kính với ngài. Nhưng, Ivy này không phải loại người thích sinh sự…

Nghĩ đến những câu nói của mình trong cơn nóng giận, hắn giật thót, vội ngắt lời cô

- Được rồi, ta không muốn truy cứu chuyện đó nữa

- Để ta nói hết đi User, hôm nay ta và ngài nên giải quyết rõ ràng mọi chuyện. – Không đợi hắn đồng ý, Ivy thuật lại – Vào hôm đại tiệc, vương phi của ngài bỏ thuốc vào rượu hại ta quá thê thảm. Hôm nay ta đến tìm cô ta cảnh cáo, xét nghĩ cũng không có gì quá đáng. Ta dám làm dám nhận, ta chưa từng có ý nghĩ sẽ chạy tội! Nhưng ta muốn để ngài nếm thử mùi vị, biết rõ đối phương có tội lại không thể làm được gì, có cảm giác ra sao? – Nhìn xoáy vào hắn, cô hỏi – Ngài dám nói rằng, hôm ta bị hạ thuốc ngài hoàn toàn không biết gì sao? Hay ngài vốn có thể ngăn cản nhưng lại cố tình “mượn nước đẩy thuyền”, ép ta vào chuyện đã rồi? Ngày nghĩ, khi biết hành vi của ngài, ta còn có thể tôn trọng ngài không?

Đối diện với một loạt nghi vấn của cô, hắn biết mình không thể phũ nhận tội lỗi kia nữa, gấp gáp dang tay ôm cô vào lòng, User dỗ dành

- Ta xin lỗi Ivy, ta sẽ bù đắp mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng! – Rồi hắn mê luyến nói – Hãy hiểu cho ta… Chỉ vì, ta quá yêu nàng!

Ivy đứng xụi lơ như thể xác không hồn trước lời tán tỉnh ngọt ngào của User, tự hỏi: “Đâu mất rồi cảm giác xúc động trên bình nguyên Orontes?”, rồi cười nhạt với chính mình. Thật buồn cười, khi cách đây vài phút chính cô cũng đã nghĩ rằng hắn rất yêu mình… Không nhanh không chậm, cô đều giọng đáp lại

- Không User, ngài chỉ yêu chính bản thân mình thôi! – Đưa tay đẩy hắn ra, cô tiếp lời - Ngay bây giờ ta sẽ chứng minh lời ta nói!

/30