Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 2 - Lọ Lem & Công Chúa!

/121


__Nhà hàng__

*Cộp*

_Xin mời quý khách!

_Cảm ơn!

Anh đáp.

Nhìn người phục vụ vừa quay đi,Shyz nhìn sang hai đứa trẻ trước mặt mỉm cười.Nhìn thấy nụ cười của anh,nó méo xệch miệng.

_Em là em gái Bin sao?Sao anh chưa từng gặp em nhỉ?

Ngồi đối diện Shyz,Bin cau mày,ông anh họ này thật phiền phức.Nó không nói chỉ khẽ gật đầu,cầm lấy đũa gắp lấy thức ăn,ăn thật tự nhiên.

_Nhưng mà..

_Shyz! Thức ăn nguội hết rồi kìa!

Bin nhắc nhở,quay sang Bin,anh miễn cưỡng gật đầu.

Cái thằng này..cứ thích chiếm lĩnh em gái

_Được rồi! Hai em mau ăn đi!

*Gật gật*

Nhìn sang Bin,nó vui vẻ gấp thức ăn bỏ vào bát cho cậu,người đối diện khẽ cau mày.

___________________

*Biệt thự Vũ Gia*

*Chát*

Nắm chặt hai bên váy nó nhăn mặt,cả gương mặt nóng ran vì cái tát của Nike.Đứng trước Nike nó không dám khóc to mà chỉ biết cố gắng che giấu giọt nước mắt của mình,điều này khiến cậu bé thích thú.

_Ngoan lắm! Như vậy mới đúng chứ!Bổn thiếu gia rất ghét con gái khóc nhè,nhất là mày đó!Đồ con nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi.

*Bịch*

Cái đẩy mạnh làm nó ngã dài trên sàn nhà,trong lòng đau đớn nhìn Nike bật khóc.

_Anh đang nói gì dạ?Em là em gái của anh mà!Hức hức

Nó ngây ngô nói.

_Người như mày mà là em gái của bổn thiếu gia sao?Tao thật không hiểu,tại sao đang yên đang lành mày lại chạy ra đường,có phải là âm mưu muốn vào nhà tao không?Nói-Bước đến cạnh nó,Nike khụy gối xuống đưa tay nắm chặt tóc nó nhấn mạnh_Mày muốn gì ở gia đình tao?-Nhìn Nike,nó lắc đầu.

_Em không có!A!

Giữ chặt tay Nike nó nhăn mặt,bàn tay ngày một xiết chặt tóc nó hơn,trong khi cậu bé vui vẻ thì nó phải chịu sự dày vò đau đớn.

____________________

*Cộp*

*Cộp*

Dừng trước cửa hàng thức ăn nhanh nó khẽ xoa bụng,kì thật,đang đói rã rời.Hướng mắt nhìn những gia đình bên trong nó cười nhạt,tay lau vội nước mắt,trông họ thật hạnh phúc biết bao?

_Ba! Mẹ!

*1 tiếng trước*

*Bịch*

Ngã quỵ xuống mặt đường nó nhìn Nike mặt lấm lem nước mắt,cậu bé nhìn nó cười khẩy.

_Biến mau khỏi nhà tao! Nói cho mày biết,mày không phải em tao,cũng không phải con gái nhà họ Vũ! Tao rất ghét bản mặt giả ngây ngô của mày,con nhỏ kia,khôn hồn cả đời này đừng để tao nhìn thấy mặt mày,nếu không mày biết tay tao!

Nhìn Nike vênh mặt,nó khẽ cúi mặt cắn chặt môi,lấy hết dũng khí ngước nhìn Nike mỉm cười.

_Em biết rồi!Em sẽ không trở về đây nữa! Hihi,tạm biệt!

Nói rồi,nó nhanh chóng chạy vụt đi.Hai tay lau vội nước mắt,nhìn theo bóng nó Nike cười khẩy.

*Trở về thực tại*

_Con bé kia,mới nhiêu đó tuổi mà đã muốn ăn cắp đồ rồi sao?Ba mẹ mày đâu hả?

Giọng gắt của một người phụ nữ làm nó giật mình,hóa ra khi đứng ở đây đã bị hiểu lầm,nhìn bà chủ cửa hàng nó khẽ cúi đầu.

_Cháu xin lỗi cô! Cháu không cố ý đứng ở đây!Cháu sẽ đi ngay mà!

Nó nhe răng cười trừ rồi quay người bỏ đi.

Ai cũng xem mình là kẻ ăn cắp,tại sao vậy?

Một bóng người con trai cao ráo lặng lẽ bước theo sau nó lắc đầu.

____________________

_Khiết Như! Anh về rồi,anh có mua quà cho em! Em mau ra đây!

Cầm hộp quà trên tay Bin vui mừng gọi nó,ngồi chơi game ở Sofa,Nike cười khẩy.

_Con nhỏ nghèo nàn đó sao?Đừng gọi nữa,nó đi rồi! Vậy cũng tốt!

Hướng mắt sang Nike,Bin cau mày.

_Ý em là sao?Em đã đuổi em ấy?

_Phải thì sao?Không phải thì sao?Giờ này chắc có lẽ đã chết đói ở đâu rồi!Em khuyên anh...

Quay lại phía cửa Nike cau mày,Bin hoàn toàn biến mất trong tích tắc,ném điện thoại xuống sàn nhà cậu bé tức giận.

___________________

*Ào ào*

Đi giữa màn mưa nó khẽ nhăn mặt,con đường phía trước thật sự rất dài,nhưng ngày càng không thấy rõ,rốt cuộc là rẽ hướng nào?

_Làm sao đây?Mình rất đói!

*Bịch*

Ngã dài xuống mặt đường nó ôm bụng,nước mắt hai hàng chảy lã chã,khuôn mặt lấm lem đất ở trên đường,hiện tại nó không khác nào một đứa đầu đường xó chợ,nghĩ đến Bin nó đau xót tột cùng.

_Anh Bin,em sắp chết rồi!

Nó cảm thán liên tưởng đến nụ cười của cậu,rất đẹp và cũng rất ấm áp.

*Trước đó*

_Đẹp quá!

Nhìn chú gấu teddy trong phòng nó mỉm cười đưa tay ôm lấy,Bin đứng bên cạnh khẽ lắc đầu.

_Sao này mọi thứ sẽ là của em !

_Thật sao?Như vậy thật thích quá!

_Còn nữa,em sẽ là công chúa nhỏ của anh!

Nhìn Bin,nõ khẽ gật đầu,đưa tay ôm chầm lấy cậu.

*Trở về thực tại*

Cảm nhận vị đau rát của từng hạt mưa,nó cười lớn kèm theo tiếng khóc.

_Em là lọ lem! Mãi mãi không phải công chúa! Cũng không phải công chúa nhỏ của anh!

*Cộp*

Một bóng người cao lớn trước mặt đang cầm ô đập vào mắt,nhìn người trước mặt,nó cười nhạt rồi khép chặt mắt.

*Ầm ầm*

*Ầm ầm*

_Khiết Như,em ở đâu?


/121