Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 158 - Chương 136

/916




Buổi tối.

Diêu Hữu Thiên đứng trong phòng tắm của mình nhìn vào tấm gương trên tường.

Nước nóng khiến mặt cô ửng đỏ, mắt đen da trắng, không dám tự khen mình nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng coi là không tệ mà nhỉ?

Ít ra những năm cô học đại học cũng nhận được không ít thư tình của con trai.

Nếu không phải do cô và Triệu Nhân Uyên yêu nhau chặn bớt được vài mối nhân duyên thì đám con trai theo đuổi cô còn nhiều hơn nữa nhỉ.

Nhớ đến Triệu Nhân Uyên cô lại nhớ đến Cố Thừa Diệu.

Năm đó lúc cô vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy Triệu Nhân Uyên, tưởng rằng anh ta là người đã cứu mình, ai mà biết được là sai.

Cố Thừa Diệu…..

Bây giờ chỉ cần nhắc đến cái tên này trong lòng cô tràn đầy sự ngọt ngào.

Khi yêu một người nhưng không nhận được sự hồi đáp thì tình yêu vẫn cứ tiếp tục.

Nhưng nếu đối phương cũng đáp lại tình yêu của bạn vậy thì tình yêu biến thành sự tương hỗ từ hai phía.

Cảm giác ấy thật tuyệt.

Cố Thừa Diệu của ngày hôm nay đã khiến cô rất bất ngờ, rất kinh ngạc.

Anh đến tìm cô, cùng cô ăn cơm. Thậm chí còn đến đón cô đưa cô đến nhà ba mẹ.

Mà anh cũng không nói chuyện với ba mẹ như trước một cách khách khí, xa cách.

Anh nói chuyện phiếm với ba, đánh bóng với anh trai.

Thậm chí còn thảo luận về tình hình phát triển trong tương lai của ngành truyện tranh Trung Quốc.

Anh của ngày hôm nay làm cô rất bất ngờ, kinh ngạc.

Tâm trạng do dự, giằng xé lúc sáng vào thời điểm này đã tan biến không còn dấu vết.

Cô đột nhiên cảm thấy vui vì mình đã không từ bỏ.

Càng vui hơn khi Cố Thừa Diệu đã đáp trả lại tình yêu của cô. Cảm giác này không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả.

“ Cốc cốc.” Bóng dáng của Cố Thừa Diệu xuất hiện tại cửa, dựa người vào cửa ánh mắt sâu hút nhìn vào cô.

Anh không mặc đồ ngủ, chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông, Bộ ngực rắn chắc vẫn còn đọng hơi nước.

Đột nhiên nhìn thấy Cố Thừa Diệu, mặt Diêu Hữu Thiên ửng đỏ.

“ Nghĩ gì mà vui thế?”

Cô chắc chắn không thể nào thừa nhận là cô đang nhớ về anh rồi.

“ Anh , anh có việc gì à?”

Cũng muộn rồi, anh không đi ngủ sao?

“ Có chứ.” Cố Thừa Diệu vừa nói vừa bước vào phòng, đứng trước mặt cô rồi đưa tay ra ôm cô lên.

“ Á.” Diêu Hữu thiên giật mình, sợ mình sẽ ngã xuống đất mà đưa tay vòng lên cổ anh theo bản năng.

“ Anh làm gì vậy?”

“ Em nói thử xem?” Cố Thừa Diệu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà liếc cô một cái, sau đó ôm cô bước về phía phòng anh.

“ Cố Thừa Diệu…..”

Cái tên này, việc anh muốn làm lẽ nào là chuyện mà cô nghĩ đến chứ?

“ Sau này đây chính là phòng em.” Đặt cô lên chiếc giường king size. Cố Thừa Diệu không ngại nhắc cô lần nữa: “ Nhớ chưa.”

“……………………”

“ Em quen ngủ giường của mình rồi.” Diêu Hữu Thiên nuốt ngụm nước miếng, định đứng lên bỏ đi: “ Không còn sớm nữa, em về phòng ngủ đây.”

“ Anh đã nói rồi, sau này em sẽ ngủ ở đây.” Cố Thừa Diệu đè lên người cô lần nữa.

Cúi đầu chạm vào trán cô: “ Em cho rằng tối hôm qua mới như thế mà anh đã no sao?”

Bùm. Da đầu tê rần, Diêu Hữu Thiên cảm thấy mặt mình sắp cháy mất rồi.

“ Cố Thừa Diệu.”

Những từ tiếp theo căn bản không kịp nói ra đã bị nụ hôn chặn lại. Cố Thừa Diệu tuyệt đối không từ bỏ món ngon dâng đến tận miệng.

Nhất là tối qua sau khỉ




/916